Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng buổi sương sớm chiếu thẳng lên giường đôi tình nhân còn say giấc, bỗng Seulgi bất chợt    tỉnh giấc, cô vừa mơ thấy ác mộng.

Cảm giác cánh tay mình nằng nặng, cô nghiêng đầu qua, đôi môi bỗng nở nụ cười tươi, nhìn thiên hạ trong lòng còn say giấc.

Bây giờ còn khá sớm, cô nhẹ nhàng rời khỏi giường, cũng may nàng ngủ rất say chả nhúc nhích tí nào.

Xuống nhà làm đồ ăn sáng. Mở tủ lạnh ra, trong tủ chả còn gì ngoài hai quả trứng và thịt xông khói, chắc phải đi siêu thị mua đồ thôi.

Cô lấy trên tủ gỗ hai lát sandwich bỏ vào máy nướng bánh mì. Tiếp theo là ốp lết và làm thịt xông khói( skip khúc này, tui ko bt nấu ăn).

Bỗng từ đằng sau, có vòng tay ôm ấp, thân hình nhỏ bé dựa sát tấm lưng rắn rỏi. Cô nhẹ nhành xoay người, đôi môi không tự chủ tìm bạn đồng hành, hai bên dính nhau chẳng rời. Thấy người trong lòng sắp hết hơi liền buôn bỏ tạm thời, nàng thở hỗn hển mắt trừng trừng nhìn con người trước mặt, đôi môi mỏng thốt ra:

" đại sắc lang! "

" rồi chị nhắm chơi lại tên đại sắc lang này hong."

" cứ suốt ngày nằm trên hoài! Nhường chị một ngày đi."

" hong!"

"  keo kiệt"

Nàng phồng má giận dỗi, bước chân mạnh mẽ đi ra ngoài phòng khách, cô chỉ biết lắc đầu cười nhìn nàng. Cô và nàng quen nhau được bốn năm rồi, thực sắp bước vào cuộc sống hôn nhân, tháng trước nàng đã đồng ý rồi.

Ngó ra ngoài phòng khách, nàng đang tựa vào sopha, trên ngón tay áp út còn hiện rõ chiếc nhẫn kim cương sáng bóng.

" Joohyun, vào ăn sáng thôi!" (ship tiếp nghe)

" trong tủ lạnh hết đồ rồi, xíu đi siêu thị hong?"

" cầu xin bổn cung đi"

" dạ, tiện nữ cung kính mời hoàng hậu đi siêu thị cùng với thần ạ!"

" Được! Giờ ta đi thôi"

" thay đồ cái đã"

Nói rồi cô và nàng liền lên lầu thay đồ rồi xuất phát lên đường

Nàng đúng thật là lắm trò, cứ đi qua chỗ nào thì lại dắt cô vào đó, cứ vậy rồi khi tới siêu thị thì trời sập tối, mua được lắm đồ rồi ra về, nàng cũng khôn cực, cứ đưa hết đồ cho cô rồi mình thì trả cầm gì lại mèo nhèo nói mỏi chân, cô cũng cưng chiều  nàng.

Đang chuẩn bị qua đường thì nàng chặn lại nói:

"Đứng đây nhìn chị nè"

Nói rồi nàng liền băng qua đường, dừng bước lên đường, nàng vẫy tay nhìn cô cười, cô cũng chỉ biết cười cưng chiều lại.

Cảm giác thỏa mãn, nàng bước qua đường đến bên người mình yêu bỗng chiếc xe tải từ đâu ra mất lái song thẳng vào nàng.

Cô vẫn đứng đó nhìn nàng, nàng nhìn lại cô, ngón tay áp út giờ toàn máu.

Đêm hôm đó có mưa rào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro