#7: Độc chiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống cả thành phố tràn ngập trong những ngọn đèn rực rỡ. Trong khi, tại một biệt thự lại có một căn phòng hoàn toàn bị bao phủ bởi bóng tối. Đương theo ánh trăng có thể nhìn thấy một thiếu niên đang ngồi tựa đầu vào khuôn cửa sổ. Không biết có phải do ánh trăng chiếu vào hay không mà khuôn mặt thiếu niên trắng nõn đến gần như trong suốt mang theo tia tái nhợt nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp tựa như thiên thần ấy.

Trên cổ của cậu có những vết hôn ngân đỏ sẫm và những vết xanh tím trải dài và rộng sau lớp áo ngủ mỏng manh không khỏi làm người nhìn sợ hãi. Cổ tay của cậu kéo dài lên trên cũng có những vết xanh tím ấy nhất là cổ tay có một mảnh xanh do bị vật cố định lại tạo thành. Nhìn vào những vết đó có thể liên tưởng được cậu đã trải qua một cuộc mây mưa quá độ mà thành.

Dưới cổ chân mảnh khảnh của cậu là một sợi dây xích mỏng bằng kim loại được bao bọc một lớp vải bên ngoài để tránh cậu bị thương. Nếu nhìn kĩ thì có thể thấy trên tấm vải có một dòng chữ nhỏ "Vương Nguyên".

Không gian im lặng bị phá vỡ bởi tiếng bước chân nhẹ nhàng trầm ổn ngày một gần..."Két" tiếng mở cửa vang lên kèm theo giọng nói dịu dàng ôn nhu.

"Em đang sốt sao không vào trong nằm nghỉ mà ngồi đó? Không cẩn thận lại sốt cao hơn đó."_ trên tay hắn là bát cháo mà khi nãy hắn nấu cho cậu. Hắn đặt bát cháo trên bàn làm việc gần đó rồi ngồi xuống ôm cậu vào lòng.

"Sao không trả lời anh? Hửm"_ hắn giơ tay đặt lên tràn cậu đo nhiệt độ. Nhưng cậu lạnh lùng xoay mặt đi hướng khác để tránh tay hắn.

" Hay anh đút em ăn nha! Cả ngày nay em chưa ăn gì không tốt cho sức khỏe đâu."_ nhìn thấy những vết xanh tím trên người cậu hắn thở dài đau lòng biết mình không kìm chế được làm cậu tổn thương rồi.

" Vương Tuấn Khải! Anh không cần ở đó mèo khốc chuột tại ai mà tôi bị như thế này chứ?"_ cậu lạnh lùng lên tiếng.

"Anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà, ở cạnh anh có gì không tốt? Tại sao em lại một mực muốn rời xa anh? Chi dù có chết anh cũng sẽ chết cùng em."_ nghe những lời cậu nói hắn đau lòng ôm chặt cậu.

"Anh giam cầm tôi trong phòng này, không cho tôi liên lạc với bên ngoài. Thậm chí còn dùng dây xích xích tôi lại. Anh tưởng tôi là thú cưng mà anh nuôi sao? Muốn xích thì xích muốn cưỡng ép là cưỡng ép sao?" _ cậu tức giận quát.

"Chỉ vì anh không muốn người khác thân thiết với em, không muốn người khác chạm vào em thậm chí là liếc nhìn cũng không được."

"Mỗi khi em nghe anh kể về thế giới bên ngoài cánh cổng sắt thì ánh mặt em lại sáng lên hiện ra vẻ tò mò. Những khi thấy ánh mắt ấy của em anh rất sợ em cứ như vậy mà bỏ anh lại ra ngoài khám phá thế giới kia."

Nghe hắn nói lên những gì trong lòng, cậu rất bất ngờ cũng mang theo tia hạnh phúc. Bất ngờ là do cách suy nghĩ của tên ngốc nghếch này. Hạnh phúc là do hắn quan tâm đến cậu và sợ mất cậu nên mới làm thế.

"Đồ ngốc! Em không phải tò mò về thế giới bên ngoài mà tò mò về cuộc sống của anh như thế nào thôi."_ cậu xoay người lại điểm lên trán hắn.

"Vậy tại sao sáng hôm qua em lại bỏ ra ngoài tới tối mới về mà không nói một tiếng?"_ nghe cậu nói thế thì hắn khẽ thở phào nhẹ nhỏm.

Cậu thoát khỏi vòng tay của hắn bước đến mở chiếc tủ đầu giường lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Mặt cậu hơi đỏ thẩy vào người hắn.

Hắn mở chiếc hợp nhỏ ra, bên trông là một cặp nhẫn bạc đơn giản bên trong có khắc dòng chữ "Karroy 715" nhìn thấy dòng chữ đó hắn ngẫn người ngơ ngác rồi ngước đầu lên nhìn cậu.

"Đó là quà mà em muốn tặng anh nhân ngày kỉ niệm của chúng ta."_ cậu nói nhỏ.

"Tại sao hôm qua em không giải thích?"

"Anh có cho em cơ hội để giải thích sao?"

Hắn kéo cậu ngồi vào lòng rồi ôm thật chặt. Giơ bàn tay trái của cậu lên luồn chiếc nhẫn nhỏ hơn vào ngón áp út của cậu. Cảm giác lạnh lẽo của chiếc nhẫn bị mất đi do hắn khẽ hôn lên ngón tay ấy.

Đeo xong cho cậu hắn đưa bàn tay trái của mình ra ý là muốn cậu đeo vào cho hắn. Cậu cầm lấy chiếc lớn hơn học theo hắn đeo vào ngón áp út của hắn. Nhìn xuống bàn tay đang mười ngón đan xen của cậu và hắn, thắc mắc hỏi.

"Tại sao phải đeo nhẫn bên trái?"_ cậu xoay xoay chiếc của hắn, lên tiếng hỏi.

"Vì bên trái gần với tim hơn dễ trói buộc tim đối phương hơn." _hắn tựa cằm vào đầu cậu cưng chiều nói.

Nghe thấy đáp án của hắn cậu vừa thoải mãn vừa hạnh phúc dựa vào lòng hắn.

"A không phải anh nói đút em ăn sao? Mau lên đi em đói muốn chết đây này."_cậu làm nũng lấy ngón tay chọt chọt hắn.

"Rồi rồi. Đợi một chút anh lấy bát cháo đã."_ nhìn thấy hành động đáng yêu của cậu hắn thập phần cưng chiều.

Bước đến lấy bát cháo xong hắn trở về ngồi cạnh cậu. Cho một muỗng cháo vào miệng mình rồi đưa tay nâng cằm cậu lên, cuối người xuống hôn lên đôi môi anh đào ấy. Khẽ cậy môi cậu ra chuyền tất cả cháo từ trong miệng hắn qua miệng cậu. Theo đó cậu nuốt hết cháo xuống nhưng hắn vẫn không buông tha cho cậu mà tiếp tục đưa cậu vào nụ hôn sâu hơn. Sau một lúc cuối cùng cũng hết bát cháo, hắn thì với khuôn mặt thõa mãn còn cậu thì cố gắng hít lấy từng ngụm khí.

"Anh nói đút cháo cho em mà sao lại mớm. Rõ ràng anh ăn hiếp em mà."

"Vậy anh bồi thường cho em đêm nay anh sẽ thõa mãn em."_hắn cười gian rồi đè lên người cậu.

"Uhm...đừng....a..ngừng...uhm...lại." _ cậu khó khăn lên tiếng

"Được anh sẽ theo yêu cầu của em đừng ngừng lại." hắn cười gian manh rồi tiếp tục hôn cậu.

Trong màn đêm vang lên tiếng rên rỉ ái muội làm cho người nghe mặt đỏ tim đập.

_________End________

29/5/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro