TRƯƠNG CÔNG TỪ - PHẦN 2 - HẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch - Biên tập: Triết Lam Ngụy Thần

4.
Trương Nhược Nam chăm chú nhìn lại, một tòa thành cổ đổ nát xuất hiện trong bức tranh, vây quanh bên ngoài là một toán quân lính đen nghịt người, phô trương thanh thế, đánh chiếm cờ hiệu "Yến": Quân lính bảo vệ trong thành kẻ thưa người thớt, vẻ mặt xanh xao, nhưng ngược lại chiến đấu ngoan cường, lần lượt đánh lùi kẻ địch, chỉ huy đứng đầu chính là ba người trên án thờ (11) này.

Thời gian trôi qua, bên ngoài quân lính ngày càng nhiều, số lần tấn công thành ngày càng dữ dội, hy vọng viện binh lương thực tiếp viện của người thủ thành khốn khổ mãi không đến. Trong thành bắt đầu có người đói chết trên đường. Mỗi ngày mỗi một binh sĩ đều được phát một chước (12) gạo nay chỉ còn nửa chước, về sau chỉ còn mấy hạt, binh sĩ dùng vỏ cây, bao gai và giấy cùng gạo để nấu cháo. Sau khi ăn hết những thứ này, mọi người bắt đầu giết ngựa, ăn sạch thịt ngựa mọi người bắt chim sẻ, chuột.

Cuối cùng một con chuột cũng không còn, binh lính im lặng, mọi người hướng nhìn về Trương Công phía trên thành lầu. Hắn chầm chậm nhắm mắt, tay vung lên, hai tên lính khiêng ra một phụ nữ bị trói chặt, quần áo của người phụ nữ bị lột sạch, miệng bị vải bịt kín, mặc dù gương mặt gầy gò xanh xao, nhưng có thể nhận ra đó chính là Hoàng Anh Nga. Trương Công cầm đao trong tay hướng về phía Hoàng Anh Nga, nàng ta ngừng vùng vẫy, sững sờ nhìn về phía đối phương, nước mắt không người rơi xuống. Trương Công một lời cũng không nói, dùng sức đâm vào ngực của Hoàng Anh Nga, cho thuộc hạ đem nàng ném xuống dưới chân đám binh lính.

Ban đầu đám binh lính vây quanh im lặng kinh sợ, sau đó ánh mắt dần trở nên xanh lè, cuối cùng một người nhịn không được, xông lên vung một đao xẻ xuống một miếng thịt, đám người giống như một đàn sói đói nhào đến tranh đoạt đồ ăn, một lúc sau Hoàng Anh Nga đã biến thành một đống xương trắng.

Trương Công đưa lưng về phía binh lính, tựa đầu vào tường, lặng im hồi lâu.

Hứa Trung Thừa mặt đầy máu, từ thành lầu lập tức phi xuống: "Trương Công, quân giặc lại đến tấn công!"

Bức tranh chuyển cảnh, Nam tướng quân mặc giáp cầm kiếm, dẫn một đoàn binh lính trong thành lùng bắt phụ nữ, những người bị bắt được đều bị trói gông cổ, kéo về phía doanh trại nung nấu. Trong doanh trại tiếng thét thảm thiết không ngừng ở bên tai, máu chảy khắp nơi trên đất. Sau khi giết hết phụ nữ, binh sĩ bắt giết người già.

Bức tranh lại chuyển, đám binh lính bao quanh bên ngoài một căn phòng rách nát tàn tạ, một lão già quỳ chính giữa, trong ngực ôm một đứa bé, trốn phía sau lưng ông còn có một đứa bé gái ba bốn tuổi. Lão già cuống cuồng ôm đứa trẻ dập đầu, tên lính trước mắt sắc mặt đen thui, hai mắt đỏ máu, vài người đồng loạt chầm chậm bước lên, dùng thương giáo đâm xuyên qua ông lão cùng đứa bé trong người. Đứa bé gái co chân muốn chạy, nhưng còn nhỏ chân ngắn, chạy chưa được mấy bước đã bị bắt lại, sau lưng bị cây giáo đập té ngã nhào xuống đất, lúc ngã xuống đất đứa bé động đậy tay chân, mặt đầy nước mắt, không ngừng gọi "Mẫu thân" (13).

Trương Nhược Nam hô to một tiếng, nước mắt đã chảy ra, quay đầu không đành lòng nhìn; ba người kia cũng cúi đầu im lặng không nói.

Hoàng Anh Nga cất tiếng cười lớn: "Trương Lang, ngươi cảm thấy hậu nhân sẽ nghĩ gì về người đây? Ngươi xem như đã chiến thắng được Hoàng Đế khen ngợi thì sao chứ?"

Ngay lúc này, Trương Kiến Nghiệp đột nhiên dùng lực thoát khỏi trói buộc, hét to nói:

"Tổ tiên của ta không hề sai, đây là đánh trận, không phải ngươi chết thì là ta vong, nào quản được những chuyện cỏn con này! Đại trượng phu thống lĩnh hùng binh tạo dựng sự nghiệp, sao có thể có lòng dạ đàn bà! Tổ tiên của ta là anh hùng, là Vũ An Tôn Vương cao quý, đâu đến lượt các ngươi những cô hồn dã quỷ bình luận!"

Hoàng Anh Nga đứng thẳng người lên, mỉm cười nói:

"Bây giờ là giờ Tý, Tết Trung Nguyên (14) đã đến, thời điểm bách quỷ hưởng lễ. Ta sẽ cho ngươi xem, bọn ta những cô hồn dã quỷ này có thể làm được những gì. Lễ tế lần này của nhà ngươi nên làm sớm một chút, nhưng hưởng dùng những vật tế lễ đó là bọn ta."

Sau khi nói xong, thân thể cô ta, cả người trở nên mềm mại, giống như một con rắn trắng quấn chặt lấy Trương Công. Trương Công dưới sự quấn lấy của nàng miệng mũi đều xuất máu, trên người phát ra tiếng xương cốt vỡ vụn. Quỷ hồn trên mặt đất trên người phát ra lửa cháy hừng hực, khóc lóc gào lên, nhào về Nam tướng quân và Hứa Trung Thừa. Trên thân hai người bị bắt lửa đỏ, cao giọng kêu đau, những quỷ hồn phụ nữ trẻ con đem hai người ghì chặt xuống người, há miệng liền cắn, trên thân hai người máu thịt tung tóe, không lâu sau xương cốt đã hiện ra. Hai người kêu rên cầu xin tha thứ, bọn quỷ mắt điếc tai ngơ, chỉ trong chốc lát đã đem hai người bọn họ chia nhau mà ăn, hầu như không còn gì cả.

Hoàng Anh Nga đem Trương Công quấn lấy đến mức thất khiếu (15) đều chảy máu, không thể động đậy, lại đem hắn ném lên án thờ, bọn quỷ cùng nhau tiến lên. Trương Công bị cắn xé máu chảy đầm đìa, giãy dụa ngẩng mắng:

"Thật sự độc nhất lòng dạ đàn bà, cũng đã lâu như thế, ngươi vẫn còn muốn diệt đi hồn phách của ta. Nhưng, ngươi dám dẫn đám quỷ gây tội nghiệt, dĩ hạ phạm thượng (16), không sợ bị Thiên Lôi đánh kiếp sao?"

Hoàng Anh Nga cười nói: "Trương Lang lại không có tâm tàn nhẫn sao? Tâm nguyện ngàn năm của thiếp đã hoàn thành, hồn phi phách tán cũng không hối hận."

Trương Kiến Nghiệp nhìn đến sắp vỡ cả tim gan, hét to một tiếng quay đầu chạy. Mười mấy quỷ hồn ngăn ở cửa, nhỏ giọng nói:

"Bọn ta mới nãy còn chưa nếm thử qua linh khí của kẻ thù, người là hậu nhân của Trương gia, nên ngươi phải thay mặt tiền nhân gánh vác."

Trương Nhược Nam đứng bên cạnh cha mình, mắt nhìn thấy dã quỷ đến càng gần, trong lòng hoảng loạn, liền ngất xỉu.

Trương Nhược Nam hốt hoảng đi vào trong nội viện, phát hiện mình biến thành đứa bé tâm ba bốn tuổi, mẹ đứng bên cạnh xích đu dưới tán cây vẫy tay gọi cô, bản thân nhanh chạy đến, mẹ đem mình đặt lên xích đu, chậm rãi đung đưa. Trương Nhược Nam vui vẻ cười to, cảm giác ở cùng mẹ vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Mẹ trong phòng bếp nấu cơm, bản thân ngoan ngoãn ngồi trên băng ghế nhỏ, mẹ thổi một muỗng (thìa) cơm, tự mình xúc ăn từng muỗng (thìa), cô nghĩ, mẹ nấu cơm ngon quá. Đêm tối, cô nằm trên giường, mẹ ở một bên quạt quạt cho cô, một bên hát bài đồng dao, cô nhìn nhìn gương mặt mẹ, lòng nghĩ thì ra khi còn trẻ mẹ lại đẹp đến thế, bản thân mình một chút cũng không nhớ nổi.

Biến hóa một trận, tự mình đang ngồi xổm trong viện hái hoa bắt bướm, ngẩng đầu nhìn thấy mẹ đem theo một túi lớn từ trong nhà đi ra, nước mắt ẩn hiện trong mắt. Cô đứng dậy ngơ ngác nhìn mẹ, mẹ buông chiếc túi xuống, ôm lấy cô trong lòng, thật lâu không nói gì.

Cô hỏi: "Mẹ phải đi rồi đúng không?"

Mẹ hơi giật mình, miễn cường cười nói: Mẹ đi lên trấn mua xe đạp cho bảo bảo, rất nhanh sẽ quay về. Bảo bảo ở nhà, phải ngoan ngoãn.

Cô lẩm nhẩm nói: "Con nhớ rồi, xe đạp... mẹ gạt con, từ năm ba tuổi con đợi đến bây giờ, mẹ một mực cũng không mua về cho con. Con vẫn đang đợi mẹ, con cho đến bây giờ vẫn chưa bao giờ đi xe đạp."

Mẹ lên tiếng khóc ròng, cô tiếp tục hỏi: "Cha nói mẹ không cần con nữa, mẹ vì sao lại không cần con nữa?"

"Là cha của con muốn đuổi mẹ đi, ông bà nội của con cho rằng mẹ không sinh được con trai, nói mẹ là người phụ nữ vô dụng."


Mẹ kéo tay áo lên, trên cánh tay chằng chịt những vết thương, "Đây là cha con đánh, mẹ không còn cách nào để tiếp tục nhịn nữa, bảo bảo hãy tha thứ cho mẹ nhé."

Cô nắm chặt lấy mẹ nói: "Vậy mẹ mang con đi cùng đi, con muốn lớn lên cùng mẹ. Cha không thích con, vì con là con gái."

Mẹ đang muốn nói gì đó, cha đột nhiên chạy ra, trên người lửa cháy bừng bừng, mặt mày dữ tợn, nói: "Đây là con của ta, ai cũng không được mang nó đi!"

Toàn bộ sân viện bốc cháy lên trong nháy mắt, biến thành một biển lửa. Mẹ ôm lấy mình chạy hướng ra cửa, lại phát hiện cửa lớn bị đinh đóng chặt lại. Cha ở phía sau khua tay múa chân, lớn tiếng cười nói: "Các người đều phải chôn cùng tổ trạch (17) nhà ta, ai cũng không được trốn thoát!"

Mẹ dùng sức ném, đem mình ném ra khỏi sân tường, lớn tiếng nói: "Đi đi, đừng quay trở lại nữa!"

5.
Trương Nhược Nam đột nhiên tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm ngoài sân, toàn bộ từ đường đình viện đều là một biển lửa, trong biển lửa nghe được vô số tiếng người gào khóc. Bỗng nhiên một tia sét đánh xuống trong đêm, ngay giữa từ đường, sau một tiếng sấm lại là mấy tia sét, liên tiếp ở bên trên đánh vào từ đường. Âm thanh sụp đổ của phòng chính, các phòng khác không thể chịu được lửa cháy, lần lượt đổ xuống. Trương Nhược Nam ngơ ngác đứng lên, la lớn: "Mẹ ơi! Ba ơi!"

Đợi đến ngày hôm sau, chú bác của Trương Nhược Nam chạy đến hỏi, cùng nhau đào bới hài cốt dưới đống gạch ngói vụn, tìm kiếm tung tích của Trương Kiến Nghiệp. Đoàn người lật hết toàn viện, cũng không thấy tung tích của ông. Kỳ quái hơn chính là, lăng mộ bí mật phía sau hậu viện bị người ta mở ra, những đồ vật bồi táng đá ngọc, đồ sứ vẫn còn, riêng bộ hài cốt bên trong lăng mộ lại không cánh mà bay.

Mấy tuần sau, mọi người vẫn không tìm thấy tung tích của cha cô. Các trưởng bối của Trương Nhược Nam đã bán số đá ngọc, đồ sứ trong lăng mộ với số tiền rất lớn, đủ cho cô tiêu dùng vài năm tới. Trương Nhược Nam rời khỏi quê hương, bắt đầu cuộc sống đại học. Trong một đêm tối, cô trằn trọc, nhịn không được xuống giường bật máy tính, sau một hồi tìm kiếm, cô tìm thấy một đoạn văn ghi lại trong sử sách:

"Công thủ Tuy Dương, đều là đơn độc không cứu viện, quân giặc tấn công bao vây đã lâu, lương thực trong thành cạn kiệt. Ăn giấy trà; giấy trà hết, lại ăn ngựa; hết ngựa, là bắt chim sẻ, đào chuột; chim sẻ, chuột không còn. Trương Công đem người thê thiếp ra, giết chết trước ba quân, lấy thịt thiết đãi binh sĩ. Về sau lục kiếm trong thành phụ nữ người già yếu, ăn hết ba vạn người." (18)

Trương Nhược Nam mắt tối sầm lại, thì ra đây đều là thật. Sau đó mỗi khi đến đêm tối vắng người, cô đều nhìn chằm chằm trần nhà, lâu thật lâu không muốn thiếp đi, cô sợ sau khi nhắm mắt, lại nằm mơ thấy bức tượng nặn hình tổ tiên trong từ đường, còn có tiếng kêu khóc của ba vạn oan hồn trong biển lửa kia.

Chú thích:
(11) Án thờ: Án (gian) thờ hay còn gọi hương án thờ, là một dạng của bàn thờ dùng trong không gian thờ gia tiên, đình chùa. Án thờ được chạm khắc họa tiết cầu kỳ và sơn son thép vàng đẹp mắt.

(12) Chước: Một đơn vị đo lường thể tích cổ của Trung Hoa, dùng để đo lường các loại ngũ cốc; 1 chước = 0,01 lít.

(13) Mẫu thân: Cách xưng hô người mẹ thân sinh thời cổ xưa.

(14) Tết Trung Nguyên: Tết của người Hán được tổ chức vào ngày rằm tháng 7, trùng hợp với ngày Xá tội vong nhân và lễ Vu Lan báo hiếu ông bà cha mẹ.

(15) Thất khiếu: Phần thể xác liên quan đến đàn ông, bảy cái lỗ trên mặt, bao gồm: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng.

(16) Dĩ hạ phạm thượng: Nôm na là kẻ dưới xúc phạm đến bề trên; ví như thần tử xúc phạm vua chúa, tôi tớ xúc phạm chủ cả...

(17) Tổ trạch: Nhà ở gia tộc được xây dựng giữ gìn từ thời tổ tiên xa xưa.

Thành phố Hồ Chí Minh, 25.09.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro