#5: Bánh Trôi Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng sớm nghịch ngợm xuyên qua khe nhỏ trên cửa sổ chiếu vào chiếc giường đang có một thiên thần đang say giấc.


Bỗng có một âm thanh phá hoại đi không khí yên bình này.

-"Nguyên Nhi, mặt trời lên đến mông rồi mau dậy đi học đi." các bạn thử đoán xem chủ nhân của âm thanh này là ai? Là một thiếu niên sao? Xin lỗi bạn nào đang nghĩ đến đáp án đó vì chủ nhân của âm thanh đó chính là...... Vương mama. Các bạn đang thắc mắc tại sao Vương mama lại lớn tiếng như vậy? Lí do vì hôm nay là đầu tuần mà Tiểu Bánh Trôi của chúng ta lại nằm trên giường ngủ say sưa không biết trời trăng.

-"Mama à~ cho con ngủ thêm chút nữa đi mà." cậu lấy gối bịt tai lại nói với giọng nũng nịu.

-"Được a~ con cứ ngủ tiếp đi bây giờ đã là 7h. Con mà đi học muộn thì hậu quả như thế nào đâu phải con không biết ha?! Vương mama thản nhiên nói.

-"Aaaa ......sao mẹ không nói sớm..aaaa...trễ giờ mất thôi." cậu giật mình bật dậy và dùng tốc độ ánh sáng để VSCN.

-"À còn một chuyện nữa là Tiểu Thiên Thiên của con đang đợi bên dưới để chở con đi học kìa." Vương mama chợt nhớ và bảo với con mình rồi bỏ xuống lầu.

-" Mama à sao người lại thích nói những chuyện đả kích con vậy a~>" cậu bực mình nói vọng lại.



--------------giải phân cách thời gian Vương mama xuống lầu----------------

Khi Vương mama xuống đến thì thấy con rễ tương lai của mình đang ngồi trong phòng bếp nói chuyện với Vương baba. Nhớ lại lúc bà và chồng biết chuyện con mình yêu đàn ông thì đã bị sốc và không cho chúng bên nhau nhưng anh ngày nào cũng đến nhà cầu xin bà và chồng cho hai đứa bên nhau dù bị Vương baba la mắng vẫn luôn kiên trì đến. Vì anh là con trai của bạn thân Vương baba mà ông bà lại xem anh như con ruột nên cũng không đành lòng. Cho nên đã quyết định cho hai đứa nó bên nhau, ruốt cuộc xem như quyết định của bà không phải là sai đi khi thấy con trai mình hạnh phúc như vậy bà cũng mãn nguyện lắm rồi.

-"Con rễ tương lai à, Nguyên Nhi đang VSCN nên con ngồi đợi nó chút nha con." Vương mama thoát khỏi dòng suy nghĩ bước vào phòng bếp ngồi xuống kế bên Vương baba nói.

-"Dạ, con cũng biết chắc em ấy sẽ vậy mà." anh thở dài khi thấy cậu lúc nào cũng vậy không bao giờ lớn nổi.

-"Con ăn sáng chưa Thiên Tỉ ?" Vương mama quan tâm hỏi.

-"Con ăn sáng rồi bác gái." anh lễ phép vừa trả lời vừa nhìn hướng cầu thang.

Đúng lúc ấy cậu từ trên lâu vừa đi vừa nhảy chân sáo mặt mày hớn hở đi xuống.

-"Baba mama sáng hảo." cậu kéo ghế bên anh ra rồi ngồi xuống ăn sáng.

------------giải phân cách ở Vương gia-----------

Giờ cậu đang được anh đèo đến trường bằng chiếc xe đạp. Trên đường 2 người vừa giữa vừa nói chuyện không để ý đến thời gian. Kết quả là khi đến trường thì đã trễ giờ rồi.

-" Hai em giờ là mấy giờ rồi hả? Đi học hay đi chơi mà giờ này mới tới trường?" cả 2 vừa bước vào cổng trường thì nghe được tiếng thầy giám thị.

-" Dạ thầy cho tụi em xin lỗi vì sáng nay do bọn em dậy ngủ quên nên mới đến trễ ạ." anh bình thản nói đáp lại.

-" Thôi lần đầu nên tôi không phạt nặng. Lát giờ ra về ở lại dọn dẹp phòng thư viện cho tôi."

-" Dạ." cả 2 trả lời rồi xin phép vào lớp.

-----------ở thư viện (giờ ra về)------------

-"Này cậu đang làm gì đó...."

-"Tớ có làm gì đâu."

-"Đừng đụng vào đó....um...."

-"......"

-"Tớ bảo cậu đừng mà...um.."

-" Tớ có làm gì đâu mà cậu ghê vậy, có tí bụi mà cũng chịu không được."

Thực ra thì 2 bạn Thiên Nguyên đang dọn lại đống sách cũ do để lâu quá bám nhiều bụi. Nên bạn Thiên đã phũi bụi trên những cuốn sách đó mà Vương Nguyên đứng kế bên chịu không được nên la lói.

-"Này Tiểu Thiên Thiên chừng nào chúng ta mới được về đây." cậu vừa bê chồng sách vừa hỏi anh.

-" Sắp xong rồi cố gắng chút nữa đi làm nốt chỗ này thì mình về. Sau đó dẫn cậu đi ăn kem chịu không?" anh xoa đầu cậu ôn nhu nói.

-"Được a~ vậy mình mau làm xong rồi đi ăn kem." nghe thấy đồ ăn là mắt cậu sáng lên.

-" Aaaa" bỗng cậu vấp phải chân ghế té xuống.

"Thôi rồi kì này là đẹp mặt luôn rồi." nhưng một lúc sau vẫn không cảm thấy đau nên cậu mở mắt ra xem. Trước mắt là khuôn mặt phóng đại của anh thì ra là do anh đỡ nếu không là cậu đã toi cái mặt rồi.

-"A xin lỗi để tớ đứng lên...Aaa" cậu thấy mình đang nằm đè trên người anh thì định đứng dậy nhưng anh nào cho cậu đứng lên dễ vậy được nên liền vòng tay qua eo cậu kéo xuống.

Lúc này cơ thể hai người sát nhau mặt thì chỉ cách vài centimet. Mặt cậu bây giờ đang đỏ như quả cà chua đáng yêu vô cùng. Anh thầm mắng rồi kéo gáy cậu, bờ môi của anh chạm vào môi anh đào ngọt ngào của cậu thì không khiềm chế được hôn càng sâu hơn. Tới khi cậu đánh vài cái vì không thở được thì anh mới lưu luyết buông ra. Anh còn vươn lưỡi liếm môi mình làm cậu đỏ mặt ngồi dậy.

Sau khi dọn dẹp xong thì anh lại đèo cậu về nhà. Bóng của hai người thiếu niên trong hoàng hôn làm cho người ta thấy hài hoà và yên bình. Họ dù là con trai nhưng tình yêu của họ cũng đẹp như những cặp tình nhân khác làm cho người ta ngưỡng mộ.

.
.
.
.

Tình yêu không phân biệt giới tính, tuổi tác, xuất thân mới là tình yêu chân chính.


Nên biết cách trân trọng tình yêu và người mình yêu thật tốt.

Đừng để những lời thị phi, bàn tán làm ảnh hưởng đến tình cảm của mình.


------------------------------------------------

Hi! Mình đã come back sau 1 tháng hơn lặn mất. Thật xin lỗi!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro