KHỈ BÁO TANG​

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch - Beta: Triết Lam Ngụy Thần
Checking morat: Hắc Miêu & Huyền Thiên Sênh

Trước kia, dưới chân núi Mang vùng Dự Cảnh, có một loài khỉ, được dân làng gọi là khỉ báo tang. Loài vật này phía sau có đám lông trắng chạy dọc sóng lưng, có thú vui thích nhất là lột quần áo người ta, rồi học theo dáng điệu của con người, choàng lên người mình, nhưng đối tượng là những người đã chết. Cho nên, khi có người đi ra ngoài, nhiều ngày vẫn không thấy về, gia đình nhìn thấy có con khỉ mặc áo người mất tích thì mặc nhiên xác định người đó đã còn trên thế gian nữa. Đi theo con khỉ đó, có thể sẽ tìm được thi hài.


Lại nói đến, dưới chân núi có một thị trấn tên gọi Ngũ Liễu, ở phía tây đầu trấn có một gia đình tên Phùng Bách Giải, cha của ông ấy đã ngoài tám mươi, gần chín mươi tuổi. Đột nhiên một ngày, có một lão đạo sĩ đến trấn Ngũ Liễu, nhìn trúng ông lão già nua này, nói rằng ông tuy già, nhưng tính tình như trẻ con, lần này có thể bất ngờ gặp được, cũng là có duyên, giữ lại mấy viên thuốc, để Phùng Bách Giải cứ cách bảy ngày, đem cho cha mình dùng.

Người gần chín mươi, huyết mạch suy yếu, Phùng lão vốn như ngọn nến tàn trong gió, treo nửa cái mạng già, nghe đạo sĩ nói đến, thì trong lòng vui mừng, mặc kệ có linh hay không, trước hết cứ để Phùng Bách Giải cho mình ăn trước một viên. Ngoài ra, trước lão đạo sĩ rời đi, ông đưa tay ra, tìm xung quanh cây hoa đang héo, tưới lên cây thứ nước đã có ngâm thuốc, một giờ sau, gốc hoa kia lại sống lại. Vì thế, bất luận là Phùng lão hay Phùng Bách Giải, cả hai đa phần đều tin tưởng lão đạo sĩ kia.

Phùng lão uống một viên thuốc, thấy cả người bỗng nóng bừng lên, không lâu sau, cả người như có sức lực, hai chân nhẹ nhàng, đi dạo quanh một vòng trấn. Phùng Bách Giải vui mừng khôn xiết, hắn vốn là người hiếu thảo, nhìn thấy cha mình tinh thần vui vẻ, không quên đi đến chỗ lão đạo sĩ kia bái lạy một cái. Cuộc sống sau này, dựa vào sắp xếp của lão đạo sĩ, cứ cách bảy ngày, lại cho Phùng lão uống một viên thuốc.

Thời gian trôi nhanh. Đến ngày mừng lễ chín mươi của Phùng lão, vị lão đạo sĩ kia đã đến đúng hẹn. Phùng Bách Giải gặp lại ân nhân, liền vội vàng thiết đãi chu đáo.

Đạo sĩ nói: "Bần đạo để lại thuốc, chính là giúp cha anh kéo dài tuổi thọ, để ông ấy sống đến chín mươi tuổi, nhưng bệnh nan y khó chữa, anh cũng thành tâm, bần đạo có một cách. Có thể cho cha anh theo bần đạo lên núi tu hành, tẩy đi những thứ dơ bẩn trên người, nếu như ngộ tính tốt, thì có thể sống đến hai trăm tuổi."

Phùng Bách Giải có chút không nỡ, nhưng Phùng lão sau khi nghe xong thì liền gật đầu đồng ý. Sống đến hai trăm tuối, ai mà không muốn? Phùng Bách Giải cuối cùng cũng đồng ý xuôi theo, đem một nửa chỗ vàng cất giấu trong nhà đưa cho lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ cũng không khách sáo, đưa tay nhận lấy.

Thế nhưng, qua nửa năm. Phùng Bách Giải đụng phải khỉ báo tang ở dưới chân núi, chú ý nhìn lên, không khỏi kinh sợ, một con khỉ lớn trong đám khỉ đó trên người mặc quần áo của cha mình, chính là bộ quần áo Phùng lão đã mặc lúc rời nhà. Cha hắn thích màu xanh lại thích Lệ thư (1), nên trên quần áo và mũ thêu rất nhiều chữ theo thể Lệ.

Không phải cha nói theo người đi tu hành sao? Sao đám súc sinh này lại mặc quần áo của cha, lẽ nào, cha vì rủ bỏ hồng trần, mà cố ý ném quần áo bỏ lại bên đường sao? Cũng không đúng, nếu thế thì bầy khỉ sẽ không lấy mặc, chúng chỉ lấy quần áo của người chết. Còn không, có người đã mặc quần áo mà cha đã vứt bỏ, sau đó rồi đột tử trên núi.

Phùng Bách Giải nghi ngờ chồng chất, bởi vì thương nhớ cha, mà quyết định đi theo đám khỉ để tìm sự thật. Suy nghĩ tới lui, hắn gọi thêm hai người anh em họ nữa, cùng nhau vào núi. Trên đường đi, còn liên tục ném thức ăn, tránh làm cho lũ khỉ phật lòng, chúng sẽ không dẫn đường chỉ lối. Vì có nhiều thức ăn, nên hững con khỉ cố tình đi chậm để được lấy thêm đồ ăn.

Sau khi đi bảy tám ngã rẽ, gần hết một ngày, mọi người dừng chân nghỉ ngơi tại một đạo quán cũ nát, bầy khỉ quay đi quay lại, chít chít đùa gọi nhau, cho thấy đây là chỗ đã lột quần áo. Phùng Bách Giải trong lòng hồi hộp, nhìn cánh cửa đóng chặt, không lo được nhiều đến vậy, liền cùng hai người anh em đào tường lật viện. Hai cước vừa buông xuống, đã kinh động đến bên trong.

Người chủ đạo quán tóc búi trên đầu, chính là vị đạo sĩ trước kia. Mặt lão đạo sĩ lộ vẻ bối rối, ánh mắt hướng nhìn nghiêng nghiêng về một chỗ trong sân. Phùng Bách Giải và những người khác cũng hướng về đó. Không nhìn còn tốt, cái này nhìn thấy rồi, đám người này sợ đến hít một hơi thật sâu.

Trên giá gỗ chỉ thấy có một bộ da người, nhất định là mới chết không lâu, từ đầu đến chân đều hoàn chỉnh, lông tóc cũng không thiếu. Duy nhất là ngũ quan, chỉ còn lại những lỗ đen thâm sâu. Phùng Bách Giải nhìn thật kỹ, phát hiện trên ngực người đó có một con bò cạp to, chợt cảm thấy đầu óc quay cuồng, nhìn vào da thịt thì chính là cha của mình! Hắn kêu than lên một tiếng, gần như té ngã, trừng mắt nhìn lão đạo sĩ, hai mắt bừng lửa giận.

Lão đạo sĩ kịt mũi lạnh lùng, quay vào phòng lấy kiếm ra, hướng về đám người Phùng Bách Giải mà chém.

Một nhà họ Phùng là võ sư, ba anh em đều có võ công đầy mình, đánh đấm nhau nửa ngày, ba người hợp sức đánh gãy một chân của lão đạo sĩ, bắt gọn.

Chân tướng cuối cùng cũng được lộ diện.

Lão đạo sĩ kia vốn không phải là người địa phương, lại vô tình học được tà pháp: tìm một người chín mươi tuổi, lột da, lấy da ấy chế tạo phù chú. Sau một vài lần phù chú, hồn phách của người bị lột da sẽ được triệu hồi và bị sai khiến. Chuyển vàng chở bạc, hại người và hại vật nuôi, thường xuyên lấy cắp đồ cũng không vấn đề gì. Nhưng, ba ba còn dễ kiếm, một người chín mươi tuổi tìm đâu ở ra? Sau nhiều năm tìm kiếm, đến trấn Ngũ Liễu mới nghe ngóng được có ông lão họ Phùng, gần chín mươi tuổi, người như ngọn nến trước gió to. Lão đạo sĩ suy tính Phùng lão sẽ sống được thêm hai năm nữa, nhưng để đề phòng, lão ta đặc biệt để lại thuốc cho Phùng lão dùng. Loại thuốc này sẽ ép sức lực trong cơ thể, dùng lâu dần dần sẽ bị giảm tuổi thọ. Tuy nhiên, với cách đó cũng làm cho người dùng thuốc biết đây là linh đan diệu dược. Để lấy lòng tin của Phùng Bách Giải, lão đạo sĩ sử dụng thuật che mắt, làm cho một gốc hoa tàn úa sống trở lại, Phùng gia cứ thế tin là thật. Đợi đến khi Phùng lão qua chín mươi tuổi, lão đạo sĩ liền mang ông về đạo quán ở trên núi.

Nói chuyện lúc lâu, mới biết còn cách mấy ngày nữa Phùng lão mới được chín mươi tuổi. Bởi vì theo tục lê Dự Cảnh, đối với người già trên tám mươi, mỗi khi thêm tuổi mới, phải tổ chức sớm, nôm na nói là đánh lừa ma quỷ câu dẫn về chống Âm Ti. Thế nên nhà họ Phùng quyết định tổ chức thọ lễ sớm hơn nửa năm.

Lão đạo sĩ không khỏi có chút đau khổ, cũng chỉ có thể cố gắng chăm sóc Phùng lão, để không xảy ra sai lầm. Trước đó mới cách đây mấy ngày, đợi đến Phùng lão vừa đến chín mươi tuổi, lão đạo sĩ vội vã, cho Phùng lão uống thuốc lột da. Phùng lão như bị vô số sâu bọ gặm nuốt, ngứa ngáy đau nhức, càng giãy dụa càng khó chịu, da trên người cũng chầm chậm tách rời cơ bắp.

Lão đạo sĩ đã chờ nửa năm, nay thấy cảnh tượng thế này, trong lòng vô cùng vui vẻ, cười ha ha, đem Phùng lão trói lại đặt ở sau vườn của đạo quán, tiếp túc uống rượu và thưởng thức cảnh tượng kinh dị này. Ròng rã một ngày da người hoàn toàn đã rụng xuống. Ở đây lại ít người, lão đạo sĩ ăn no rượu say, trở về phòng ngủ.

Phùng lão kêu rên đến nửa đêm, khí cùng lực kiệt, tức giận mà chết. Dẫn cho lũ khỉ đưa tang chạy đến, khỉ con thấy Phùng lão đã chết, nó lột mũ và áo choàng xanh, mặc lên người nô đùa, chạy tán loạn khắp núi. Mấy ngày sau, bị Phùng Bách Giải nhìn thấy, mới khiến cho việc ác của yêu đạo phơi bày trước thế gian.

Phùng Bách Giải sau khi nghe lời thú tội của lão yêu đạo, nước mắt ngắn dài. Hắn hối hận, vì ngay từ đầu không nên ham muốn những thứ đồ của tên đạo sĩ đó. Trong cơn tức giận, hắn đã đánh lão đạo sĩ đến gần chết, bị áp giải về huyện nha, xét xử sau. Còn tên yêu đạo bị kết án, lệnh xử tội lăng trì (2).

Chú thích:
(1) : Một kiểu chữ thư pháp Trung Hoa, xuất hiện từ thời Chiến Quốc, được giản lược từ Triện thư, gần với chữ Hán hiện đại.

(2) : Tên gọi khác là tùng xẻo, một trong những loại cực hình ghê sợ nhất thời cổ đại. Là phương thức tử hình dùng dao xẻo từng miếng thịt trên người tử tội trong một thời gian dài cho đến chết.

Thành phố Đà Lạt, 05.03.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro