Chương II: Zed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi ảnh hưởng quá nhiều từ cái chết của cha, Dorothy Steinford trở nên rối loạn tâm lí và có một chút bất ổn định về mặt tâm thần.

Zed là bác sĩ nội khoa trưởng của bệnh viện nơi đang 'giam giữ' em gái anh. Dorothy bị chứng tâm thần và nhồi máu cơ tim. Đêm về, Zed điều động tận 3 y tá thay phiên nhau trông chừng Dorothy kẻo khi gặp ác mộng, chứng nhồi máu cơ tim của cô bé rất có thể sẽ tái phát, và nguy hiểm hơn là khi bệnh tâm thần trỗi lên thì Dorothy sẽ cắn các y tá tới khi lột được (rất) nhiều mảnh da mặt của họ khiến họ không có can đảm ở lại chăn sóc cô bé thêm lấy một ngày.

Một y tá trẻ, do cố liều mình ngăn Dorothy lại đã bị cô bé cắn rời mí mắt phải. Sau đó không ai thấy cô ta đặt chân vào cái bệnh viện này nữa.

Và vì tình yêu dành cho em gái, Zed đã cưỡng chế các y tá, giam họ lại trong căn phòng của Dorothy cho tới sáng. Điều đó dần trở thành ác mộng của các y tá nội khoa.

"Bác sĩ Steinford." Viện trưởng đã có một cuộc gặp trực tiếp với Zed. "Tôi nghĩ chúng ta nên thảo luận lại về vấn đề để em gái cậu lại trong bệnh viện."

Zed không nói gì cả.

"Như cậu có thể thấy, trong ba tháng chúng ta đã mất tới hơn hai mươi y tá tốt nhất của bệnh viện." Viện trường càng nói thì càng bộc lộ sự khó chịu ông ta đã nhịn mấy tháng nay. "Tôi có thể yêu cầu cậu đưa con bé đi, Steinford."

Zed khó chịu ra mặt.

"Viện trưởng, tôi bỏ việc."

"Tốt thôi." Viện trưởng không nghĩ ngợi trả lời. Ông ta đã chờ câu này từ Zed từ khá lâu rồi. "Hãy thu xếp đồ đạc và cậu có thể đi bất cứ lúc nào."

Zed bực dọc trở về phòng làm việc, anh xoa trán. Lão viện trưởng nói cũng không phải không có lý. Dorothy đã trở thành nỗi ám ảnh của mọi khoa trong bệnh viện vì chứng tâm thần của mình.

Trong khi Zed đang lật lại bệnh án thì tiếng gõ cửa sổ vang lên làm anh hơi giật mình.

Nhìn ra bên ngoài, Zed đã được một phen suýt bất tỉnh. Một kẻ mặt hoodie trắng, đôi mắt xanh mở to bệnh hoạn, miệng cười như không đang nhìn anh chằm chằm.

Zed chỉ hận không thể hét lên một tiếng khi kẻ đó đã mở toang cánh cửa sổ trong im lặng. Zed không chớp mắt dõi theo bàn tay thuần thục của hắn nhanh như cắt phá khoá cửa sổ. Họng anh ứ đọng lại tới mức không thốt được nên lời.

Kẻ đó bước vào trong phòng, tiến lại gần Zed.

Chúa ban phước, nếu như ai có thể khoét được đôi mắt của hắn ra thì tốt. Cái nhìn chăm chú của hắn làm Zed lạnh sống lưng.

"Em gái mày đâu?" Kẻ đó tiến gần mặt lại phía Zed, khuôn mặt hắn chỉ cách khuôn mặt Zed chưa đến hai đốt ngón tay.

"Mày là ai?" Zed run rẩy hỏi, hai tay anh nắm chặt tới mức muốn khảm móng tay vào cái bàn gỗ.

Kẻ đó vẫn giương đôi mắt trợn tròn lên nhìn Zed hồi lâu, không nói gì. Dường như hắn chỉ đang chờ đợi câu trả lời của Zed.

Hơn ba phút trôi qua, hắn vẫn kiên nhẫn vừa trợn mắt vừa cười nhìn Zed. Cũng không phải cười, nhìn khuôn miệng của hắn thì bệnh hoạn nhiều hơn là mỉm cười một cách nào đó giống-con-người.

"Hãy đưa cái mặt của mày ra chỗ khác và tao sẽ nói." Zed nuốt nước bọt, khẽ nhắm mắt lại, thu hết can đảm nói một câu.

"Mày không thích à, Zed?" Xui xẻo thay, hắn ta thậm chí tiến lại gần khuôn mặt của Zed hơn, chỉ thiếu chút nữa là đã có một màn hôn nhau 'chuồn chuồn lướt nước' rồi.

"..." Zed gần như đang muốn cầu xin ánh mắt của hắn buông tha cho anh. Nó quá bệnh.

Anh khẽ gật đầu.

"Tốt thôi." Hắn nhún vai, Zed dường như thở phào nhẹ nhõm. Anh mở mắt ra, và không bao giờ trong cuộc đời này Zed có thể thấy lại được ánh sáng mặt trời nữa, ánh sáng nến cũng không chứ đừng nói đến đèn bàn hay đèn LED.

"Giờ mày thoả mãn chưa, anh bạn?" Hắn cười phá lên thích thú.

Zed lăn lộn trên mặt đất, miệng không ngừng kêu gào đau đớn. Rốt cuộc thì anh cũng ý thức được chuyện gì vừa diễn ra.

Tên bệnh hoạn mặc hoodie đã móc cả hai mắt của anh ra khỏi tròng.

"Xem tao giống chú hề không này, Zeddy." Hắn tung hứng hai con mắt trắng ởn của Zed trên tay. Đôi mắt của hắn dần trở nên bệnh hoạn hơn lúc nào hết. Khoé miệng giương lên, hắn lại nở một nụ cười mỉm dữ tợn.

"Ai đó... CỨU!!" Zed gào lên tuyệt vọng, máu từ kẽ tay anh chảy ra như suối.

Kẻ mặc hoodie chép miệng một cái, tay đã ngừng tung hứng hai con mắt của Zed.

"Phòng của mày đặc biệt cách âm cơ mà thằng ngu?" Hắn đưa một con mắt lên ngắm nghía tròng mắt màu cà phê đẹp tuyệt của Zed. Ngón tay mày mò tìm cách chọc thủng con mắt đó.

Zed đã kiệt sức, cơn say máu làm anh bất tỉnh. Nếu trước đây thông minh hơn, anh có thể đã phá bức tường cách âm này làm trăm mảnh.

Kẻ mặc đồ hoodie đi ra khỏi căn phòng từ cửa lớn một cách hết sức 'quang minh chính đại'. Đương nhiên, vết máu trên mặt đã được tẩy rửa sạch sẽ.

Hắn bước vào trong nhà vệ sinh. Bất ngờ làm sao, sau đó, người ta chỉ thấy một cô gái cao ráo thanh mảnh với đôi mắt xanh xinh đẹp bước ra.

"Tôi muốn hỏi phòng của bệnh nhân Dorothy Steinford." Cô ta hỏi một y tá nam trẻ gần đó.

"Thưa cô, cô đã có giấy phép vào thăm bệnh nhân chưa?" Y tá nam dù đã say như điếu đổ trước sắc đẹp của cô nhưng vẫn nghiêm túc theo nội quy bệnh viện.

Cô nhìn anh ta một lúc lâu.

Rất lâu.

Vài phút trôi qua. Đột nhiên cô ta mở to tròng mắt của mình, khoé miệng hơi giương lên, bệnh hoạn nhìn chằm chằm nam y tá làm anh ta suýt chút nữa đái ra quần.

"Tao cho mày ba giây." Cô ta giơ lên trước mặt nam y tá ba ngón tay gầy guộc và bắt đầu thì thầm. "Ba..."

"Calvin, lập tức tới phòng của bệnh nhân Dorothy Steinford!" Chúa phù hộ anh ta; tình cờ có một cô y tá nói vọng tới từ bên kia hành lang.

Quay lại, người phụ nữ quái dị kia đã biến mất từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro