Kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, em thấy mình đang nằm ở một nơi đầy bóng tối. Ở đây lạnh lắm anh à, cơ thể em cảm tưởng như sắp sửa đông cứng lại. Em biết là mình đã chết, thế nhưng tại sao em vẫn còn mở mắt, vẫn còn thở và tại sao em lại ở đây. Chẳng lẽ, nơi đây là…

Giật mình khi nghĩ về nó, em tự nhủ:

” Mày ở đây là đúng rồi LuHan à… Làm sao một kẻ giết người như mày lại có thể lên thiên đường được…”

Bỗng dưng em cảm thấy khinh thường bản thân mình. Tại sao em lại đi làm cái công việc đó, để rồi bây giờ, ngồi đây hối hận vì những gì mình đã gây ra. Em nhớ đến anh, người mà em yêu. Em nhớ đến cậu ấy, người lúc nào cũng sát cánh bên em. Hai người bây giờ thế nào rồi? Chắc vẫn sống tốt đúng không? Không còn căm ghét nhau nữa chứ?

==================================================

Ba năm đã trôi qua kể từ sau sự ra đi đột ngột của em, anh vẫn không thể quên được em. Anh vẫn còn yêu em, yêu em rất nhiều. Tình yêu đó như một nỗi ám ảnh đối với anh. Ngày nào anh cũng mơ thấy em, cũng nhìn thấy hình bóng em nhưng sao lại không chạm vào được. Những lúc như thế, anh đều tự trách mình tại sao lại để em chịu đựng những điều đó một mình. Anh đau lắm, đau đến mức muốn tan ra làm trăm mảnh. Anh muốn chấm dứt nỗi ám ảnh này và anh sẽ làm điều đó để được gặp em một lần nữa, yêu em một lần nữa, mãi mãi ở bên em đến hết cuộc đời.

==================================================

Mải suy nghĩ lung tung, em không nhận ra rằng mình đang ở trung tâm của một luồng sáng. Nó thực sự rất ấm áp, nó khiến em cảm thấy được giải thoát. Và rồi em đã gặp ông ấy. Người đưa em đến một ngọn đồi, dẫn em đến trước hai ngôi mộ. Anh không biết em đã sững sờ đến thế nào khi nhìn thấy chúng đâu. Một cái là của em và cái bên cạnh khắc tên người con trai mà em yêu. Tại sao anh lại ngu ngốc đến như vậy hả? Tại sao lại phải tự tử?

Ông ấy bảo em đừng hận anh, đừng giận anh vì đây là cách anh đã chọn để chấm dứt nỗi đau. Anh thật sự đau đến thế sao? Đau hơn cả cái chết sao?

Trong đầu em chợt hiện lên một câu hỏi, cả hai đều đã chết rồi, liệu có thể gặp lại nhau khi là những hồn ma không? Em đã hỏi ông ấy và câu trả lời là không, nhưng chúng ta có thể gặp lại vào kiếp sau. Chúng ta sẽ được hồi sinh với một thân phận mới, một cuộc sống mới và kí ức về kiếp trước sẽ vẫn được giữ nguyên. Nhưng với một điều kiện, em phải thực hiện những gì đã hứa với bản thân mình. SeHun à… Anh sẽ đợi em chứ?

==================================================

Trước khi đi, anh đã chuyển nhượng hết tất cả tài sản của mình cho Kai. Cậu ta rất sốc sau khi nghe quyết định của anh. Cậu ta đã cố ngăn anh nhưng một khi anh đã quyết thì có trời cũng không xoay chuyển được.

Anh một mình lái xe đến nơi mà em đang nằm nghỉ. Ngồi trước ngôi mộ của em, anh rút từ trong túi ra một cái lọ nhỏ. Anh đã từng cảm thấy sợ cái chất lỏng màu đen này. Nhìn em dùng nó tiêu diệt kẻ thù thực sự khiến anh kinh hãi. Nhưng mà ngay lúc này, nó lại là thứ anh nghĩ đến đầu tiên. Mở nắp ra và đổ toàn bộ cái thứ đó vào cổ họng mình. Anh chờ đợi một cơn đau nhưng sao mãi chẳng thấy nó đâu. Trái lại, anh cảm thấy rất dễ chịu. Phải chăng anh sắp được gặp lại em? LuHan à… chúng ta sẽ được gặp lại nhau đúng không?

==================================================

…Hẹn gặp lại em vào kiếp sau, em nhé…

…Hẹn gặp lại anh vào kiếp sau, người em yêu…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro