3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới bầu trời mùa đông xám ảm đạm như tấm vải thô, từng mảng trắng đến nhức mắt hiện ra rõ rệt, giống như vệt sơn từ một loại sơn thượng hạng. Màu trắng đến tĩnh lặng, trắng đến ám ảnh này nhốt anh trong sự cô đơn đến cùng cực. SeungCheol không biết cái màu ảo não này sẽ trải dài đến khi nào, sẽ dẫn tâm tư anh đến đâu. Màu của tuyết, màu của làn đường, màu của những cái cây trơ lá...


SeungCheol  thấy mình như đang tan ra, tan trong cái tĩnh lặng đến vô cùng này.  Anh giống như một kẽ đã bị thời gian lãng quên, giống như một gã loay hoay giữa kẽ nứt của thế gian vô tận. Có khi nào cuộc đời này đã lãng quên anh, có khi nào anh sẽ mất hút giữa cái màu trắng nhức mắt này?

Đã mười năm rồi.Nhanh đến vậy sao, SeungCheol? Mày đã sống được mười năm rồi đấy.Sống mà thiếu em những mười năm, vậy mà vẫn tốt.


Tại sao?


Dưới trời tuyết trắng xóa, anh ra ngoài mua ít đồ để chuẩn bị cho một ngày chủ nhật vùi mình ở trong nhà, tránh xa từng đợt gió rít và những cuộc gặp gỡ cùng bạn bè để giải khuây sau một tuần làm việc căng thẳng. 

Về đêm tuyết rơi ngày một nhiều, dưới ánh đèn đường mờ ảo, màu trắng của tuyết trở nên thật đẹp nhưng cũng thật cô độc. Bước chân SeungCheol dường như nhanh hơn để về nhà bỏ lại màu trắng nhức nhối ở sau lưng. 

"A...xin lỗi"

Một người đi ngược chiều có vẻ cũng đang vội nên đã va phải SeungCheol.  Anh nói không sao rồi tiếp tục đi. Nhưng chỉ được hai bước anh liền dừng lại. Trái tim anh chợt nhói buốt, hơi thở của anh trở nên khó khăn hơn.

Anh có nghe nhầm không?

Giọng nói đó, là giọng nói anh luôn được nghe vào mỗi sáng trước khi thức dậy. Là giọng nói anh đã quen thuộc trong suốt quãng đời tuổi trẻ.

Giọng nói anh luôn nhớ đến điên dại trong mỗi giấc mơ.

"JeongHan..."

Người thanh niên ấy đã biến mất sau ngã rẽ, SeungCheol thở một cách dồn dập, rồi đột ngột chạy theo hướng người đó. Những sải chân vội vã, hốt hoảng tìm kiếm.Anh chạy, rồi lại tìm, rồi lại chạy.Em ở đâu? Có phải em đó không? Đúng là em không?


Anh thở dốc, đôi mắt mờ đi trong nỗi đau khổ và bất lực. Em vuột mất khỏi tay anh thật dễ dàng như cách chúng ta đã có nhau. Tại sao anh lại không thể nhìn thấy em?

 Anh chạy đến mức hai chân gãy rời thế này, phải đến bao lâu mới tìm thấy em giữa biển người vội vã? Anh còn phải đợi đến khi nào? Có phải anh điên rồi không?

Phải không, JeongHan?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro