#8: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nguyên Nhi đây là anh họ của mình Vương Tuấn Khải." một cậu nhóc vừa lôi kéo vừa giới thiệu với một đứa trẻ mũm mĩm.

"Xin chào anh là anh họ của Thiên Thiên sao? Em tên là Vương Nguyên anh có thể gọi em là Nguyên Nguyên hay Nguyên Nhi đều được. Em có thể gọi anh là Tiểu Khải được không?" cậu bé mũm mĩm vui vẻ thao thao bất tuyệt về tên mình kèm theo ánh mắt mong mỏi.

"Được, vậy sau này anh sẽ gọi em là Nguyên Nguyên còn em thì gọi anh là Tiểu Khải." cậu bé lớn hơn nở nụ cười ôn nhu kèm theo chiếc răng khểnh đàng yêu.

"Vậy sau này ba chúng sẽ cùng chơi chung với nhau...Hoan hô." cậu đứng ở giữa nắm lấy tay của Thiên Thiên và Tiểu Khải cười đến đôi mắt đều cong như trăng khuyết.

Năm đó cậu và anh năm tuổi hắn sau tuổi.
.
.
.

Bắt đầu từ hôm đó ba người các cậu đều như hình với bóng đi đâu cũng đi cùng nhau.

"Nguyên Nhi lại đây trên mặt cậu có dính gì kìa." anh khiều cậu.

"Đâu đâu cậu lau giùm tớ đi." cậu đưa mặt qua

"Moa..."

"A... Thiên Thiên ai cho cậu hôn má mình trả lại đây." cậu đỏ mặt.

"Moa..."

"A.... Tại sao Tiểu Khải cũng vậy chứ trả lại cho em a." cậu quay qua bên còn lại.

"Nè em tới đây hôn lại tụi anh là được rồi."

"Hai người.... Hai người....không chơi với hai người nữa." cậu đỏ mặt bỏ đi.

Năm đó cậu và anh mười hai tuổi hắn mười ba tuổi.
.
.
.

"Nguyên Nhi, tớ yêu cậu."

"Nguyên Nguyên, anh yêu em."

"Chúng ta hãy mãi bên nhau nhé. Tụi anh sẽ cho em những kỉ niệm hạnh phúc và vui vẻ."

"Được vậy chúng ta sẽ mãi bên nhau. Em chỉ cần hai người còn những thứ khác em không cần."

Năm đó cậu và anh mười sáu tuổi hắn mười bảy tuổi.
.
.
.

"Nguyên Nhi/ Nguyên Nguyên hãy gả cho anh. Cuộc sống sau này tụi anh muốn ngày ngày đều cùng trải qua với em. Cùng em đi đến cuối đời."

"Em đồng ý."

Năm đó cậu và anh hai mươi bốn tuổi hắn hai mươi lăm tuổi.
.
.
.

Có lẽ ngay từ lần đầu gặp mặt thì chúng ta đã định sẵn là sẽ ở bên nhau.

Có lẽ từ rất lâu thứ gọi là tình yêu đã nảy sinh trong lòng.

Ba chúng ta từ quen biết đến yêu nhai đều bắt đầu từ định mệnh.
.
.
.

Thì ra ba người các cậu đã bên nhau hai mươi mấy năm rồi. Cậu cảm thấy thời gian trôi qua thậy nhanh thật nhanh đến khi cậu kịp nhận ra thì ra đã hai mươi mấy năm rồi.

Những ngày tháng bên hai người đó cậu thấy thật bình yên và hạnh phúc. Họ lúc này cũng yêu thương chiều chuộng cậu.

"Em đang nghĩ gì mà ngây người ra vậy." anh bước đến ôm cậu từ phíc sau rồi gác cằm lên vai cậu.

"Chắc lại nghĩ đến những chuyện linh tinh rồi." hắn nâng cằm cậu lên rồi khẽ hôn xuống.

"Hai anh về rồi sao?" cậu dựa vào trong lòng anh khẽ hỏi.

"Uhm..." giọng của anh và hắn khiến cậu bị mê hoặc và hãm sâu trong đấy không thoát được.

"Hai người có bao giờ hối hận khi yêu em không?" cậu nói ra những lời mà cậu nghi hoặc bấy lâu.

"Em đúng là ngốc tử mà đã bên nhiều năm như vậy mà em vẫn phải hỏi sao? Ngốc tử." trán hắn áp lên trán cậu khẽ cọ cọ ôn nhu trả lời.

"Đúng đó nếu bọn anh hối hận thì đã không kết hôn với em cùng em sống chung lâu như vậy." anh siết chặt eo cậu hơi nóng phả vào cổ cậu theo từng lời của anh.

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết sau này cấm không cho em suy nghĩ lung tung nữa." hắn ấn nhẹ môi mình lên môi cậu đánh gãy lời nó của cậu.

"Em hôm nay không ngoan phải phạt." anh khẽ liếm nhẹ lên tai của cậu làm cậu không kìm được khẽ rên rỉ "uhm" lên.

"Sau này em mà còn nghĩ lung tung nữa thì sẽ phạt em một tháng không được ăn đồ ăn vặt." hắn cạy mở răng cậu rồi luồn lưỡi vào khoang miệng cậu bá đạo liếm láp không nơi chừa một nơi rồi cuốn lấy lưỡi cậu dây dưa một chỗ thật lâu đến lúc cậu thở không nổi mới luyến tiếc buông ra.

Trong phòng cảnh xuân tràn ngập kèm theo những âm thanh làm người khác mặt đỏ tim đập.
.
.
.

Tình yêu là thứ rất kì lạ nó có thể làm cho bạn chập nhận hy sinh tất cả cho người mình yêu.

Nó có thể khiến bạn sống trong hạnh phúc cũng có thể khiến bạn sống trong đau khổ.

________________________________

Có thể au sẽ rút lại tới chap 10 hoàn rồi chuyên tâm sang tác phẩm khác.

9/7/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro