Chương III: (Hồi kết) Dorothy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tiếng gõ cửa vang lên.

Một nữ y tá chạy lại mở cửa, bà có vẻ vừa gặp khó khăn với Dorothy, trên mặt còn một vài vết cào đang ứa máu chưa kịp băng lại.

"Xin lỗi về sự cố, cô cần gặp ai ạ?" Nữ y tá khó khăn nói nhưng miệng vẫn nở nụ cười đúng nghĩa.

"Dorothy có trong đó không?" Người phụ nữ mắt xanh xinh đẹp đứng ngoài cửa lịch sự cúi đầu, môi khẽ mỉm cười.

"Xin hỏi cô là..." Nữ y tá ngờ ngợ nhìn người phụ nữ mắt xanh từ đầu tới chân, cảm giác rất quen mắt như đã gặp ở đâu đó.

"Tôi là dì ruột của Dorothy." Người phụ nữ mắt xanh lập tức lộ vẻ mặt đừng-làm-mất-thời-gian-của-chị-mày, hơi mất kiên nhẫn nói. Giọng cũng có chút gấp gáp.

Nữ y tá còn đang phân vân do dự thì đã nghe cô ta lên tiếng: "À, ban nãy có một anh tên Calvin hướng dẫn tôi tới đây." Và giờ thì anh ta đang nằm yên vị trong thùng thịt tươi đã được khử trùng, sử dụng để làm thức ăn cho bệnh nhân trong bệnh viện rồi. Bà cứ liệu hồn làm mất thời gian của tôi.

"Calvin à... Mời cô vào, xin lỗi vì sự bất tiện nhé." Nữ y tá mở rộng cánh cửa ra một chút cho cô ta bước vào.

"Bà có thể cho tôi một chút thời gian riêng với con bé không?" Người phụ nữ lạnh lùng yêu cầu, một đề nghị khó để phản kháng lại. Và nữ y tá lui ra ngoài, khép cánh cửa lại.

Người phụ nữ nhìn Dorothy trên giường từ đầu tới chân, miệng khẽ nhếch lên thoả mãn. Cô ta mỉm cười 'trìu mến', đôi mắt xanh tuyệt đẹp đối diện với gương mặt đang say ngủ của Dorothy.

Cô ta pha một cốc cà phê, rất nhanh, hớp một ngụm nhỏ. Và có lẽ nó không vừa miệng, cô ta đã đem số cà phê trong miệng phun cả lên mặt Dorothy như một cái ống nhổ.

Dorothy lập tức choàng tỉnh dậy.

Phải, Dorothy dị ứng cafein, đó là lí do mặt cô bé bắt bầu nổi lên những mẩn đỏ như mụn.

"Tỉnh rồi à, bé con?" Người phụ nữ ồ lên một tiếng. Cà phê ở trong cốc sánh cả ra tay. Bà ta đem tất cả cà phê tạt lên mặt Dorothy.

Không ngoài dự tính, mắt Dorothy bắt đầu đỏ ngầu lên. Cơn tâm thần của cô bé đang ở lúc căng thẳng nhất.

"Chúa ơi, mày là thú hay sao, Dorothy?" Người phụ nữ kia điên dại cười phá lên. Ánh mắt của bà ta dần trở nên giống một nhà khoa học điên sau bao lâu nghiên cứu đã tìm ra một trò gì đó rất kinh tởm. Một ánh mắt thoả mãn tới cực hạn.

Bên mép Dorothy bắt đầu trào ra thứ bọt trắng. Cũng may là chân nó bị trói chặt trên giường, nếu không thì chẳng đoán được là nó sẽ làm cái gì nữa.

Người phụ nữ kia nhìn nó như đang nhìn một con thú kiểng.

"Ăn đi này, đồ chó dại." Người đàn bà kia đầy mỉa mai nhét vào hàm răng đang nghiến chặt của Dorothy một thứ gì đó tròn tròn màu trắng đục, còn có vài tia máu.

Đó là nhãn cầu của Zed.

"Thứ tội nghiệp." Cô ta lôi từ đâu ra một con dao phay, xoay nó như một chiếc móc chìa khoá trên tay rồi đưa lưỡi dao lên miệng liếm một cái.

Dorothy chưa nhận ra đó là nhãn cầu của Zed, cô bé thậm chí còn không rõ ai đang đứng trước mặt mình nữa. Chỉ lờ mờ thấy dáng một người phụ nữ

"Mẹ...?" Ánh mắt bình thường trở lại, yếu ớt kêu lên. Từ hốc mắt chảy ra hai dòng nước nóng hổi.

"..." Người phụ nữ kia đột nhiên đình chỉ mọi động tác, ánh mắt loé lên một tia thuơng cảm. Dorothy không có mẹ?

"Đứa trẻ tội nghiệp..." Vẻ mặt cô ta dịu dàng đến lạ thường, nhìn Dorothy đang khóc rưng rức liền tiến tới ôm nó vào lòng, tay vỗ về như một người mẹ.

"Hức..." Dorothy dang tay ôm lấy người phụ nữ kia, khóc dữ dội hơn. Thân hình mảnh mai này gợi nó nhớ tới mẹ.

Một cảnh tượng đẹp tới nỗi nếu Zed còn mắt mà nhìn thì anh chắc chắn sẽ khóc vì cảm động.

...
"He he, tin người vkl." Ánh mắt người phụ nữ kia đang dịu dàng, chớp một cái liền trở lại thành bệnh hoạn, miệng lại ngoác rộng ra đến ghê rợn.

Lập tức, Dorothy thậm chí còn chẳng kịp phản ứng, con dao phay đã cắm thẳng vào sống lưng.

"Cảm động đấy." Người phụ nữ kia nhét miếng vải dày vào mồm Dorothy. Con bé đau tới mức hét rống lên nhưng qua miếng vải chỉ như tiếng rên ư ử của một con chó con.

Cô ta lại từ đâu lôi ra một con dao nhỏ, lưỡi dao thoáng nhìn bén ngọt đến rùng mình.

Dorothy mắt đang ngập nước, nhìn không rõ người trước mặt đang làm gì, chỉ có thể cảm thấy một vật sắc lẹm chọc vào da.

Người phụ nữ kia ngửi thấy mùi tanh của máu liền trở nên cuồng dại, hai mắt bà ta đỏ ngầu đầy hưng phấn, miệng không ngừng thoát ra những tràng cười quái dị.

Cô ta cầm con dao, rọc từng thớ thịt của Dorothy khiến con bé năm lần bảy lượt ngất đi vì mất máu.

Cô ta vầy nát cánh tay của Dorothy, nát tới mức chỉ thấy nửa bả vai còn nguyên vẹn và phần cánh tay còn trơ lại xương và vài dây cơ dính trên đó.

"Không quá nghệ thuật. Nhưng cũng được." Cô ta mơn trớn khúc xương tay của Dorothy. Miệng thốt ra toàn những câu bệnh hoạn.

Cô ta vỗ vài cái vào mặt Dorothy, ép nó tỉnh dậy.

"Dậy mà xem tao thể hiện nghệ thuật Picaso này, con nhãi."

Dorothy mơ hồ mở mắt ra, một trận đau đớn đến thấu trời thần xộc lên óc nó.

Cô ta rạch bụng con bé.

Dorothy tưởng rằng mình đã chết rồi, nếu chưa thì cầu Chúa hãy cho nó chết ngay-lúc-này đi còn hơn! Người đàn bà này là một con quái vật thật sự!

Cô ta lôi ra một cái hộp nhựa, bên trong—Chúa lòng lành, nó mới tởm làm sao!—là một đám giòi trắng ởn to bằng một phần ba đầu ngón tay lúc nhúc, con nọ chồng lên con kìa hòng thoát ra khỏi miệng ống. Chưa dừng lại ở đó, thậm chí cô ta còn tốt bụng 'bonus' thêm vài con gián bao tử, cũng trắng ởn và kinh tởm.

Và, Dorothy bé nhỏ xấu số của chúng ta bị ném toàn bộ lũ sinh vật lúc nhúc đó vào trong khoang bụng.

Dorothy đã kiệt sức, nó không thể mở nổi mồm ra mà hét nữa.

Người phụ nữ kia tìm kim chỉ, cô ta thản nhiên khâu bụng con bé lại—không sử dụng thuốc tê—hay nói theo cách 'chuyên-môn' thì nó là khâu sống.

"Bà sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục tới khi không thể ngóc đầu lên được...!!" Sau khi dùng toàn bộ sức lực còn sót lại trong cơ thể để gào lên một câu hùng hồn, Dorothy lại ngất đi vì không thể kham nổi sự đau đớn giày vò.

"Rất mong chờ." Người phụ nữ thản nhiên nói một câu, đập mạnh lên vết vừa khâu trên bụng Dorothy rồi đứng lên vươn vai như tác giả một cuốn tiểu thuyết nào đó vừa hoàn thành tác phẩm của mình.

Giờ đây căn phòng bốc lên mùi tanh tưởi của máu và mùi thịt bắt đầu thối rữa.

Tới khi các y tá trở lại để nhắc người phụ nữ mắt xanh rằng đã muộn và cô ta nên về ngủ thì chỉ thấy xác Dorothy trên giường cùng những thứ mùi ghê tởm trộn vào nhau và cánh cửa sổ mở toang.

Trên bụng Dorothy dính một tờ giấy vàng được viết mực đen những dòng chữ nguệch ngoạc:

TIỆC TÀN. GỬI LỜI CHÀO ĐẾN CALVIN-TRONG-VẠC CÙNG CÁC BẠN VỊT TRẮNG (*).
_Winked Mermaid_ ❤️

(*) Bả muốn nhắc đến thằng cha Calvin đang được dùng làm thức ăn cho bệnh nhân và đám y tá mặc đồ trắng.

END___

#AM.Spectre

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro