#4: Thanh Mai Trúc Mã(HE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"A! Tiểu Thiên Thiên à! cậu mua cho mình cây xúc xích nha~" cậu bé nhỏ nắm tay cậu bé lớn hơn lắc lắc làm nũng.

-" Cậu mới vừa ăn xong giờ lại muốn ăn nữa sao?" cậu bé được gọi là Thiên Thiên dịu dàng nhắc nhở.

-" Nhưng mà...tớ muốn ăn a~. Cậu mua cho mình đi mà! Nha! Nha! Lần cuối cùng luôn đó."

-"Cậu đã nói rồi đó, lần này là lần cuối tớ mua cho cậu đó." Thiên Thiên quả thực thua trước sự đáng yêu của cậu a~ [Thiên thực không có tiền đồ\( ̄▽ ̄)/]

-"Nhưng mà cậu phải moa mình cái đã." con người nào đó gian xảo vừa nói vừa chỉ vào má mình.

-"Moa..." tiểu bạch thỏ nào đó ngây thơ nghe theo.

Năm đó anh và cậu 6 tuổi

-----giải phân cách chục năm sau-------

Trong công viên giải trí.

-"Thiên Thiên a~ !" giọng trong trẻo như trẻ con của cậu vang lên.

-"Gì vậy Nguyên Tử." anh dịu dàng hỏi.

-"Mua cho tớ cây xúc xích nha..nha.." cậu nũng nịu.

-"Không được món đó rất nhiều dầu mỡ không tốt cho sức khoẻ đâu." anh nhẹ nhàng giải thích cho cậu.

-"Không chịu đâu. Thiên Thiên cậu không thương tớ sao?" cậu giương đôi mắt long lanh ấn nước.

-"Được..được khi về tớ sẽ làm cho cậu ăn nha? Đừng ăn bên ngoài không tốt đâu." anh thực chịu không nổi đôi mắt đó của cậu.

'Nguyên Nguyên à cậu mà còn giương đôi mắt đó ra nữa thì đừng trách tớ.'

Bỗng anh nở nụ cười gian tà, đôi mắt xảo huyệt đảo vài vòng. (Không biết bạn Thiên lại nghĩ ra cách gì để ăn đậu hủ nữa đây ヾ(¯∇ ̄๑))

-"Nguyên Nhi qua đây tớ có chuyện muốn nói với cậu." anh ngoắt tay kêu cậu lại gần mình.

-"Gì vậy ....ưm..." cậu lon ton bước đến trước mặt anh ngây thơ hỏi.

Anh cúi đầu xuống hôn lên môi cậu một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước. Nhưng anh vẫn thấy chưa đủ liền vươn lưỡi liếm đôi môi ngọt ngào của cậu. Cậu đứng ngơ ngác vì hành động của anh quá đột ngột làm cậu không kịp phản ứng.

Rời khỏi môi cậu anh kẽ liếm nhẹn môi mình đầy thoải mãn. Cậu nhìn thấy vậy thì liền đỏ mặt chạy đi chỗ khác. Anh thấy biểu tình của cậu thì mỉm cười đuổi theo, thầm nghĩ

'Bảo bối lại xấu hổ bỏ đi rồi'

-"Nguyên Nhi đợi tớ với. Đừng chạy cẩn thận bị té đấy." vừa đuổi theo cậu anh vừa lo lắng nói.

'Thiên Thiên cậu là đồ hỗn đản, đáng ghét,..chỉ biết ăn đậu hũ của mình. Hừ..thật tức chết bổn bảo bảo mà.'

Tuy nói là nói như vậy nhưng thật chất cậu không có giận anh. Anh và cậu lá thanh mai trúc mã chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Mỗi khi cậu gặp khó khăn thì anh luôn là người đứng ra giải quyết giùm cậu.

Và rồi dần dần cậu có tình cảm với anh vượt qua tình cảm bạn bè hay anh em. Mỗi khi anh hôn cậu tim cậu đều đập rất nhanh. Vì từ nhỏ anh vẫn luôn hôn cậu như vậy nên cậu không biết anh có tình cảm với cậu không. Sợ anh xa lánh, ghê tởm mình nên cậu không dám thổ lộ với anh.

-"Nguyên à~ đợi tớ với." giọng nói của anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

-"Đang suy nghĩ gì đó, đừng giận tớ nha."

-"Tớ dẫn cậu đến một chỗ nha." không để cậu trả lời, anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu rồi kéo đi.

-"Này! Cậu đưa tớ đi đâu đó?" thấy anh nắm tay mình kéo đi thì cậu hỏi.

-"Đến đó rồi chắc chắn cậu sẽ biết."
.
.
.
.
.
.

-"Đến rồi." anh dẫn cậu đến trước cậy cổ thụ mà hồi bé cả hai hay ngồi dưới gốc cây tâm sự mỗi khi có chuyện buồn.

-"Cậu còn nhớ nơi này không?" anh quay sang hỏi cậu.

-"Đương nhiên nhớ chứ, đây là nơi mà hồi nhỏ chúng ta thời tâm sự với nhau mỗi khi có tâm sự mà." cậu mỉm cười trả lời.

-"Nguyên...hôm nay tớ có một chuyện muốn nói với cậu mà từ lâu tớ đã rất muốn nói." anh nghiêm túc nhìn cậu.

-"Nguyên thật ra tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi. À không phải nói là tớ đã lỡ yêu cậu mất rồi. Yêu cậu từ lúc mà tớ bắt đầu hiểu chuyện." nghe anh nói xong, trái tim cậu đập loạn nhịp và cậu mừng đến sắp khóc vì anh cũng yêu cậu chứ không phải một mình cậu đơn phương.

-"Thiên Thiên à, thật ra....thật ra tớ cũng yêu cậu mất rồi." cậu lắp bắp nói và rồi ngượng ngùng cuối mặt xuống.

Anh nhìn thấy hình dáng thẹn thùng đến mức cả hai cái tai thỏ nhỏ đỏ bừng lên thì cảm thấy cậu thật đáng yêu làm cho anh muốn được bảo vệ, cúng chiều cậu nhiều hơn.

Đang cúi mặt xuống thì bỗng nhiên rơi vào vòng tay ấm áp. Ngước mặt lên thì thấy người đang ôm cậu là anh. Khuôn mặt của anh rất gần mặt cậu làm cậu đỏ mặt quay sang hướng khác. Anh thấy vậy thì nâng cằm kéo qua đối diện với anh.

Đang ngắm cậu thì bỗng cảm thấy môi bị một vật ấm áp, ngọt ngào áp vào. Định thần lại thì thấy cậu muốn rời đi nên đã thì thế bị động chuyển sang chủ động. Đưa tay lên sau gáy cậu kéo khoáng cách của hai người hẹp đi. Anh mút môi dưới của cậu rồi khẽ cắn. Cậu thấy đau nên đã khẽ nhếch môi lên tạo điều kiện cho anh luồn chiếc lưỡi vào khoang miệng cậu hút lấy thứ mật ngọt ngào mang theo mùi bạc hà của cậu. Chiếc lưỡi hư hỏng của anh khuấy động cả khoang miệng cậu và kéo theo chiếc lưỡi rụt rè của cậu theo nhịp điệu của anh. Đến lúc buồng phổi của cả anh và cậu đều kêu gào đòi không khí thì anh mới buông cậu ra. Cả người cậu dựa hẳn vào người anh hít từng ngụm khí.


-" Nguyên Nhi, lên đây anh cõng em về cho. Trời cũng bắt đầu tối rồi về nhà thôi kẻo mẹ em lo." thấy người cậu như kiệt sức thì đau lònh bảo.

-"Được a~ cũng lâu rồi Tiểu Thiên Thiên chưa cõng em nha." cậu nhớ lại hồi nhỏ mỗi khi cậu than mỏi chân thì anh đều cõng cậu đi bộ về nhà. Đó là những kỉ niệm vui vẻ của anh và cậu.

Nói rồi cậu leo lên lưng anh để anh cõng về nhà. Trên lưng anh thật là ấm áp, cậu vòng tay qua ôm cổ anh khuôn mặt cậu áp vào mặt anh.

-" Anh có mệt không? Nếu mệt thì thả em xuống nha." cậu thấy anh chảy mồ hôi thì vừa lau vừa lo lắng hỏi.

-"Cõng thiên hạ trên lưng mình sao anh lại mệt chứ." anh nở nụ cười đồng điếu đáp.

-"Anh chỉ biết dẻo miệng thôi." lấy tay đánh nhẹ vào lưng anh tuy nói vậy nhưng cậu cũng mỉm cười hạnh phúc.

Họ đi về hướng bình minh, nơi có những điều khó khăn đang đợi họ.

Nhưng chỉ cần họ không bỏ cuộc luôn nắm lấy tay của đối phương thì dù khó khăn cách mấy cũng có thể vượt qua.

Không phải những người yêu nhau điều có thể đến với nhau.

Nên khi hai người có thể ở bên nhau thì nên trân trọng từng giây từng phút bên người ấy.

-------------------------------------------

Xin chào các reader! (^O^)/
Xin lỗi vì đã lặn lâu như vậy. Khi thi xong thì ta viết chap mới cho mấy bạn rồi nhưng tại vì bị bí ý tưởng quá nên nó mới lâu vậy. Thành thật xin lỗi m.n nhiều.

Vì để tạ tội với các bạn mình đã thêm video Thiên Nguyên để các bạn xem và cảm nhận

Có bạn nào ship Thiên Nguyên không a~ nếu có thì chap sau mình sẽ viết Thiên Nguyên tiếp. Hiện giờ thì mình đang bị bí ý rồi có bạn nào gợi ý chủ đề cho mình viết đi. Có thì cmt nha~ (≧∇≦)




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro