2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ra, cái ranh giới yêu-thích cũng chỉ mong manh như một sợi chỉ khiến người ta lạc lối. JeongHan đau, anh không biết. Chỉ là trái tim cậu quá cứng đầu, cứ mãi ngây dại. Tưởng chừng như có thể vỡ tung trong những con sóng cảm xúc bất tận này.

Chờ đợi chính là mong manh, là chênh vênh. Nhưng cậu vẫn sẽ đợi..........

Giống như những ngày xưa cũ, cậu vẫn còn sống, vẫn âm thầm trong tĩnh lặng trái tim nhớ về anh.Ừ thì nhớ anh là vậy, nhưng đâu biết những tháng ngày dài về sau, cậu sẽ ra sao?Nỗi nhớ như mầm bệnh. Nó khoét sâu vào trong, giống như vết thương mãi mãi không bao giờ lành.

Cậu đi, đi mãi về miền xa thẳm, giống như cách anh đi ngược trái tim cậu. Nỗi nhớ đến cuồn cuộn như gió thổi đại ngàn. Ngoài trời tuyết vẫn rơi, lớp này chồng lên lớp khác, phủ ngập không gian bằng màu trắng u buồn.
"Đến bao giờ em lại tìm thấy anh...SeungCheol.. "

                                                                                      Tình yêu có màu sắc gì nếu như trầm mặc có màu xanh.
                                                                                                   Vui vẻ có màu gì nếu như cô đơn lại là màu xám .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro