chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Park Woojin vác cái mặt trù ụ đi học, cùng với con người mang vẻ mặt suy tư Park Jihoon. Thật thì giờ anh đang suy nghĩ về việc gặp cậu Samuel lấy lại bóp nhưng lại không biết phải nói gì, ngỏ lời thế nào. Nhưng đã hẹn là lúc ăn trưa lấy, vậy vẫn còn khoảng thời gian để suy nghĩ nên nói gì. Quay qua nhìn Park Woojin đang cắn móng tay mình, à quên mất, thứ đáng lo sợ bây giờ là

Nhận! Lớp! Cùng! Giáo! Viên! Chủ! Nhiệm!

"Ê, anh nghĩ năm nay ai chủ nhiệm mình ?"

"Năm lớp mười của mình là thầy Takada Kenta dạy anh , năm lớp mười một là thầy Kim Jaehwan dạy vật lý, theo cách suy luận thông minh tài tình thì có thể là thầy Hwang Minhyun dạy toán"

"Nếu vậy thì đỡ rồi" - Woojin chợt ôm tim thở phào

"Nhưng mấy anh nghe gì mới chưa ? Thầy Kim YongGuk năm nay nhận chủ nhiệm đấy"

Bae Jinyoung bắt đầu đi lên, tay quàng cổ Lee Daehwi bước về phía hai con người đang đứng đực mặt ra vì tin đồn sốc tới tận óc của Jinyoung. Thật thì sẽ không là gì nếu ông thầy ấy không phải là một kẻ nghiêm khắc và dở hơi. Thầy Kim YongGuk là giáo viên dạy hóa bậc nhất ở trường Produce này, sẽ không là tự nhiên rằng ông thầy ấy bị gánh một danh hiệu là Hitler phiên bản dạy hóa. Thầy YongGuk vốn là kẻ nghiêm khắc chính hiệu, có một năm ông thầy ấy chủ nhiệm lớp cuối 12/7, tưởng chừng cái lớp ấy không thể thi đậu trường nào nhưng thật bất ngờ là lớp ấy lại có tới 15 học sinh đậu đại học Wanna One cơ đấy. Rồi còn có truyền thuyết thế này, đừng bao giờ xin điểm ông thầy ấy, vốn có một học sinh được 5,75 ráng xin thầy làm tròn lên 6 điểm, thầy cũng đồng ý nhưng khi mở sổ ra thì là con 5,8 tròn ỉnh. Từ đó không ai muốn thầy ấy làm chủ nhiệm.

"Này này, cậu nói thế sẽ khiến 2280 học sinh trường Produce nói chung và 240 học sinh khối cấp 3 nói riêng sẽ hoang mang đấy" - Park Jihoon xanh mặt lắp bắp

"Chết mất thôi, chết mất thôi, năm trước ông thầy ấy dạy hóa là đã thấy lạc trôi lên tận mây xanh, may là cũng ăn được 7 điểm của ổng cùng kèm theo mấy môn kia kéo lên nên được học sinh giỏi, không thì giờ chẳng còn ở lớp một và mất luôn vị trí hội trưởng đáng kính, đã vậy Ahn HyungSeob bị ổng kéo xuống làm tuột xuống hạng 20 thua thằng hạng 19 có 0,1 thôi đấy"

Jihoon liền một lần nữa đực mặt ra nhìn thằng em mình. Bản thân bây giờ cần phải lo lắng vì ông thầy YongGuk siêu dở hơi ấy chứ không phải lo cho cậu bạn họ Ahn. Jihoon ôm đầu mà thở dài ngao ngán

"Hôm nay Guan Lin có việc không thể đi chung với em, nghe nói là mấy anh giao cho tên mặt than ấy công việc gì à ?"

"À, là đi theo cậu nhóc của doanh nhân Arredondo ấy mà"

"À, cậu nhóc mới học chung với Seon Ho" - Daehwi khẽ vuốt cằm mà cười mỉm

" Em biết Seon Ho ?" - Jihoon nghệch mặt ra, trong lòng suy nghĩ cái quái gì khiến bản thân mình thắc mắc về cái cậu tên Samuel cũng như người thân cận ấy chứ

"Biết chứ, đó chẳng phải em trai của anh Hak Nyeon sao ? Mấy anh làm chung với anh Hak Nyeon mà không biết sao ?"

"Đúng là không biết thật...."

Jihoon khẽ ngại ngùng, gãi đầu mình xong cũng tạm biệt mà kéo Woojin đang sầu não về lớp. Vốn ngôi trường này có một cách quản lý kì lạ đến khó hiểu, vốn bản thân những học sinh có việc học bậc nhất sẽ được tụ vào lớp 1, nếu bạn đang học lớp 11/3 nhưng bạn lại nằm trong top 5 học sinh giỏi của lớp thì bạn sẽ được chuyển lên lớp 12/1, và nếu bạn học lớp 11/1 nhưng bạn lại nằm top 20 đổ xuống thì bạn sẽ bị đẩy ra khỏi lớp 1 dù bạn là ai đi chăng nữa.

Jihoon nhìn vào lớp mới, quả là có vài gương mặt mới. Woojin thì vào ôm lũ bạn đồng hương mà khóc lóc kể lể chuyện cậu bạn họ Ahn ra khỏi lớp khác, rồi chuyện ông thầy Kim YongGuk sẽ nhận chủ nhiệm khiến cả lớp chỉ muốn té ghế.

"Vẫn chưa xác định vào lớp nào mà mấy thím" - Jihoon lắc đầu ngán ngẩm

"THẦY YONGGUK ĐANG ĐI HƯỚNG 3 GIỜ VỀ LỚP MÌNH!!!!"

"CÁI GÌ CƠ ?"

Jihoon và Woojin cùng đồng thanh la lớn, đây là trường hợp gì đây ? Không thể nào có trường hợp trùng nhau đến lạ đời như vầy được. Woojin đi về chỗ rồi gục đầu lên bàn mà khóc lóc, cuộc đời cậu phải dừng ngay tại đây sao ? Jihoon chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm rồi thương cho số phận của bản thân cũng như ai kia.

Kim YongGuk bước vào lớp, thầy mặc một chiếc áo sowmi trắng đi cùng quần tay, đằng sau đeo balo đen, trên tay cầm một cuốn sổ và cây thước dài. Bước về chỗ ngồi, thầy khẽ đảo mắt một vòng lớp rồi mắt dừng ngay Park Woojin đang lấy sách che mặt

"Ồ ra là năm nay tôi quản cậu Park Woojin sao ? Tôi tưởng cậu ra khỏi lớp 1 rồi chứ ?"

Mới vào đã muốn công kích nhau rồi

"Dạ, em hạng 7 nên được ở lại thưa thầy"

"Ồ cậu Ahn HyungSeob đi rồi sao ? Buồn thật chứ, cậu nhóc ấy dễ thương như vậy mà" - YongGuk chống tay lên cằm mà tỏ vẻ buồn rầu

Chả phải thầy khiến cậu ấy phải đi sao ?

"Vâng tiếc thật" - Woojin ráng rặn ra một nụ cười tươi

"À thôi, vào vấn đề chính, năm nay tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp này, hơn nửa học sinh ở đây đã học tôi rồi nên cũng biết tính tôi rồi đấy, mong sao chúng ta sẽ hợp tác tốt"

Cả lớp của hiện giờ là chỉ muốn đi về mấy cái lớp dưới. Cả năm học ở với ông thầy này thiết nghĩ năm mười hai này sẽ tràn đầy những thứ tồi tệ nhất mà cả anh cũng như Woojin không thể lườn được. Nhìn vẻ mặt đắc ý của ông thầy mắt cáo kia, thật thì chỉ tức là tại sao thầy hiệu trưởng lại giao cho Hitler một lá cờ mang tên chủ nhiệm.

Do là ngày đầu nên hầu như các lớp chỉ sinh hoạt với giáo viên chủ nhiệm cùng nhận thời khóa biểu, chiều thì tất cả tập trung trừ khối cấp một, tham gia bài học huấn luyện quân sự. Tromg suốt một buổi sáng, Jihoon với Woojin phải đấu tranh tư tưởng về việc căng mắt ra nghe triết lý độc tài của ông thầy dở hơi ấy. Vốn YongGuk đã giao một luật, nếu ai ngủ vào lúc thầy đang giảng thì YongGuk sẽ cho cầm hai chậu bông chạy khắp trường trong một tiếng đồng hồ, nên chẳng ai dám ngủ gật trong lúc thời cơ này. Tiếng chuông giờ nghỉ vang lên là lúc cả lũ thở phào mà ùa ra như đám đông vỡ tổ, kể cả Jihoon và Woojin. Hai đứa chạy xuống nhà ăn như nếu ở chậm trễ thì sẽ bị tóm lại mổ xẻ vậy.

Cầm khay thức ăn đặt lên bàn, cả hai đứa ngồi xuống thở dài vài lần. Jinyoung cũng ngồi kế rồi chẳng mấy chốc cái bàn lại tụ họp chật ních

"Mấy đứa có thể cho anh một chút không khí được không ? Ép nhau đến vậy à ?" - Woojin khó chịu mà nói xong cũng ôm mặt thở dài mà kể lể

"Năm nay đúng là số con rệp mà, sao ông thầy ấy lại chủ nhiệm lớp anh chứ, Hak Nyeon lớp mày ai chủ nhiệm ấy ?"

"À thầy Shihyun dạy kĩ năng sống"

"Sướng thế, thầy ấy vừa dễ, vừa hiền, lại nhỏ nhẹ, còn Baejin với Daehwi thì sao ?"

"Năm nay thầy Minhyun chuyển xuống chủ nhiệm mười một nên chủ nhiệm lớp tôi, chú đúng là rệp mà Woojin, trúng ai không trúng lại trúng Hitler "

" Anh Baejin thôi đi, năm nay lớp em là thầy Sewoon dạy văn chủ nhiệm, mới vào thầy hiền lắm rồi còn văn chương lai láng cơ"- Daehwi húc vào tay Jinyoung rồi mỉm cười nói với Wooji

"Sao trúng bây lại sướng đến thế hử, cơ mà để ý Guan Lin đâu ?"

"À cậu ấy đi chung với cậu bạn mới rồi, chả phải anh giao sao ?"

Vừa nghe ba chữ "cậu bạn mới", Jihoon chợt trợn mắt xong đẩy ghế chạy bán sống bán chết, bỏ cả lũ ở lại ngật mặt ra nhìn

"Anh Jihoon sao thế ? Anh ấy ghét nhìn em vậy à ?" - cùng lúc Lee Euiwoong cầm khay cơm bước tới

"À không, tại anh ấy quên đi nhặt lại bóp ấy, chắc giờ đi nhặt lại, dù sao trong đó có thứ quan trọng mà"

"Thế à ?"

"Mà Euiwoong này, em học lớp 10/1 là lớp chuyên đúng không ? Ai chủ nhiệm em thế ?"

"Nhắc mới tức chứ, năm nay thầy Ha Seung Woon chủ nhiệm em!"

Ơ, thế năm nay trường kỉ luật thép với lớp chuyên rồi, cho toàn giáo viên đã dở hơi còn khó tính chủ nhiệm

Jihoon chạy thật mhanh tới sân trường rồi ngó quamh tìm kiếm bóng dáng ai đó nhưng rồi cũng buồn rầu mà thở dài, vuột mất cả cơ hội để nói chuyện đàng hoàng. Jihoon định đi thì bất chợt đằng sau có người nắm lấy áo anh khiến anh mém té ngửa ra đằng sau, xong nhanh chóng giữ được thăng bằng mà quay lại nhìn.

"Anh là Park Jihoon ?"

"...đ...đúng...đúng"

"À, tôi là Arredondo Samuel, rất vui gặp anh, đây là bóp của anh"

Samuel lấy trong túi mình cái bóp màu xanh dương của Jihoon rồi đưa trước mặt anh. Jihoon cứ đứng đực mặt ra nhìn Samuel, quả là nhìn gần mới thấy được cái nét đẹp này, hôm nay Samuel không đeo kính nên có đôi phần khuôn mặt hiện rõ ra hơn so với hôm qua. Dáng người Samuel không hẳng là gầy gò, nó rất đày đặn và cao hơn cả anh. Nhìn trực diện thế này, anh lại cảm thấy tim mình có chút xao động thật sự, tim hiện giờ là đập rất nhanh, có lẽ là sắp không kiểm soát được.

Samuel thấy người trước mặt khokng phản ứng, hai tai thì đỏ ửng lên khiến cậu tò mò đôi phần. Hôm qua, rõ là có nhìn thấy nhau nhưng lại không thể nhìn kĩ mặt, giờ có cơ hội tiếp xúc mới nhận ra, người trước mặt thật cũng không có dáng là mấy nổi bật, trừ nụ cười và con mắt ra, tự nhiên cậu lại muốn anh cười với cậu, cười thật tươi với riêng cậu, để cậu có thể chiêm ngưỡng nó một cách lâu hơn

Bản thân thật quặc, Samuel à

"Anh Jihoon, anh Jihoon ?"

"À, hả ? A, tôi xin lỗi, tôi cảm ơn nhé"

Jihoon nhận bóp định đi thì bất chợt Samuel nắm tay anh mà đặt ra câu hỏi anh không muốn đối mặt nhất

"Tại sao hôm qua anh lại ở đó nhìn tôi ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro