Nhật kí những ngày đi TÌM anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay là ngày mà em đã gặp anh lần đầu tiên ở kiếp trước. Lúc đó nhìn anh buồn cười lắm. Quần áo sộc sệch, người đầy mùi rượu, gây gổ với một lũ côn đồ. Anh bị đánh thậm tệ đến mức không đứng dậy được. Em nhớ là mình đã đến gần anh, giúp anh dựa vào bức tường gần đó và bỏ đi. Do hoàn cảnh nên em chỉ có thể làm thế. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, hồi đó, em thật vô tâm.

——————————————–

Ngày…tháng…năm…

Bố mẹ đã đưa em đến một nhà hàng sang trọng để mừng sinh nhật 20 tuổi của em. Họ tốt với em lắm. Họ thực sự rất yêu em chứ không như cái gia đình khốn nạn trước kia, những kẻ sẵn sàng bán con của mình đi chỉ vì tiền.

Bọn em đã có một buổi tối đầy tiếng cười, mỗi người tặng em một món quà. Nhưng món quà mà em thích nhất đó là em đã có một gia đình yêu thương mình.

Mặc dù vui thật đó nhưng sao em vẫn cảm thấy thiếu thiếu. SeHun à, anh đang ở đâu?

——————————————–

Ngày…tháng…năm…

Sau nhiều ngày đăng kí cuối cùng em cũng được nhận vào đấy làm, một quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố. Em rất thích môi trường ở đây, ấm cúng và tiện nghi. Nó đem lại cho em cảm giác quen thuộc nhưng cũng có phần lạ lẫm. Đặc biệt, nó rất giống anh SeHun à. Phong cách lãng mạn, cổ điển đậm chất Paris nhưng vẫn có một chút phá cách, tinh nghịch. Haizzz… anh đang ở đâu vậy SeHun? Có biết em đã tìm anh lâu lắm rồi không?

——————————————–

Ngày…tháng…năm…

Cuối cùng ngày này cũng đến. Em đã nhìn thấy anh đó SeHun à. Em đã gọi anh nhưng sao anh vẫn cứ bước đi. Em cố gắng chạy theo nhưng rồi anh đã biến mất giữa đường phồ đông đúc. Chắc em không nhìn nhầm đâu SeHun nhỉ? Đó là anh đúng không SeHun???

——————————————–

Ngày…tháng…năm…

Giờ em đã biết tại sao quán cà phê này lại giống anh đến thế? Anh chính là người đã thiết kế nó.

Anh không biết em đã vui như thế nào khi biết tin này đâu. Anh đã thiết kế nơi đây, vậy có nghĩa là anh sẽ đến đúng không?

——————————————–

Ngày…tháng…năm…

Từ giờ, em sẽ không viết nhật kí nữa vì…

ANH… VÀ… EM…ĐÃ…

——————————————–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro