TÌM THẦN TIÊN CỨU MẸ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch - Beta: Triết Lam Ngụy Thần
Checking morat: Hắc Miêu & Huyền Thiên Sênh

Năm Trịnh Đức thời nhà Minh, ở Mục Châu Tứ Xuyên có một người chăn trâu trẻ tuổi gọi là Tiền Khang.

Tiền Khang từ khi bắt đầu hiểu chuyện, thì cha đã qua đời vì một căn bệnh lạ, mẹ là Triệu thị một tay nuôi hắn khôn lớn. Đến năm mười hai tuổi, Tiền Khang đi chăn trâu cho một nhà đình giàu có, thời gian rảnh hắn thường cày cuốc trên ba phần ruộng đất của nhà mình, tuy thu nhập không nhiều, nhưng cũng đủ sống qua ngày.

Thời gian ấy kéo dài không lâu, Triệu thị đột nhiên suy yếu rồi ngã bệnh, đại phu chuẩn bệnh và điều trị nói rằng bà bị mắc căn bệnh lạ giống như cha hắn trước khi mất, vô phương cứu chữa, chỉ có thể sống thêm được hai năm.

Tiền Khang là một người con hiếu thảo, sau khi biết chuyện không muốn nhìn thấy mẹ bị bệnh tình hành hạ, thế là đành bán hết gia sản ruộng vườn, chạy đi khắp nơi cậy nhờ lang trung, đại phu hay cả tìm đến danh y xin phương thuốc cứu chữa, nhưng cực khổ lại vô phương. Đã thử qua nhiều phương thuốc lại không có hiệu quả.

Một ngày, Tiền Khang đang chăn trâu bên bờ sông, nghĩ đến mẹ già chỉ còn sống thêm hơn một năm nữa, nhịn không được liền bật khóc. Đúng lúc có một ông lão lái đò đi ngang, thấy hắn khóc qua thương tâm nên đã neo đò lại hỏi thăm. Biết được bệnh tình của Triệu thị, lại cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của Tiền Khang, liền nói cho hắn biết một bí mật.

Ông lão nói: "Bắt đầu từ con sông này đi xuôi về phía nam, ngoài ba trăm dặm có khu rừng sâu, ở đó núi cao trùng điệp, trong đó có một ngọn núi cao nhất gọi là đỉnh Tú Nữ, trên núi có vị Hồ Tiên, có một viên thuốc trị được bách bệnh, nếu như ngươi cầu xin được sự giúp đỡ của Hồ Tiên đó, thì bệnh của mẹ người nhất định được chữa khỏi."

Tiền Khang nghe xong vô cùng kinh ngạc, không cần biết thật giả thế nào, bây giờ có người chỉ điểm cách cứu mạng, làm sao cũng phải đi thử, hắn khom người bái tạ ông lão, lúc ngẩng đầu lên lại không thấy người đâu, cả ông lão lẫn chiếc đò đều đã biết mất. Việc này thật kỳ quái, nhưng Tiền Khang vì cứu mẹ cũng không nghĩ nhiều, chạy nhanh về nhà, nhờ người chiếu cố chăm sóc mẹ già, bản thân chuẩn bị thật nhiều lương khô cùng nước uống, cầm theo một thanh đao bổ củi phòng thân, hướng về phía nam đi tìm đỉnh Tú Xữ.

Một đường đi, cây cỏ cao qua vai, chim thú thoắt ẩn thoắt hiện, gặp những nơi hoang vu, Tiền Khang dùng đao bổ củi mở đường, chặt đổ bụi gai san bằng cỏ hoang, cứ thế mà tiếp tục tiến về phía ngọn núi cao xa mờ. Nửa tháng sau, Tiền Khang cuối cùng cũng đến được dưới chân một ngọn núi mây phủ bên trên, hắn ngẩng đâu lên nhìn một chút cũng thấy được đỉnh, nhưng nghĩ đến bệnh tình của mẹ, nghỉ ngơi không được bao lâu liền bắt đầu leo lên núi.

Trên núi không có đường, nhưng bị Tiền Khang càn phá mở đường mà lên, bò được mấy ngày, Tiền Khang đã tiến vào được sườn núi ngồi nghỉ ngơi dưới bóng râm trước một hang đá, bất ngờ bên trong xuất hiện ra một con rắn khồng lồ mắt màu xanh, thè lưỡi nói: "Núi này từ trước đến này không có người phàm lui tới, ngươi ở đây làm gì?"

Tiền Khang sớm đã bị dọa sợ, nhưng khi nghe con rắn hỏi bằng tiếng người, liền run rẩy đáp: "Tiểu nhân lên núi tìm Hồ Tiên xin đan dược cứu mẹ, cầu xin rắn đại tiên tha mạng, đừng ăn ta."

Rắn khổng lồ nhìn hắn chằm chằm một lúc, rồi nói: "Ta tu luyện ở đây đã ngàn năm, hấp thụ linh khí đất trời, người phàm như người vị chua lè, ta đây không thèm ăn, Hồ Tiên kia rất keo kiệt, đan dược làm gì chịu cho ngươi."

Tiền Khang lại nói: "Ta sẽ lấy chân thành đánh động ngài ấy." Con rắn cười hắc hắc, hóa thành một mỹ nam tử người mặc áo hoa sặc sỡ tiến đến gần hắn, cười nói: "Đã như thế ta sẽ giúp người một tay." Không đợi Tiền Khang phản ứng, mỹ nam mặc áo hoa sặc sỡ đã mang hắn đạp mây bay lên trời, nháy mắt đã đến đỉnh Tú Nữ.

Trên đỉnh núi này, nắng chíu lung linh phong cảnh tươi đẹp, kỳ trân dị thảo mọc khắp nơi, hoa quả tiên linh chi chít dưới đất, hương thơm của hoa tươi xông vào cánh mũi, ở giữa hiện ra một hồ nước trong xanh đầy tiên khí. Hồ không quá lớn, giữa hồ có một hòn đảo nhỏ, trong lương đình trên hòn đảo có một mỹ nữ đoan trang ngồi đó.

Tiền Khang lần này bị tiên cảnh hấp dẫn, ngây ngốc ngẩn người, nam tử áo hoa thấy thế cưới nói: "Hồ Tiên ở trên đảo, ta cáo từ trước." Dứt lời liền tự mình xuống núi.

Tiền Khang hướng về phía hắn bái tạ một lạy, sau đó đến bên hồ nói rõ ý tứ với Hồ Tiên.

Hồ Tiên kia lại nói: "Ngươi có thể qua phía đảo nhỏ kia nói lại cũng không muộn".

Tiền Khang nghe thế trong lòng vui mừng, vội vàng xắn tay kéo vạt áo, chuẩn bị bơi qua, nhưng chiếc hồ xanh kia sâu không thấy đáy, lông vũ rơi xuống đều chìm xuống nước không cách nào nổi lên được. Tiền Khang mới đầu không biết, liều lĩnh xuống nước lại không biết biết, rất nhanh trực tiếp chìm mình xuống nước, đang lúc bị sặc nước sắp chết, tay vớ được cây trường sinh cố bám bới vào bờ.

Thấy vậy, Hồ Tiên của hồ đảo che miệng cười nói: "Ngươi là người phàm, không qua được đây, vì sao bản tiên phải giúp ngươi?"

Tiền Khang nhất thời nghẹn lời, không nói nên lý do vì sao yêu cầu Hồ Tiên cứu trợ. Bắt đất dĩ hắn dứt khoát ở lại bên hồ. Như thế, mỗi ngày khi mặt trời mọc, Hồ Tiền rất đúng giờ sẽ ra ngoài đảo nhỏ thiền định, Tiền Khang ở bên bờ hồ cầu khẩn đủ kiểu, hết dùng những lời tười đẹp lại đem kinh nghiệm sống của mình ra nói.

Thấy sự kiên trì của Tiền Khang, Hồ Tiên cảm động nói: "Ta có thể giúp ngươi, nhưng có một điều kiện."

Tiền Khang vui mừng khôn xiết đáp: "Tiên tử xin mời nói, tiểu nhân nhất định không từ chối."

Hồ Tiên nói: "Bản tiên nghe nói người phàm các ngươi có một loại chân tình, nguyện vì đối phương mà chết, bây giờ ta muốn biết một chút, liệu ngươi có lao đầu xuống hồ mà chết, ta sẽ đồng ý cứu mẹ ngươi."

Điều kiện lần này thật ác nghiệt dị thường, Tiền Khang suy nghĩ một lúc, nước mắt chảy ròng, hỏi to lời này có thật không, nếu hắn thật sự nhảy xuống hồ chết đi, Hồ Tiên sẽ xuống núi cứu lấy mẹ hắn? Hồ Tiên gật đầu và hứa sẽ không làm trái với ý nguyện của hắn.

Ngay lúc này, Tiền Khang hét lên: "Mẹ, nhi tử bất hiếu, kiếp sau báo đáp người!"

Nói xong liền nhảy xuống hồ, nhưng không trực tiếp chìm xuống. Lâu sau đó, Tiền Khang liền rơi xuống đáy hồ, nước tràn mũi, hơi thở giảm dần, cảm giác như mình sắp chết. Liền nhìn thấy nàng Hồ Tiên kia như một tiên nữ giáng trần, nhẹ trôi xuống đáy hồ, ôm lấy Tiền Khang và hôn hắn thật sâu. Tình huống hết sức đột ngột, kiến Tiền Khang ngẩn ngơ, ngọt ngào không thể tả.

Hai người rời khỏi mặt nước, Tiền Khang khó khăn lấy lại hơi thở, nhưng Hồ Tiên lại trìu mến nói: " Hiện tại đã kiểm tra xong, ngươi là một người tốt chân tình lương tiện, ta đồng ý giúp ngươi."

Cuối cùng Hồ Tiên ở đỉnh Tú Nữ cũng vì hành động tinh thần dám hy sinh tính mạng của Tiền Khang mà cảm động, đồng ý theo hắn về quê nhà, dùng linh dược chữa trị căn bệnh quái lạ cho Triệu thị.

Về sau, Tiền Khang và Hồ Tiên thành hôn với nhau, đôi vợ chồng yêu thương ngọt ngào sống qua ngày và sinh ra một cặp long phượng thai (1).

Chú thích:
(1) Sinh đôi một trai một gái.

Thành phố Đà Lạt, 05.03.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro