Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời là những niềm đau, đau nhất là khi bị bắt ở lại ngay giữa trường hợp trớ trêu này.

Hiện giờ là Samuel đang nắm tay của Jihoon. Ồ quao! trớ trêu quá làm sao với anh mà, giờ biết phải nói gì với tên nhóc này. Suy nghĩ một hồi thì Jihoon rặn nụ cười mà quay lại nhìn Samuel mà nói giọng hết sức thân thiện

"Cậu không biết, chứ tôi là hội phó hội học sinh, việc đi lại khắp nơi thấy người gặp chuyện đứng nhìn là điều hiển nhiên mà"

"Nhưng sao anh lại không vào giúp tôi ?"

"Vì tôi thấy đã có người ở đó mà"

"Anh vẫn có thể vào giúp đỡ tôi cơ mà ?"

"Tôi không quen biết, vào giúp cậu lại ngại"

"Nhưng anh làm sao biết tôi có ngại hay không ?"

"Nhìn là biết rồi"

"Làm như..."

"Chưa tới giờ vào học ?"

Cả hai người đều im lặng mà quay qua nhìn người vừa phát ngôn.

"Thầy Kim Jonghyun"

"Thầy hiệu trưởng...?"

"Mấy đứa biết giờ này chuẩn bị vào học chưa ?"

Kim Jonghyun đứng khoanh tay nhìn đôi chim non cãi nhau mà buồn cười. Rõ là việc trả bóp đơn thuần mà cơ sự nào lại thành ra cãi nhau ầm ĩ cả góc sân, nên bèn lấy lý do là sắp vào học mau nhanh về lớp, mà đúng là sắp vào học thật, chỉ còn tầm mười phút nữa là reng chuông rồi.

"Ủa vậy sao, em quên mất, chào thầy em đi!"

Jihoon lật đật bỏ chạy nhanh nhất có thể. Đơn thuần sự xuất hiện của thầy hiểu trưởng là một sự may mắn nhất trần đời, không có thầy, ách là sẽ bị giữ lại thật lâu nữa. Nhưng rõ là tâm can muốn nói chuyện với người ta, vậy mà lại ngại với chả ngùng. Thiết nghĩ anh nên suy nghĩ lại việc vu vơ kế hoạch gặp người ta thì hơn.

Bước vào lớp, nhìn lên bàn giáo viên mà lòng ngao ngán. May là ông thầy ấy đi rồi, chứ không anh lại mang cái mặt rầu rĩ này trước mặt ông ấy, khéo thì lại bị giữ lại hỏi thăm

"Anh Jihoon" - Woojin khẽ đập vai Jihoon khiến anh bừng tỉnh

"Gì ? Anh mày đang tâm trạng không tốt đấy"

"Daehwi..."

"Sao ?"

"Hôm nay em thấy Daehwi lại thấy có vết bầm...em ấy đang cố che đi cho chúng ta đừng thấy"

"Lại nữa sao!? Lần thứ mấy rồi !? Anh phải đi tính sổ với tên mặt than đó mới được" - Jihoon liền tức giận, xăn tay áo lên định đi, nhân tiện đây xả hết stress trong người

"Thôi! Anh cũng biết Baejin bị bệnh tâm lý mà"

"Tâm lý thì tâm lý! Nhưng Daehwi là lá ngọc cành vàng, đứa trẻ đáng yêu nhất trong đám chúng ta, ai cho tên đấy dám hạ cẳng tay, thượng cẳng chân cơ chứ?"

"Thôi, giờ anh mà qua xử tên đấy, khéo lại bị vào tia đỏ của ông Yongguk nữa"

Nghe tới tên Yongguk thì Jihoon mới thôi cáu gắt mà lấy lại bình tĩnh. Thật thì chuyện Jinyoung hạ thủ với Daehwi không phải là nhiều, nói thẳng ra sự việc thì vốn dĩ Jinyoung đang sống trong một gia đình bị bạo hành từ người bố, dù cấp hạng của Jinyoung không khải tầm vừa, dừng lại ở hạng B, nhưng ông bố của cậu ta bị mắc chứng bạo hành nặng, hiện thì đã giảm bớt khá nhiều. Mẹ Jinyoung lo lắng cho Jinyoung, bởi ông ta không đánh mẹ cậu mà lại đánh cậu, đó là cái mấu chốt của vấn đề, bởi lý do thì nghe cực kì vô lý và đơn thuần

Ông ta thích có con gái hơn con trai.

Nhưng rồi lại ra Jinyoung, để rồi ông ta chán ghét khi nhìn cậu ta. Dần chuyện bạo hành xảy ra khá nhiều và lâu dẫn tới việc Jinyoung bị mắc bệnh tâm lý khó kiểm soát, cứ mỗi lần mất kiểm soát, người ở gần cậu ta nhất sẽ bị cậu ta gây vết thương.

Khỏi phải nói, Lee Daehwi là người chịu thương tổn nhiều nhất. Nhưng tên nhóc ấy cứ lao đầu vào mà yêu thương không dứt với Bae Jinyoung khiến toàn thể những con người rất tốt bụng như Jihoon đây, phải cảm thấy tức giận không lối thoát.

Nó làm anh nhớ tới câu chuyện tương tự của thầy Yongguk và thấy Shihyun dạy kĩ năng sống. Chả hiểu sao ông thầy Shihyun lại cứ lao đầu vào mà yêu ông thầy dở hơi kia, dù ông thầy dở hơi kia, trong tình trường xứng đáng nhận được một cái quả tạ rớt vào người. Nhưng hai người đó thì không có vụ hạ cẳng tay, thượng cẳng chân như đôi chim non kia nên có thể coi là tạm chấp nhận. Đã thế nghe đồn đại trên confession trường là hai ông thầy ấy đã về cùng một nhà rồi

Hảo hảo ngốc nghếch khi chấp nhận ở chung với Hitler, có ngày phải hối hận

Mới nhắc tào tháo, tào tháo tới ngay. Ông thầy Yongguk đang bước vào lớp, miệng cầm cây tăm mà đi về chỗ, mắt hướng về Woojin

"Nay không qua gặp cậu bạn Hyungseob à ?"

"Không nhất thiết thầy quan tâm"

"Năm nay tôi dạy Hóa bên đó luôn đấy"

" gì cơ ? Không phải là thầy Sanggyun sao ?"

"Thầy Shihyun nói lớp thầy ấy yếu hóa nên đổi tôi qua, thầy Sanggyun thì qua dạy lớp năm và lớp hai rồi, nên có gì cần đưa thư tình thì tôi sẵn lòng đưa dùm cho"

Yongguk ngậm tăm mà cười hừ với Woojin. Lòng Woojin hiện giờ chỉ biết yếu mềm mà thôi, không phải Hyungseob của cậu rất sợ môn Hóa của ông thầy này sao ? Vậy mà oan gia ngõ hẹp làm sao, thương quá đi mất. Thằng Hak Nyeon! Sao mày lại nói là thầy Sanggyun chứ ???

"Thôi vào lớp đi mấy đứa kia, nghe reng chuông chưa ?"

Yonggul bắt đầu kêu lớn những đứa nhóc lớp mình đứng bên ngoài vào trong. Lớp bắt đầu ổn định chỗ ngồi rồi nhìn ngán ngẩm ông thầy Hitler kia lại chuẩn bị nói tràn lan gì đó

"Các lớp khác thì nói về các môn rồi nhỉ ? Lớp mình là lớp về khối tự nhiên, cái khối được coi là khó nhằn, nên trường năm nay có ưu ái một tý về dàn giáo viên bộ môn năm nay cho lớp ta, dạy hóa thì ai cũng biết rồi nhỉ, dạy toán thì...."

"Cô Sejeong, cô Sejeong, cô Sejeong" - Woojin ngồi chấp tay nói lên mong ước của cả lớp

"Là thầy Hwang Minhyun"

"Dạy lý là thầy Jaehwan và dạy sinh là thầy Tae Dong"

Woojin như muốn khóc òa lên vì bảng danh sách giáo viên bộ môn của lớp mình, nhìn vào chỉ muốn xé đi mà thôi. Ai đời toàn những ông thầy không được bình thường cho lắm chứ, đã thế còn chủ nhiệm là Hitler

Thầy Kim Jonghyun à! Thầy đùa em sao ??

Park Woojin bắt đầu mang vẻ mặt trù ụ từ lúc bắt đầu bài ca đế chế Kim Yongguk tới buổi huấn luyện quân sự. Các lớp ngồi theo khối nên việc tên nhóc Kim Samuel không thể tìm thấy anh là điều hiển nhiên. Cả một nhóm bạn khối cấp ba ngồi tụ một nhóm nghe Woojin than khóc về cuộc đời cay nghiệt của mình.

"Rõ là trường đang kỉ luật sắt mấy anh rồi, thử nghĩ đi l gì lớp nào tụ họp bộ tứ không bình thường ấy chứ ?- Jinyoung buồn cười mà nói

"Thì đấy, số rệp kinh khủng, biết vậy chuyển xuống lớp đươi cho khỏe người như Hak Nyeon"

"Khỏe gì, ông thầy nhà mày, đùng phát như muốn giữ thầy Shihyun hiền lành mà đi xuống lớp tao dạy Hóa, rõ khổ" - Hak Nyeon ôm đầu khóc lóc

"Không sao, anh hiểu cho chú mà"

Woojin ôm lấy Hak Nyeon mà an ủi, nhìn như hai thằng đồng chí vừa mới gặp lại nhau sau bao tháng ngày xa cách ấy, mặc kệ thầy Donghyun lần thầy Gun Hee làm gì ở trên đấy.

"Woo Jinyoung, anh học lớp hai phải không ? Cùng khối em thì ai dạy ạh bốn môn vậy ?"

"Hóa là thầy Sanggyun, toán là cô Sejeong, Lý là thầy Woodam, sinh là cô Chungha"

"Đội hình ước mơ của bao học sinh kìa"
Woojin khóc lóc ôm lấy Hak Nyeon. Hak Nyeon cũng không thya kém mà ôm Woojin khóc lại. Còn Park Jihoon hiện giờ cứ ngó về phía Kim Samuel, tên nhóc ấy đang ngồi giỡn với Yoo Seonho, có vẻ cả hai thân lắm

"Guan Lin, cậu nhóc em theo thì em cảm nhận thế nào ?"

"Samuel á ? Samuel thì chưa rành rõi tiếng Hàn lắm nhưng rất hay học hỏi, cậu ấy nói cậu ấy thích môn Lý thì phải ?"

"Chuyên Lý rồi, chắc thầy Jaehwan không để qua nhân tài đâu" - Daehwi xen vào nói

"À cậu ấy hình như có nhắc tới người nào đó, cậu ấy gặp ở phòng nhạc ấy, cậu ấy đang cần tìm người đó"

Thôi chết rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro