CHẶN ĐƯỜNG ĐÁNH MA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch - Beta: Triết Lam Ngụy Thần
Checking morat: Hắc Miêu & Huyền Thiên Sênh

Năm Thiên Khải thời nhà Minh, ở huyện Bân Châu có người tên Triệu Thịnh, dáng người cao lớn dũng mãnh, một thân võ công cao cường, tính lại ngay thẳng chính trực, thấy người gặp chuyện bất bình luôn ra tay giúp đỡ, rất nhiều kẻ ác e sợ hắn.

Ngày ấy, Triệu Thịnh nghe được lời đồn thổi, nói rằng ngọn núi phía sau thôn không yên ổn, có một con ma đến tác oai tác quái. Thôn dân gần đó đều thấy sợ hãi, cứ mỗi chiều tối đi ngang qua đều bị con ma ấy chặn đường, buộc để lại tiền nhang đèn mới tha cho.

Triệu Thịnh nghe người trong thôn bàn tán, bật cười khanh khách nói: "Trên đời này làm gì có ma quỷ? Chỉ là lời đồn một truyền mười, mười truyền trăm, tự mình dọa chính mình thôi."

Dù câu chuyện càng ngày càng ly kỳ, Triệu Thịnh vẫn không tin. Nhưng cho đến khi chuyện này ngày càng mất kiểm soát, con ma đó lộng hành dọa người dân trong thôn núi, khiến họ ban đêm cũng không dám ra khỏi cửa. Ngay cả ban ngày muốn rời khỏi thôn cũng phải tạo thành từng đoàn từng tốp mà đi qua. Vì con đường phía sau ngọn núi là lối đi duy nhất thông đến chợ của người dân ở thôn Bạch Sơn này, giờ đây nếu như có ma quỷ cản đường tác quái, thì việc ra vào thôn làng của người dân trở thành vấn đề nan giải.

Mấy ngày sau, đã xảy ra một chuyện, dọa cho Triệu Thịnh không tin cũng phải tin.

Chuyện là có một thôn dân vì có việc khẩn từ phía sau núi đi đến, không để lại lộ phí cho con ma ấy, liền bị con ma ấy đánh bị thương, trong nháy mắt bị dọa sợ đến chết khiếp, may mắn mò về được đến thôn làng.

Theo lời người này kể, tối hôm đó lúc đi qua con đường mòn sau núi, nghe thấy tiếng cười ma quái, từ nghĩa địa bên cạnh, có thứ gì đó phát sáng, áo trắng tóc dài, sắc mặt như gan lợn thối, lờ mờ có thể nhìn thấy mấy chiếc răng nanh đỏ như máu, vô cùng đáng sợ. Con ma đó sau khi từ nghĩa trang lũi ra, hành động như cương thi, trong miệng liên tục đòi tiền lộ phí. Nhưng thôn dân ấy trên không có một đồng, định bụng sẽ tháo chạy ai ngờ bị móng vuốt của con ma cào trúng, chẳng lâu sau cánh tay sưng tấy rướm máu đỏ, sợ đến mức không cử động được suýt thì ngất xỉu. May mắn thay, con ma đã tự bỏ đi không lâu sau đó, người này liền liều mạng chạy trối chết về thôn. Kết quả làm cho toàn bộ người dân trong thôn càng thêm sợ hãi.

Triệu Thịnh sau khi nhìn thấy vết thương của người kia, không tin cũng phải tin rồi.

Cảm giác sợ hãi một chút cũng không có, hắn chỉ cảm thấy tức giận, con ma chặn đường ấy dám to gan đến thế, trắng trợn gây hại cho mọi người. Triệu Thịnh lập tức quyết định tự mình trực tiếp đi gặp con ma cản đường ấy, xem thử rốt cuộc nó là ma quỷ phương nào?

Người dân trong làng nghe thấy quyết định của Triệu Thịnh, tán loạn ngăn cản, nói: "Ngàn vân lần không thể, đừng đi tìm chết vô ích, nó là ma quỷ, không phải người thường, chi bằng chúng ta mời cao nhân đến bắt ma đi."

Triệu Thịnh không nghe theo, đêm đó hắn uống ba chén rượu lấy can đảm đi thẳng ra con đường phía sau núi. Nhưng cả một đường đi bình yên vô sự, hắn muốn hét thật to để con ma đó nhanh chóng xuất hiện, rồi lại nghĩ: "Người luôn thích ăn mềm sợ cứng, hẳn ma quỷ cũng thế. Nếu như la lên e rằng ma quỷ sợ không dám chui ra, không phải tốn thời gian sau? Thôi tốt hơn là nên cứ giữ tâm thế như người bình thường."

Liền thấy Triệu Thịnh rụt rè, hết nhìn trái ngó phải rồi lo sợ bước về phía trước, bộ dáng giống như vô cùng kinh sợ, sau khi đi qua một lượt, quả nhiên nghe thấy tiếng cười quỷ dị ở phía nghĩa địa.

Đúng như lời của dân làn, hắn nhìn thấy phía bên kia nghĩa địa chui ra một con ma, áo trắng tóc dài sắc mặt như gan lợn thối, Triệu Thịnh nhìn thấy cảnh này cũng choáng một lúc, nhưng sau đó hét to một tiếng: "Rốt cuộc là ma quỷ phương nào, dám gây họa một cõi, nay gặp phải Triệu Thịnh gia ta, còn không mau đầu hàng?"

Nghe được những lời này, con ma cũng sững sờ một hồi, chính trong lúc im lặng như tờ này, Triệu Thịnh nghe thấy tiếng thở của đối phương, trong lòng thấy kỳ lạ, ma quỷ đã chết, sao lại biết thở?

Vẫn chưa nghĩ kỹ, đối phương đã lên tiếng: "Hơ, ta không quang tâm người là Triệu Thịnh hay là Triệu Tử, chỉ cần để lại lộ phí, nếu không đừng nghĩ còn mạng ra khỏi đây."

Triệu Thịnh lạnh giọng hừ một tiếng, không nói hai lời trực tiếp lao đến tay chân động thủ, hiển nhiên con ma kia không ngờ đến có chiêu này, theo bản năng liền đưa tay lên đỡ.

Chính ngay lúc này, hai người va chạm nhau, Triệu Thịnh chạm vào cánh tay của con ma rõ ràng có máu thịt, vẫn còn hơi ấm. Trong lòng ngay tức khắc rõ ràng, đối phương nào phải ma quỷ, chính xác là giả ma giả quỷ, Triệu Thịnh không còn rụt rè nữa, liền xuất tuyệt chiêu thứ bảy mươi hai của Đường Không Minh Quyền.

Chỉ sau bảy tám quyền, con ma kia bị hất văng, vội quỳ xuống đất xin tha, giọng nói cũng không còn kỳ quái nữa, kêu gào nói: "Triệu gia gia tha cho tôi đi, tất cả chỗ tiền lộ phí này đều cho ngài, Triệu Thịnh gia gia ta cho tôi, tha cho tôi."

Triệu Thịnh nào muốn nghe, hừ lạnh một cái, cảnh cáo tên giả ma giả quỷ này, rồi quay về thôn làng. Triệu Thịnh vừa đi vừa hô to: "Các hương thân, con ma đã bị bắt, mọi người mau đến xem."

Mới đầu mọi người không dám đến gần, nhưng sau khi nghĩ lại, Triệu Thịnh đã đem quỷ trói lại rồi, có gì mà không dám đến gần? Mọi người tụ tập thành một đám, muốn xem bộ mặt thật của con ma. Sau khi bị mọi người quay quanh, con ma cũng không dám động. Triệu Thịnh giơ tay lên trực tiếp rút cái thứ trên mặt của con ma xuống, một gương mặt người lộ diện, không phải là Lưu lão tam người hay chơi khăm dân làng hay sao?

Hóa ra tên lưu manh này giả ma giả quỷ dọa người, màu trên mặt chẳng là là lấy gan lơn bôi lên. Chân tướng đã rõ, Lưu lão tam bị đáng gần chết giải lên quan phủ, thôn làng lại trở về bình yên.

Thành phố Đà Lạt, 05.03.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro