Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rồi!!!

Mưa rào, mưa rơi xối xả không ngừng, rơi xuống lòng lề đường, rơi xuống từng hàng cây, rơi xuống từng mái xe và rơi xuống mái nhà đầy lạnh lẽo đó.

Lẽ ra căn nhà đó không lạnh lẽo đâu, bước vào vẫn có máy sưởi mà? Nhưng tại sao ả lại sợ căn nhà đó, đó chả phải là nơi ở của ả hay sao? Cho dù chổ ả đứng thật ghê rợn, thật đáng sợ.

Ả đang đứng trước cửa nhà nhưng mà đang ở ngoài mưa cơ. Ả cứ nhìn căn nhà rồi cười, cười thật lớn. Đúng là căn nhà của ả mà, nhưng ả lại chẳng dám bước vào và ả cũng chẳng biết lí do vì sao. Ả đứng một mình, chả có ai thèm để ý cả. Và ả bỗng thoang thoáng nhớ, hình như đã có người nào đó đã từng ở bên ả.

À! Ả nhớ ra rồi. Nàng. Nàng đã từng ở bên ả, nàng chưa bao giờ bỏ rơi ả nhưng mà nàng đâu rồi?

À! Ả lại nhớ ra rồi. Nàng và ả từng yêu nhau say đắm lắm, chính ả là người cầu hôn nàng mà, mà chả phải nàng cũng đồng ý rồi sao? Nhưng sao nàng lại không có ở đây?

Ả lại chìm đắm trong mộng tưởng nữa rồi, ả là chú rể còn nàng là cô dâu, nàng là tâm là tất cả của ả và nàng thật xinh đẹp.

Bae Joohyun- đó là tên của nàng, người con gái khiến ả mất ăn mất ngủ. Là nàng, chính là nàng.

Hình như ả thấy nàng, nàng đang vẫy tay chào ả kìa! Ả và nàng cách nhau một đoạn đường, chỉ cần bước qua thì nàng sẽ ở bên ả không phải sao?

Ả chào lại, ả đang cười lại với nàng. Ả thấy nàng chạy tới bên ả trong khi xe bên đường vẫn qua lại. Đáng ghét thiệt! Có chiếc xe nào đó lao vào nàng và rồi nàng lại nằm trên đường, vũng nước màu đỏ tươi lại ở xung quanh nàng. Thật kì lạ!

Nàng vẫn nhìn ả, ả vẫn nhìn nàng.

Rồi ả lại cười dưới mưa, nàng vẫn không có ở đây.

Và căn nhà vẫn ở trước mặt ả.

____________________________
Nếu mn có thắc mắc thì có thể hỏi ThaoVy0273 nha. Truyện này nó viết đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro