Trẻ Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Duyên mở cửa bước vào nhà. Vừa quay qua đã thấy chị người yêu ngồi trên ghế sofa nhưng vẫn không thèm ngước mặt lên nhìn Duyên.

- Thấy vậy Duyên liền đóng cửa lại rồi qua sofa ngồi với chị.

" mấy giờ rồi "

- Vân hỏi Duyên trong khi vẫn đang làm việc, nãy giờ vẫn không nhìn lấy em một lần.

- Duyên biết chị đang giận mình, lần trước đã hứa sẽ không về trễ nữa, nhưng hôm nay do có chuyện đột xuất nên Duyên mới về trễ như vậy thôi mà.

" em xin lỗi "

" thay đồ đi, đừng tắm trễ rồi "

- Duyên quay đi, thay đồ xong sẽ ra dỗ chị người yêu.

- Duyên bước ra với một bộ đồ ngủ màu hồng như thường ngày em vẫn hay mặt, ở nhà thì em mặt những bộ như thế này cho nó dễ chịu.

" chị ơi, đi vào phòng "

- Vân soạn đồ rồi đứng lên đi vào phòng, lên giường nằm rồi nhìn thẳng vào mắt Duyên hỏi.

" hôm nay lịch quay nhiều lắm hay sao mà em về trễ vậy, đã 1 giờ đêm rồi đó. Em có biết chú ý đến sức khoẻ của mình hay là không "

- Vân sót lắm chứ. Em cứ về trễ vậy còn bỏ ăn nghĩ sao mà không sót cho được.

" chỉ hôm nay nữa thôi, được chưa cục cưng của em, em xin lỗi chị nhiều mà "

" thiệt không đó, hay là em nói để chị đỡ lo thôi "

" em nói thiệt, không nói dối với cục cưng của em "

" hứa đi "

- Vân sợ Duyên nói rồi vẫn làm nên đòi em hứa cho bằng được.

" được rồi, em hứa mà đồ trẻ con này "

" em nói ai trẻ con, chị đã 27 tuổi rồi đó nha "

" em bé 27 tuổi sao hahaha "

" chị là em bé của Nguyễn Huỳnh Kim Duyên "

" hồi nãy em về chị không thèm nhìn em có biết em buồn lắm hong, đi làm cả ngày về mệt chỉ muốn được người yêu quan tâm mà chị vậy đó "

- Duyên dụi vô ngực chị mà làm nũng, người ta đi làm về nhớ chị muốn chết luôn mà chị còn bày đặt giận người ta nữa. Người ta đi làm kiếm tiền chứ có phải đi chơi đâu.

- Vân ôm Duyên vào lòng, chân thì vòng qua em. Sát đến mức không có con kiến nào có thể chui qua được.

" chị xin lỗi mà tại chị lo cho em thôi, chị cũng nhớ em chứ đợi em về từ chiều đó "

" chị nhớ em nào chứ có quan tâm gì đến em đâu, em về còn không thèm nhìn em mà, hay quá mà, nhắm không nhìn thì mốt đừng có mà nhìn nữa nha "

" thôi mà chị xin lỗi cục cưng, thương thương "

"  chị ơi "

" dạ "

" em yêu chị quá đi "

" ừm "

- Duyên ngước lên khi nghe câu trả lời của chị, hôm nay mình nói yêu chị mà chị dám trả lời vậy hả.

" chị yêu em bé "

" chị đi ra luôn đi "

" tại chị buồn ngủ quá nên chị trả lời vậy thôi, yêu em bé lắm lắm lắm lắm lắm "

- Mỗi lần lắm là chị hôn vô má Duyên một cái chóc.

" hôn cái gì mà hôn tránh ra "

- Kêu chị tránh ra nhưng lại đang lấy một ngón  tay của chị để ngậm vào. Nó cứ như sở thích của Duyên, không hiểu vì sao Duyên có sở thích quái lạ đó nữa.

" em bé làm cái gì dạ "

" làm cái gì kệ em "

- Duyên đúng là ngang ngược, ngậm tay người ta xong rồi vậy đó, sao Vân có thể yêu một người trẻ con như vậy được hay vậy trời?

" chị xin lỗi em bé mà, sáng giờ người ta không có được gặp em nhớ em lắm á, em đừng có lạnh lùng với người ta nữa mà, chị biết lỗi của chị rồi em bé đừng giận chị nữa nha "

- Vân nằm đè lên người em, tay thì chọt chọt vào hai cái má của em, người gì mà dễ thương quá ai mà chịu được.

- Duyên cười khi nghe chị nói, em cũng chỉ muốn dỗi chị một tí cho vui thôi, thương chị nhất luôn sao mà nỡ giận chị được. Vân của Duyên tuyệt vời lắm á nha, chị có thể làm mọi thứ vì Duyên, hồi lúc Duyên nói Duyên thích cái bánh kia thế là chị phải xếp hàng từ chiều đến tối để mua nó cho em, Duyên cứ tưởng chỉ cần mua bình thường nhưng ai dè đâu muốn mua chị đã phải xếp hàng lâu như vậy.

" rồi rồi, sao mà chị đáng yêu vậy hả "

" dạ, hì hì chị cũng hong biết nữa chắc tại chị yêu em quá đó "

" chị xàm quá nha, leo xuống khỏi người em và đi ngủ liền cho em "

- Vân nghe vậy liền lăn xuống rồi ôm em vào, được ôm người mình yêu ngủ vào mỗi tối và nhìn thấy em đầu tiên vào buổi sáng nó thật sự rất hạnh phúc, Vân thích cảm giác đó lắm. Nhưng vì em với Vân còn đang lo cho sự nghiệp nên cũng có khi tối không thể ngủ cùng nhau.

" em bé ngủ ngon, chị yêu em bé "

" chị ngủ ngon, yêu chị "

________________________________

f0 nên rảnh lắm nè cả nhà, bé nghỉ thêm tuần nữa nên rảnh lắm :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro