#9: Hạ Thu bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Thu là ngày mà đối với những người khác rất đổi bình thường. Nhưng đối với anh ngày đó là ngày quan trọng nhất trong đời anh để anh gặp được người mà anh muốn bảo vệ, yêu thương, cưng chiều suốt đời.

Hôm đó là một ngày đầy ánh nắng ấm áp, anh đang bước ra từ thư viện bỗng nhiên thấy một bóng người đụng vào anh làm sách trên tay anh đều rơi xuống đất.

"A... Xin lỗi Hạ Thường An học trưởng đều tại em không cẩn thận đụng vào anh làm sách anh rơi cả rồi. Thật xin lỗi." cậu nhóc vừa mới đụng vào anh vừa nhặt sách anh lên vừa rối rít xin lỗi.

"Không sao dù gì anh cũng không bị thương không cần xin lỗi nữa. À mà sao em biết anh tên là Hạ Thường An?!" anh ôn nhu xoa đầu cậu rồi nhận lấy sách mà cậu nhặt giùm.

"Anh không biết sao anh rất nổi tiếng trong trường này nha. Anh vừa đẹp trai vừa học giỏi nên ai trong trường cũng đều biết đến anh hết đó." cậu luyên thuyên giải thích cho anh nghe.

"Đúng rồi em tên gì vậy?"

"Em tên là Tuỳ Ngọc ạ. A hồi nãy xin lỗi anh nha làm sách rơi hết rồi. Hay là lát nữa ra về em mời anh đi ăn kem để tạ tội nhé?!"

"Đã nói là không cần xin lỗi rồi cơ mà. Uhm vậy lát nữa ra về gặp nhau tại cổng trưởng nhé. Tạm biệt anh phải vào lớp rồi."

"Tạm biệt Hạ học trưởng."

>>>>>>

Từ trên lầu nhìn thấy thân ảnh đang đứng dựa vào cổng trường liền tức tốc chạy xuống.

"Xin...xin lỗi học trưởng hôm nay lớp em phải hoàn thành bài tập mới được về nên...nên để anh đợi lâu rồi." cậu thở hỗn hển bước đến gần anh.

"Không sao anh cũng vừa mới đợi một lát. Đi thôi bộ em muốn quỵt không mời anh ăn kem nữa sao." anh lấy tay quàng vào cổ cậu kéo cậu đi.

"Đúng rồi ha xém tí là quên mất." cậu vừa xoa xoa đầu mình vừa cười ngây ngô nói.

.
.
.

Kể từ ngày hôm đó hai người bắt đầu thường hay ăn cơm trưa, đi về, trò chuyện với nhau.

Tuy rằng những việc đó rất bình thường nhưng đối với anh và cậu thì cảm thấy rất vui rất ấm áp.

Ngày tháng dần dần trôi qua thứ tình cảm anh em tốt đơn thuần đã bắt đầu biến chất thành thứ tình cảm khác. Đều này khiến cho cả anh và cậu đều không kịp nhận ra đến lúc phát hiện thì mới cảm thấy kinh ngạc và sợ hãi.

Kinh ngạc là khinh ngạc tình cảm mình dành cho đối phương đã khác đi. Sợ hãi là sợ hãi khi đối phương biết sẽ kinh tởm, xa lánh mình ngay cả tình bạn, tình anh em lâu nay cũng theo đó mà mất luôn.

Nhưng cả hai đều không nhận ra rằng đối phương cũng có ý với mình.
.
.
.
Xuân đi Hạ đến thấm thoát hai năm trôi qua. Hai người đều không có dũng khí thẳng thắng bày tỏ với đối phương nên quan hệ hai người vẫn dừng ở mất quan hệ bạn bè anh em.

Nhưng mà năm nay là năm cuối mà Hạ Trường An học ở trường này cùng cậu. Chỉ mấy thàng nữa thôi là anh phải lên đại học không thể ngày nào cũng có thể cùng nhau nháo, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện nữa. Cho nên anh quyết định phải bày tỏ với cậu dù là cậu không chấp nhận thì ít nhất sau này vẫn sẽ không cảm thấy hối hận.

"Tùy Ngọc cuối tuần này em có rãnh không?"Anh cẩn thận dò hỏi cậu.

"Uhm...cuối tuần này sao? Hình như không có việc gì mà sao anh lại hỏi vậy?" cậu khẽ nhăn mày thử nhớ em cuối tuần này có việc gì không.

"Vậy cuối tuần chúng ta đi công viên giải trí chơi được không? Dù gì cũng còn mấy tháng nữa là anh phải lên đại học rồi cho nên đi để thay đổi không khí một chút."

"Dạ được lâu lắm rồi em cũng không đi công viên giải trí."

"Vậy hôm ấy 9:30 em đợi anh, anh qua nhà em đón em đi."

"Dạ."
.
.
.

Hôm nay sáng sớm là cậu đã dậy chuẩn bị cho buổi đi chơi ngày hôm nay. Cậu mặc áo sơmi trắng tay ngắn với cái quần jean yếm dài và đôi giày thể thao màu trắng nhìn vừa năng động vừa đáng yêu.

Cậu còn đang trong lúc hồi hộp mong đợi thì nghe được tiếng chuông cửa thế là cậu xách balo lên rồi chạy xuống lầu mở cửa.

Trước cổng là một thiếu niên tuấn tú đang đứng kế bên chiếc xe đạp của mình. Anh hôm nay mặc chiếc áo thun trắng bên ngoài khoác chiếc áo khoác jean với chiếc quần bò đen và đôi giày thể thao đen nhìn tuy đơn giản nhưng lại rất khí chất làm người nhìn không thể rời mắt.

"A...sao anh đến sớm vậy a, chưa đến giờ mà anh."

"Không sao vậy mình đi ăn sáng xong rồi hẵng đi."

"Vâng."
.
.
.

"Woa...lâu rồi em không được đi công viên giải trí rồi đó nha." Hai mắt cậu sáng rực khi nhìn nhưng trò chơi trong đó.

"Vậy thì hôm nay tụi mình cùng chơi hết trò chơi trong này luôn đi." Anh cười ôn nhu cưng chiều xoa đầu cậu.

"Được đó trước tiên mình chơi tàu lượn siêu tốc đi anh."

.

.

.

Sau khi chơi xong những trò chơi cậu muốn thì anh kéo cậu đến chỗ chiếc vòng đu quay trong công viên.

"Tùy Ngọc hay là chúng ta lên vòng đu quay đi." anh dè dặt quan sát biểu tình của cậu.

"Uhm cũng được em chưa từng ngồi qua vòng đu quay lần nào hết." cậu bĩu môi khi nhớ lại lúc cậu muốn chơi mà ba mẹ cậu lại không cho lên, cậu đâu còn là con nít nữa đâu chứ.

"Vậy tụi mình lên thôi." anh lén thở phào một hơi rồi kéo tay cậu đi vào một ca bin trong số đó.

Khi bước vào anh và cậu ngồi vào hai hàng ghế đối diện nhau. Cậu thì vừa lên thì đã áp sát mặt vào cửa kính để nhìn khuôn cảnh thành phố mà cậu đã sống mười mấy năm. Con anh thì lại dịu dàng ngắm nhìn khuôn mặt đủ mọi biểu tình của cậu. Nếu bây giờ mà cậu nhìn vào mắt anh sẽ thấy được bao nhiêu ôn nhu bao nhiêu sủng nịch khi anh nhìn cậu, lúc ấy có thể cậu sẽ nhìn ra được thì ra anh cũng có tình cảm khác với cậu rồi.

Vòng đu quay bắt đầu chuyển động đưa hành khách trong những chiếc ca bin của mình lên cao để họ có thể nhìn ngắm phong cảnh thật đẹp ở trên cao. Từng vòng từng vòng chuyển động tới khi chiếc ca bin mà cậu cùng anh ngồi trên đó sắp đến chỗ cao nhất thì anh đột nhiên kéo cậu vào lòng mình cuối xuống hôn lấy đôi môi mà anh khao khát được chạm qua....

Sau khi hôn xong anh hơi buông cậu ra nhưng vẫn để cậu trong lòng mình anh ôn nhu nhìn cậu rồi nói:

"Tùy Ngọc, anh nghe người ta nói nếu hôn người mình yêu khi vòng đu quay đến chỗ cao nhất thì họ sẽ mãi mãi bên nhau không chia lìa. Ngọc Ngọc anh muốn nói cho em biết anh Hạ Trường An yêu em."

Cậu ngơ ngác nhìn anh. Vừa nãy cậu vừa nghe được gì? Người cậu luôn thầm thương trộm nhớ vậy mà đang tỏ tình với cậu sao? Cậu không bị nằm mơ chứ?

Cậu thử lấy tay nhéo mạnh má mình.

"Đau...là thật..." cậu lẫm bẫm trong miệng.

Nhìn thấy động tác đáng yêu của cậu anh nhịn không được mà phì cười. Tùy Ngọc của anh thật là càng ngày càng đáng yêu mà.

"Sao vậy? Sao lại tự nhéo mình hả ngốc tử." anh lấy tay xoa nhẹ lên chỗ má bị cậu nhéo đỏ.

"Em...em không phải đang nằm mơ chứ."

"Vậy hồi nãy khi nhéo em có đau không?"

"Đau a..."

"Vậy thì đúng rồi đây không phải là mơ mà là thật. Vậy em có thích anh hay không?" anh thâm tình nhìn cậu.

"Em...em...em...cũng... th...thích...anh." vậy đây thật sự không phải là mơ người mà cậu yêu đơn phương lại yêu cậu rồi còn tỏ tình với cậu nữa.

Trong lúc cậu đang ấp úm trả lời anh thì anh lấy ra từ trong túi áo khoác ra một cặp nhẫn rồi đeo chiếc nhỏ hơn vào ngón áp út bên tay trái của cậu.

"Hết năm nay anh phải vào đại học rồi không thể ngày nào cũng có thể ở bên cạnh trông chừng em được nên anh phải đánh dấu chủ quyền mới được." nói xong anh nắm tay trái cậu lên khẽ hôn lên ngón áp út có chiếc nhẫn.

"Tới lượt em mang vào cho anh đó." anh cầm chiếc còn lại để vào tay cậu để cậu đeo cho anh.

Cậu cầm chiếc nhẫn có kiểu dáng giống với cái của cậu chậm rãi học theo anh đeo vào ngón áp út bên tay trái anh.

"Bây giờ em đã là của anh không ai có thể chia cách chúng ta được và anh cũng sẽ không buông tay..." và cũng buông không được.

"uhm em cũng sẽ không buông tay dù có khó khăn cách mấy." nói xong cậu chủ động hôn lên môi anh.

Ánh sáng mặt trời khi bắt đầu xuống núi chiếu rọi vào hai thân ảnh đang thân mật hôn đối phương trong một chiếc ca bin của vòng đu quay. Bức phong cảnh đó làm cho người khác cảm thấy thật hài hòa cho dù hai người đó đều là con trai.

_______________________

12/8/2016



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro