Tám Tháng Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vẫn như tám tháng ba hằng năm, cả hai sẽ tặng cho đối phương một bó hoa, cả hai ai cũng thích hoa nên cứ đến dịp gì thì lại tặng hoa cho nhau. Tình yêu đâu chỉ cần những thứ đắt tiền, chỉ cần có tấm lòng thôi đã hạnh phúc rồi

- Hôm qua Vân và Duyên không ngủ chung, Duyên bận làm việc nên đã ngủ ở nhà, còn Vân thì nhớ em lắm nhưng không sao, lại có thêm thời gian để Vân ở nhà chuẩn bị ít quà tặng tám tháng ba cho em. Duyên là người con gái Vân yêu nhất, nên ngày mai đương nhiên phải tặng quà cho em rồi, tặng cho người yêu nhưng Vân vẫn không có quên tặng cho mẹ mình đâu nha.

- Duyên nói với chị bận đi làm nên không qua ngủ chung vậy thôi chứ tối đó Duyên qua tiệm hoa để làm một bó hoa thật đẹp cho chị người yêu đó nha, Duyên là chủ tiệm hoa mà tay nghề khéo lắm đó. Duyên có thể nhờ nhân viên làm hoa cho mình, nhưng em không muốn. Bởi vì em muốn tự tay làm bó hoa thật đẹp cho người mà em thương.

" mẹ của con tám tháng ba vui vẻ, con tặng mẹ vợ của con "

- Vân trước khi đến nhà Duyên đã mua thêm một bó hoa nữa cho mẹ vợ, tặng cho mẹ ruột mình, cho người yêu thì làm sao có thể quên mẹ vợ được chứ.

" trời ơi con cưng của tui, mẹ cảm ơn con nha, thương con gái của mẹ quá "

" thương mẹ nhiều, mà Duyên đâu rồi mẹ "

" Duyên nó nói đang nấu cái gì cho con á, nó thức từ sớm để làm luôn. Nó thương con lắm luôn đó "

- Vân nghe mà ấm lòng, thấy thương em người yêu hơn nữa.

" dạ thôi con vào với bé Duyên "

- Vân từ đằng sau ôm em, Duyên liền phản ứng rất nhanh, vừa quay qua thấy chị liền ôm chầm lấy Vân.

- Vân đẩy Duyên vô tường rồi ôm em, xong thì lại nhéo lấy cái má của em.

" chị qua khi nào, sao không nói em "

" chị vừa qua, tám tháng ba vui vẻ, yêu em "

" tám tháng ba vui vẻ, yêu anh "

" em nấu gì dạ "

" em nấu cơm cháy đen thui với trứng khét đen thùi lùi cho chị ăn "

" em chọc người ta quài "

" em giỡn thôi, em có làm mấy món chị thích, để em lấy ra rồi mình ăn "

" người yêu của chị là số một, yêu nhất nhất "

- Vân bế em lên xoay một vòng, vừa định bế em vô phòng thì em nhéo một cái vào eo Vân.

" đau chị "

" em với chị đang ở chung với mẹ đó, chị làm cái gì vậy hả "

- Vân quên rằng mình đang ở nhà Duyên, liền thả Duyên xuống.

" chị xin lỗi, chị quên mất hì hì "

" chị đó, ra ngoài kia đi đừng có ở đây phá em nữa "

- Vân không dám ở đây thêm một giây nào nữa, không ra ngoài là hồi ở đây Duyên làm thịt Vân luôn quá.

" sao không ở đó chơi với Duyên đi con "

- Vân cũng muốn lắm chứ bộ, hôm qua không được ngủ với em nhớ hơi em lắm luôn, mà tại bị đuổi ra đây nên đâu dám nói gì đâu.

" tại con nhớ mẹ quá luôn "

" thôi đi cô ơi, cô qua đây với Duyên chứ có nhớ gì tui đâu "

" mẹ nói gì kì cục à, con qua đây để thăm mẹ chứ Duyên thì kệ Duyên con đâu có thèm qua gặp Duyên đâu "

" vậy thì đi về đi "

- Vân chỉ định giỡn với mẹ tí thôi, đâu có ngờ là Duyên đang đứng kế bên Vân đâu.

" ủa em ra hồi nào dạ, qua đây ngồi với chị nè "

" chị đi ra, qua thăm mẹ thì nói chuyện với mẹ đi, em vô phòng "

" hai cái đứa này, thôi Vân ở lại ăn sáng với Duyên nha. Mẹ đi mua tí đồ "

" để con với Duyên chở mẹ đi nha "

" thôi, con với Duyên còn chưa ăn sáng đó. Để mẹ đi một mình được mà "

" dạ thôi mẹ đi nha "

- Mẹ Duyên vừa đi là Vân nhảy vào lòng ôm Duyên liền. Duyên cũng vòng tay ra ôm lấy chị người yêu.

" sao thế cục cưng, mới không gặp có một ngày đã nhớ em à "

" người yêu của chị thì chị nhớ thôi, sao. Em hong cho chị nhớ hả "

- Duyên một tay xoa đầu chị, còn một tay ôm lấy chị. Nhìn cứ như mẹ đang dỗ con vậy.

" nhớ thì nói nhớ đi, dài dòng "

" kệ tui "

" thôi chị đứng dậy đi, em lấy đồ ăn ra cho. Ăn xong em tặng quà cho chị nháaaa, thương lắm "

" để chị phụ em "

- Vân nói vào phụ em chứ thật ra là vào để tìm cớ ôm ấp em thôi. Vân chỉ có biết phá chứ có biết phụ gì đâu.

" chị phụ hay là phá em "

" chị phụ em mà "

" ĐI RA "

- Vân tái mặt khi nghe tiếng hét của Duyên, lại chọc giận em người yêu rồi.

" chị ra liền, chị ra liền "

- Duyên đã dậy sớm để nấu mấy món chị người yêu thích đó, hôm nay em chuẩn bị thiều thứ lắm, dạo này nhiều việc nên không dành thời gian cho chị được thấy chị buồn nên Duyên cũng buồn lắm chứ, bây giờ đến dịp gì là phải làm cho chị vui để bù đắp lại cho chị.

" aa đồ ăn ra rồi, thơm quá "

" em nấu cho chị đó, xin lỗi cục cưng nha dạo này em bận không dành nhiều thời gian cho chị, em biết chị buồn nhưng mà nhìn chị buồn em còn buồn hơn nữa á, thôi không được buồn nữa nha thương thương từ giờ em sẽ dành nhiều thời gian bên người yêu của em hơn "

" chị hiểu cho em mà, tại chị nhớ hơi người yêu của chị thôi. Em cứ làm việc đi chị đâu có buồn gì đâu, hôm nay được gặp em là chị vui lắm luôn "

" rồi thương lắm, hôm qua em nói em bận vậy thôi chứ thật ra em lên tiệm hoa để làm một bó hoa thật đẹp cho người yêu của em a "

- Vân quay qua hôn lên trán em một cái còn nói nhỏ với em ba chữ.

" chị yêu em "

- Duyên đẩy Vân ra rồi gắp đồ ăn cho chị, hôm nay em nấu nhiều món ngon lắm đó.

" ăn đi, lắm trò à "

" nè em ăn cái này nha "

" cái này ngon nè Duyên "

" ăn thêm đi Duyên "

" áa cái này em nấu ngon quá à, ăn đi nè "

- Trong lúc ăn Vân cứ gắp cho Duyên ăn, tại thương Duyên nên cứ ăn một cái là gắp cho Duyên một cái.

" em sắp thi rồi đó, không có ăn nhiều được. Mà mấy cái này em nấu cho chị ăn mà, bộ dở lắm hả mà chị đẩy qua cho em "

" đâu có, em nấu ngon số một. Tại chị thấy dạo này em hơi ốm nên gắp cho em nhiều "

" em biết là chị thương em, nhưng mà chị nhìn coi chị còn ốm hơn em nữa đó. Bởi vì vậy nên em mới nấu nhiều món cho chị đó "

" dạ chị biết rồi cục cưng "

" ủa em nói có hoa cho chị mà "

" đây nè "

- Duyên vào phòng đem bó hoa của mình đã cất công làm từ tối qua ra cho chị.

" tặng anh yêu "

" anh cảm ơn em, hoa người yêu tui làm đẹp quá à "

" giỏi nịnh "

" giỏi vậy có được thưởng hong "

- Duyên hôn lên má Vân một cái, coi như thưởng cho cái tên giỏi nịnh này.

" em còn đặt cho chị một cái túi đẹp lắm, nhưng mà chưa có giao "

" cảm ơn em "

" chị cũng có quà cho em "

- Vân ra xe lấy hoa và quà vô, tối qua Vân đã làm nó đó, Duyên không thích mới lạ.

" tặng em "

- Vân cầm trên tay cái bánh kem màu xanh, Vân đã tự làm nó đó nha. Định mua hoa tặng em nhưng nhớ lại em đang là chủ tiệm hoa nên thôi.

" đẹp quá chắc là chị mua ha "

" ủa gì, chị làm đó nha "

" ghê vậy ta "

" hôm qua mẹ chỉ chị làm đó, chị đã cố lắm rồi a nếu em không thích thì.. "

" em thích, cảm ơn chị vì đã thương em "

" sao phải cảm ơn chị, chị phải cảm ơn em vì đã yêu chị "

- Cả hai nói chuyện với nhau một lúc thì cũng đến giờ đi làm, tình yêu của họ đơn giản lắm. Chỉ cần vậy thôi cũng đủ hạnh phúc rồi.

________________________________

em viết từ 8/3 đến giờ mới xong á, kh hiểu sao viết nhanh z luon 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro