MÈO QUỶ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch - Beta: Triết Lam Ngụy Thần

Ảnh minh họa: Mèo quỷ

Đêm từ mười hai giờ đến một giờ, tôi sợ tối, cũng tôi sợ mèo. Ba câu đầu vốn dĩ không mấy liên quan, nhưng nó lại gắn liền với tôi hơn mười năm, đến mức hôm nay đã hơn mười năm sau đó tôi vẫn còn nhớ đến cảm giác hư ảo khó tả ấy.

Tôi sinh ra ở nông thôn, một vùng quê của ngoại thành bình thường. Năm đó tôi mười tuổi, sống trong ngôi nhà cũ thường có chuột thấp thoáng chạy tới chạy lui trên xà nhà. Nửa đêm đàn mèo ngồi xếp thành hàng kêu khóc nỉ non như mấy đứa trẻ con trên mái ngói, đôi khi đang say giấc lại bị đánh thức bởi mấy âm thanh dẫm trên mái gạch. Chính vì lớn lên trong hoàn cảnh như vậy đã luyện cho lá gan của tôi to hơn và tính tình cũng độc lập kiên cường hơn bình thường. Năm bảy tuổi tôi chủ động xin bố mẹ cho tách ra ngủ riêng. Trước năm mười tuổi tôi rất tò mò, đặc biệt rất thích phim kinh dị, một mình coi phim kinh dị cũng không sợ gì.

Chuyện xảy ra vào ngày Trung Thu, mà tôi muốn kể đến chuyện "bất an trước cơn bão" trước Trung Thu mấy ngày, không chắc đấy có phải là điềm hay không, nhưng trên thực tế có vài dấu vết để phát hiện điều đó.

Trước Tết Trung Thu mấy ngày, tôi đạp con xe màu trắng chạy ra tiệm tạp hóa cách nhà tầm trăm mét để mua đồ giúp mẹ, đạp từ cửa nhà ra con đường làng khoảng năm mươi mét, ấy thế vừa đi được hai bước tôi đã té, giống như có ai đó xô ngã, tôi đứng dậy đi tiếp. Và cứ thế một đoạn đường năm mươi mét mà tôi ngã đến năm lần, gần ba năm đi xe đạp, không có bất kỳ trường hợp nào mà tôi không xử lý được. Lúc đó cảm thấy là lạ, về nhà nói ngay với mẹ có người xô đẩy, mẹ hỏi bị ai đẩy ngã, tôi bảo không biết là ai mà xe cứ bị té ngã, mẹ cười cười rồi chuyện cũng qua đi.

Rồi đến một ngày đột nhiên tôi nói với mẹ bà nội dường như đã về nhà, lúc đó mẹ giật mình một cái rồi mắng tôi nói năng linh tinh vì bà đã mất tại nhà dì của tôi ở Đông Bắc.

Nói một chút về bà nội, mọi người không có đánh giá gì về bà, ấn tượng về bà cũng ít, ký ức duy nhất còn sót lại chính là lần bà nội không hòa hợp với người trong nhà đã bỏ đi đến nhà dì ở Đông Bắc, thế là liền biệt vô âm tính mấy năm. Lúc tôi chín tuổi bà ở nhà một người cô khác lén lút gọi điện thoại về nhà nói với tôi mấy câu, tôi vẫn còn nhớ rõ, bà nói với tôi bà muốn về nhà, qua ít hôm nữa sẽ trở về, đương nhiên, cuối cùng mọi người cũng đoán được bà không có trở về, bà đột nhiên phát bệnh rồi qua đời, mộ phần được mai táng trên ngọn núi ở Đông Bắc, tập tục ở nơi ấy khi có người mất không hỏa táng mà trực tiếp đem lên núi (1).

Người đời đều biết, hỏa táng không chỉ nhẹ việc mà còn phòng trừ một vài chuyện kỳ lạ cổ quái, ví như xác chết vùng dậy. Quay trở lại câu chuyện đang đề cập, tôi nói bà nội đã trở quay trở về với mẹ, nhưng mẹ không tin, tôi chỉ tay vào phía Tây phòng bếp nơi góc khuất u tối nói rằng tôi cảm giác bà nội đang ở chỗ đấy, có thể rất nhiều người hiếu kỳ tôi đã nhìn thấy cái gì, tôi có thể nói cho mọi người biết, tôi không nhìn thấy gì cả, đó chỉ là một loại cảm giác mãnh liệt.

Sau này bà thầy bói đã chứng minh bà nội đã quay trở về, người ta nói là bà muốn trở về nhà cho dù đã chết ở nơi xa. Chuyện của bà nội diễn ra trước Trung Thu, nhưng bà thầy bói lại bảo là sau Trung Thu, bởi vì trong Tết Trung Thu đã có một chuyện rất kinh khủng xảy ra với tôi, người nhà phải nhờ đến bà thầy bói giải quyết giúp. Để tôi kể rõ chuyện gì đã xảy ra trong ngày Tết Trung Thu năm đó.

Năm ấy Trung Thu đến sớm, bố mẹ tôi ra ngoài tán dóc và dùng bữa với nhau, chỉ có mình tôi ở nhà. Một mình ở nhà chán quá tôi bật đĩa phim xem, độ khoảng tám giờ hơn, bộ phim đang đoạn gay cấn thì điện đột nhiên tắt ngúm. Ở nông thôn việc cúp điện là chuyện rất bình thường, không mấy quan trọng, chẳng quá hai phút sẽ lại có điện. Mọi người đều biết khi trong phòng có ánh điện bên ngoài sẽ không nhìn thấy gì, sau khi gọi điện thông báo tôi ngồi xuống bàn tròn bên cạnh, mặt hướng về tivi còn lưng quay ra phía cửa sổ, lúc này, bỗng nhiên cảm giác không khí trong phòng dần nóng, hơi nóng từ ngoài cửa sổ truyền vào, trong nháy mắt toàn bộ căn phòng đều nóng lên, còn có tiếng hít thở.

Khi ấy đầu óc tôi choáng váng, sau đó kịp phản ứng không ổn, vội vàng ngồi thụp xuống dưới bàn bên cạnh, khí nóng thổi vào khiến tôi dựng cả tóc gáy, tôi run run leo lên chỗ chiếc điện thoại cố định, tay mò mò tùy tiện bấm gọi vài dãy số trong thôn, khóc lóc nói với mọi người ở đây có yêu quái, cầu xin mọi người tìm bố mẹ đến cứu tôi, gọi điện xong tôi lại trốn vào góc bàn. Chừng hai mươi phút sau, khi nghe có tiếng mở cửa ngoài sân tôi mới dám thò đầu ra, những âm thanh quen thuộc của người trong thôn gọi mở cửa. Tôi mở cửa, một ông cụ trong thôn nói với tôi, không cần phải sợ không có yêu quái, chỉ là một con mèo đen lớn. Theo như lời thôn dân, thông qua khe cửa họ nhìn thấy con mèo đang nhìn vào từ cửa sổ, khi nghe thấy tiếng mở cửa đã chạy đi mất. Mọi người khi ấy không cho là chuyện gì lớn, còn tôi thì xem đó là chuyện ngoài ý muốn.

Cho đến đêm hôm sau, tôi nhắm mắt ngủ cảm thấy có gì đó không đúng, tuổi còn nhỏ không nên phải xử lý thế nào, nói cho bố mẹ, họ cũng không tin, tôi chỉ có thể khóc. Tình hình khi ấy là trong một đêm tôi chợt tỉnh giấc vào lúc mười hai giờ đêm, nghe thấy cái âm thanh quỷ dị của ngày trước từ đằng xa vọng đến, âm thanh càng đến gần lại càng nhỏ dần, cuối cùng dừng lại ở trên đầu tôi. Mỗi khi nhớ đến nó toàn thân tôi đều run lên, tim đập mạnh đến mức muốn ngất đi. Kỳ lạ là trong nhà không một ai cảm nhận được, ngoại trừ tôi. Mỗi lần âm thanh đó cách đầu tôi khoảng tầm một mét, tôi liền khóc la đánh thức cả nhà, bố mẹ bật đèn lên, không thấy gì cả. Mỗi ngày đều như vậy, mỗi ngày đều bị dọa sợ cho tỉnh lại. Trong thời gian đó tôi cầu xin bố mẹ vốn không tin chuyện mê tín dị đoan tìm cách giúp, nhưng có tìm người đến xem cũng vô ích, về sau không thể chịu đựng được nữa tôi bỏ đến nhà của người dì. Ở nhà dì tôi vẫn tỉnh lại như cũ, nhưng không phải vào lúc mười hai giờ đêm mà là ba bốn giờ sáng, và nó không thể vào trong phòng, chỉ có thể ở bên ngoài, mấy ngày qua ở nhà dì tôi không có bị hù dọa cho đến ngất xỉu nữa.

Ngày cuối cùng tôi ở nhà dì, bố mẹ đến nói sẽ dẫn tôi đến gặp một bà lão, sau đó tôi đã gặp được bà đồng cốt. Trong phòng chính bà thắp đầy hương nến, vừa bước vào cửa, bà dùng bàn tay thô ráp nắm lấy tay tôi rồi nói, đừng sợ, nó không vào được. Tiếp đến mắng bố mẹ, ghét bỏ họ vì không quan tâm đến tôi, trách cứ họ không phát hiện ra việc tay tôi đang dần như đá lạnh. Tôi sẽ không kể cụ thể quá trình thế nào, tóm lại, sự việc phải giải quyết hai lần mới hoàn toàn kết thúc. Lần đầu tiên xử lý không thành đã dẫn đến việc vào một buổi sáng sương mù, lúc ấy tôi đang ngồi xổm trong nhà xí, nó từ phía sau hà hơi vào gáy khiến tôi bị giật nảy mình vào thành tường. Sau đó bà đồng cốt đích thân đến nhà tôi một chuyến, xem lại phong thủy chỉ điểm mấy chỗ cho mẹ tôi tự lo liệu lễ vật thì mới thật sự kết thúc, chuyện của bà nội cũng do chính bà đồng ấy nói cho mẹ tôi. Câu chuyện đến đây là xong, bà đồng ấy nói với tôi, từ nay về sau không cần sợ, nó sẽ không còn dọa tôi nữa mà sau này nó sẽ bảo vệ tôi.

Một năm sau, nửa đêm tôi tỉnh giấc, nó thật sự không còn dọa tôi, mỗi lần hoạt động đều cách xa tôi một chút, đến tận bây giờ tôi mới an tâm, cũng không còn tỉnh giấc lúc nửa đêm.

Chuyện này về sau vẫn còn tiếp tục, đó là vào năm lớp mười, tôi bị bệnh rất nặng đến mức chỉ có thể nằm trên giường chờ chết, ở đầu giường bố mẹ lo sợ khóc nấc. Khi đó tôi mất dần ý thức, cảm giác bản thân như sắp rơi vào một vùng tăm tối, thì như có thứ gì đó nhấc tôi kéo lên, chú ý, là ý thức của tôi được kéo lên, tôi tỉnh dậy, trực giác cho tôi biết chính nó đã đem tôi từ trong bóng tối quay về. Đến chỗ này sẽ có rất nhiều người thắc mắc, nó là cái gì? Tôi không thể nói rõ được, vì tôi chưa hề nhìn thấy hình dáng của nó, nó sẽ đến đánh thức tôi và để tôi cảm nhận sự tồn tại của nó. Tôi cũng không biết vì sao lại như vậy.

Kỳ thật chuyện này có thể liên quan đến bố tôi, lúc ông còn trẻ không mấy yêu thương động vật giết hại chúng phạm phải sai lầm khiến linh hồn chúng tìm đến trả thù. Vì thế, tôi khuyên mọi người hãy tôn trọng sinh mạng của các loài, không nên tùy tiện giết hại. Bằng không quả báo sẽ đến trên bản thân và con cái của mình.

Chú thích:

(1) Gọi cách khác là Huyền Táng, một trong những cách an táng của người xưa, hiện nay vẫn còn thực hiện ở một số vùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro