🔮Cheolhan🔮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời và yên bình tại Hogwarts. Hong Jisoo đang từ từ sải bước Sảnh chung để ăn sáng, ai biết đâu tương lai sẽ gặp cái thứ gì.

Rầm! Ai đó đã tông anh xoay mấy vòng như múa ba lê rồi lăn beo beo xuống cầu thang, nếu không phải anh nhanh trí gọi cây chổi Comets yêu quý từ phòng ký túc xá của Ravenclaw thì có lẽ anh đã có một vé vào chơi với bà Pomfrey để chỉnh sống mũi rồi.

"Má, sáng sớm ngày ra mà đứa nào chơi khốn nạn quá vậy?" Jisoo tức tối chửi. Cứ để anh bắt được đi, chúng mày chết.

Ơ mà khoan, sao cái đứa vừa tông mình nhìn giống tên huynh trưởng của Gryffindor vậy ta..?

"YAH CHOI SEUNGCHEOL!!" Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Jisoo chưa kịp định hình sau cú tông trước thì lại bị tông ngã một lần nữa.

Tới khi dây cót trong miệng đã vặn và tra dầu đầy đủ, chuẩn bị làm một bài rap đem đấu với bài hai tiếng rưỡi trứ danh của nhóc Jihoon thì Jisoo mới nhận ra, thằng bạn mình đây chứ đâu.

Trước khi Jeonghan kịp trèo lên cây chổi Nimbus 2000 mới mua thì Jisoo đã kịp giữ đứa bạn lại.

"Cái gì vậy trời, mới sáng sớm ngày ra mà mày làm gì chạy ầm trên hành lang vậy?"

"Đừng cản tao, hôm nay tao không hóa kiếp tên Choi Seungcheol thì tao không mang họ Yoon nữa!"

Rồi hiểu luôn vấn đề. Jisoo thề với Merlin là hai đứa này, cụ thể là huynh trưởng của Gryffindor và huynh trưởng của Slytherin, làm thế nào để chúng nó có thể đánh nhau từ khi vào trường cho tới khi sắp ra trường luôn vậy?

Tuy là Jisoo cũng góp mặt trong hơi (rất) nhiều vụ chơi khăm Choi Seungcheol cùng Yoon Jeonghan, nhưng chẳng qua vì bạn rủ thì mình tham gia chứ anh cũng chẳng có ác ý gì với Choi Seungcheol cả. Nhưng Yoon Jeonghan thì khác, cậu ta phải gọi là ghét cay ghét đắng tên kia luôn rồi. Ai cũng nghĩ giữa hai người này phải có một vấn đề long trời lở đất gì đó hoặc một nỗi căm thù gia tộc sâu sắc.

Sai cả rồi, chúng nó ghét nhau vì chúng nó thích thế, chả có cái lý do nào cả. Hong Jisoo là người chứng kiến từ đầu đến đít cái mối quan hệ hận thù của chúng nó, vì anh đây chơi thân với cả hai đứa mới chết chứ.

Chẳng là câu chuyện như sau.

Hôm đó trời cũng đẹp như nay vậy. Gia chủ gia tộc Hong vốn là bạn thân trí cốt với gia chủ gia tộc Yoon, nên đương nhiên, hai đứa con trai cũng là bạn với nhau. Mà cha nào thì con nấy, con hơn cha là nhà có phúc. Hai gia chủ thời xưa phá banh Hogwarts thế nào thì đời con y chang, thậm chí có phần nhỉnh hơn.

Còn về gia tộc Choi, vốn dĩ phu nhân của gia chủ là chị em thân thiết từ nhỏ của phu nhân Hong, vậy nên dĩ nhiên, hai đứa nhỏ cũng chơi thân với nhau. Mà hai đứa này thì cũng quậy chẳng kém gì, điển hình là việc chúng nó đọc mấy quyển sách linh tinh gì đó rồi ếm cho cả cái vườn hoa yêu quý của phu nhân Choi thành mấy con cóc ghẻ xấu xí. Rồi hai đứa bị đánh đỏ cả mông.

Đó là câu chuyện làm bạn của Hong Jisoo với hai đứa bạn này.

Còn vì sao chúng nó ghét nhau thì...

Vào ngày đầu tiên đặt chân lên con tàu đến Hogwarts, chúng nó gặp nhau và thậm chí còn ngồi chung một toa tàu. Đương nhiên là do Jisoo mời cả hai đứa cùng ngồi và làm quen.

Bỗng dưng tên ngốc Choi Seungcheol hỏi một câu ngu ơi là ngu, ngu hết cứu nổi bạn: "Nè, cậu là con trai hay con gái vậy?"

Lúc đấy Jisoo đang thưởng thức dở cái bánh mới được mẹ đưa cho mà sốc tới nỗi rớt cái bịch xuống đất (đến giờ vẫn tiếc hùi hụi). Jisoo biết là Jeonghan có hơi... xinh xắn. Kiểu cậu ta có làm da mịn màng như em bé, khuôn mặt trái xoan cùng đôi môi căng mọng ấy, xong còn thêm được đôi mắt lấp la lấp lánh và mái tóc dài. Trọng điểm ở đây là gì ạ? LÀ MÁI TÓC DÀI. Có lẽ vì thế nên Choi Seungcheol mới không biết cậu ta là nam hay nữ.

Khi bé Jeonghan đã từng để tóc dài vì phu nhân Yoon nghĩ rằng nó rất đẹp, Jeonghan cũng khá thoải mái với việc đó. Cậu ta thực ra là không quan tâm đến tóc tai nhiều lắm.

Cho đến như Choi Seungcheol mở mồm hỏi cái câu đó. Sau hôm đó, Hong Jisoo đã không bao giờ thấy được mái tóc dài ngang vai xinh đẹp của thằng bạn mình nữa. Với tư cách một đứa nhan khống, Jisoo tự tìm cho mình được một lý do để ghét Seungcheol.

Rồi đó, chúng nó vì cái câu hỏi ngu hết cứu của Seungcheol hồi năm nhất mà ghét nhau tới tận giờ, chứ không có cái hận thù gia tộc gì đâu nha. Các gia chủ nghe xong là buồn lắm đó.

Quay lại với thực tại.

Jeonghan đang rất điên tiết. Xin được nhắc lại là r-ấ-t đ-i-ê-n t-i-ế-t, xin cảm ơn.

Tên khốn nạn Choi Seungcheol vậy mà dám lẻn vào phòng ông đây lúc nửa đêm để viết một dòng chữ 'đồ khó ưa' lên mặt anh! Mày cứ cẩn thận đi Seungcheol, ông sẽ nhân lúc mày ngủ đêm nay mà biến ra một căn phòng toàn ếch rồi nhét vào miệng mày. Chờ đó!

Vì bị Hong Jisoo chặn lại nên Jeonghan mất dấu Seungcheol, vậy nên hiện tại anh đang tức chết đi được.

Anh bước xuống Sảnh chung ăn sáng với một khuôn mặt hằm hè như thể cứ đứa nào lên tiếng thì anh sẽ biến nó thành con cóc vậy, khiến cả lũ Slytherin bình thường cũng nhao nhao như chợ vỡ nay lại im re lạ thường.

Jeonghan hậm hực hậm hực dùng thìa chọc nát đống khoai tây nghiền trong bát. Hừ, đây chính là bản mặt của Choi Seungcheol đấy.

Xu Minghao (và toàn bộ Slytherin) đang ngồi cầm cái đùi gà bên cạnh cũng lặng người đi vì sợ hãi. Huhu huynh trưởng nay sao mà đáng sợ quá vậy nè.

Bỗng Jeonghan huých vai Minghao hỏi: "Ê nhóc, làm thế nào để chơi khăm đứa mình ghét sao cho thật ngầu bây giờ?"

Rồi trong đầu ông anh chỉ có mấy cái này thôi á hả? Xu Minghao nghĩ vậy thôi chứ nào dám nói ra, lỡ ổng biến mình thành con ếch thì sao. Thôi xấu lắm hông chịu.

"Anh ghét như nào?"

Jeonghan chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, trực tiếp phán luôn một câu: "Ghét cay ghét đắng, cảm tưởng như có thể ném nó bay xuống hố xí mà không thương tiếc á."

"...." Đang ăn luôn á, sao cái cha này kỳ cục ghê...

"Hôm trước em mới học được cái này nghe hay lắm á. Để em chỉ cho."

"Giờ nha, anh như này nè... sau đó như này..., bùm, xong rồi" Xu Minghao nhỏ giọng diễn tả cho Jeonghan nghe về trò chơi khăm mình mới đọc được mấy bữa trước. Hai anh em cứ thì thầm thì thầm to nhỏ xong lại cười khúc khích khiến vị huynh trưởng nào đó ngồi bên Gryffindor tức đến bẻ gãy cả một cây đũa.

Nói là nói thầm chứ lũ phù sinh nhà Slytherin nghe thấy hết rồi, chúng nó còn đang ôm nhau run rẩy trên bàn ăn kìa. Này là hai con quỷ chứ rắn gì nưa trời.

Đừng bao giờ động vào Yoon Jeonghan và Xu Minghao có nghe chưa!!? Đến lúc dính chưởng thì lại khóc huhu đòi mẹ đó!

Jeonghan rất thích thằng nhóc Minghao nha, rất hợp gu chơi với anh. Anh đánh giá là nhóc này có siêu nhiều ý tưởng chơi khăm người khác hay tuyệt cà là vời. Điển hình như cái trò mà Minghao đó vừa nói cho Jeonghan nghe.

Cú này Choi Seungcheol cứ đợi đó, nupakachi!

"Hắt xì hắt xì hắt xìi" Bỗng dưng Seungcheol cảm thấy lạnh gáy ghê.

"Hyung bị sao vậy?" Junhwi đang ăn đến cái bánh bí ngô thứ 4 thì thấy vị huynh trưởng quyền lực hắt xì tận 3 cái liền. "Ewww, nước mũi anh bắn vô cái bánh của em rồi!!"

"Anh mày có cái cảm giác kỳ lắm, cảm giác cứ như sắp bị chơi khăm vậy." Seungcheol quẹt quẹt mũi. Hừm, Jeonghan đang tính làm gì đây.

Tiết học đầu tiên của ngày hôm nay là tiết Độc dược của thầy Snape. Jeonghan đang hí hửng bê những dụng cụ cần học xuống căn hầm để học Độc dược thì mới nhớ ra, hôm nay học cùng năm 7 Gryffindor!

Aishh, vậy là lại phải gặp tên Choi Seungcheol chết tiệt rồi. Tâm trạng đang hào hứng lên kế hoạch trộm đồ từ hầm nguyên liệu của thầy Snape bỗng bị đánh bay sạch sẽ. Gì chứ cái tên sư tử con đó sẽ không để anh chạy lung tung đi nghịch ngợm đâu... Cậu ta chắc chắn sẽ méc thầy, mà lão Snape mà biết thì chỉ có nước xắt nhỏ Jeonghan ra làm nguyên liệu cho cái bình thuốc mới của lão. Nghĩ thôi mà đã rùng mình.

Vậy hôm nay ngồi gần lên bàn đầu một tí vậy, tên Seungcheol kia dở Độc dược nên toàn chui xuống dưới thôi. Vậy là không cần gặp cậu ta rồi. Hehe.

"Trừ 10 điểm cho nhà Gryffindor." Giọng thầy Snape vang lên trong căn hầm mà Jeonghan đánh giá là tối tăm với hôi hám chết đi được. "Tại sao chỉ có mỗi việc bỏ mấy cái rễ cây cam thảo dài 3 đến 4 cm vào vạc mà trò lại có thể nhầm thành rễ cây đinh hương được vậy?"

Nhìn Seungcheol bị mắng thế này Jeonghan thích lắm, hihi.

"Bước lên trên bàn trên ngồi với trò Yoon Jeonghan, trò ngồi dưới này ta không thể kiểm soát được. Chỉ cần bỏ thêm một khúc rễ nữa là cái căn hầm này đã nổ tung rồi. Chậc. Đúng là Gryffindor."

À thôi hết thích rồi. Lão Snape vừa nói cái gì cơ? Cái gì cơ? Ai lên đây ngồi cơ? Choi Seungcheol á?

Jeonghan đang nghiêm túc suy nghĩ xem mình có nên bỏ thêm mấy cái lá cây tầm ma để làm nổ vạc rồi sủi xuống bệnh thất không. À thôi, một tuần anh xuống bệnh thất 7 ngày với đủ thể loại lý do nghịch dại, xuống thêm nữa chắc bà Pomfrey ném anh ra Trung tâm y tế Pháp thuật mất.

Dù siêu cấp ghét bỏ nhưng Jeonghan vẫn phải dịch mông ra chỗ khác để nhường chỗ Seungcheol ngồi cùng.

"Haiz, sao tao gặp mày hoài vậy nè." Seungcheol thở dài.

".... Chứ mày nghĩ tao muốn gặp mày quá."

Thôi không sao, Jeonghan sẽ nhẫn nhịn vì chuyện đại sự mà xíu nữa anh sẽ lên đường tìm kiếm nguyên liệu. Một chút nữa thôi, anh sẽ được chứng kiến cảnh Seungcheol đao khộ. Muahahahaha.

Nói thật là Seungcheol cảm thấy sống lưng mình cứ lạnh toát lên. Hình như anh sắp về chầu ông bà hay gì á...

Trong giờ học hai người còn suýt bị lão Snape dí cho hai bình thuốc lú vào mồm vì cái tội ngồi trong lớp mà cứ chân này đá chân kia, mồm thì chửi nhau không ngớt, lại còn tí húc đổ mấy cái vạc đang toàn thuốc là thuốc.

Tan học, tiết tiếp theo của Jeonghan là Tiên tri, còn của Seungcheol là Thảo dược học. Hai cái môn này có phòng học cách siêu xa nhau nên Jeonghan chẳng lo lắng gì về việc chạm mặt Seungcheol trên đường, anh trực tiếp xin cô Trelawney xuống bệnh thất rồi sủi đi tìm dược liệu.

Kế hoạch của Jeonghan là, làm một bình tình dược. Yep, không sai đâu, chính là tình dược, cái lọ màu hồng hồng ấy.

Cơ mà để lọ tình dược này được hoàn thành một cách hoàn hảo nhất, anh quyết định nhờ nhóc Kwon Soonyoung năm 6 bên Gryffindor chế dùm, dù gì nhóc đó cũng là thiên tài Độc dược mà.

Mà muốn nhờ Kwon Soonyoung thì khó gì, Lee Jihoon cục bông yêu quý, anh tới đây!

Lee Jihoon gập cuốn sách Bùa chú cấp cao lại rồi khó tin nhìn sang Jeonghan: "Vậy là... anh muốn nhờ Soonyoungie của em pha chế tình dược á?" Từ bao giờ mà cha nội thấy gái là né này đủ dũng cảm đi xin tình dược vậy trời.

Bỗng nghĩ tới một cái gì đó, Jihoon quay ngoắt sang Jeonghan đang cao hứng ngân nga mấy bài hát gì đó, chắc không như cậu nghĩ đâu ha.... Jeonghan hyung chắc không đến mức bỏ tình dược cho người đó đâu nhỉ...?

"Đừng nói với em là anh lấy tình dược cho... Seungcheol hyung nha?"

Jihoon đã rất mong là người anh yêu quý của cậu sẽ lắc đầu từ chối dứt khoát vào nói mấy câu kiểu 'đời nào anh thèm cho thằng cha đó' như bình thường. Nhưng không, ổng trả lời cái rụp.

"Ừ đúng rồi, cho nó đó em"

Mà cái gì cơ? Ổng tỉnh bơ! Như không phải cái gì đó thất đức lắm vậy. Lạy Merlin bếch cái anh này đi dùm Jihoon với.

Với cái tính của ổng á, việc mà bỏ tình dược để anh Cheol yêu ổng là điều mà tương đương với Jihoon được O trong môn Độc dược vậy. Không bao giờ xảy ra!

Vậy thì còn tình huống gì? Chắc chắn là chơi chết anh Cheol rồi. Jihoon sẽ kiên định không bao giờ giúp ổng đâu!

Jeonghan nhìn cái cục bông kia là hiểu nó nghĩ gì liền. Anh liền chẹp miệng một cái: "Nè nha đồ đáng iu, anh đây đã giúp cho nhóc Soonyoung và nhà mi đến được với nhau đó, liệu mà giúp anh trả ơn đi."

À thôi rồi, quên mất ổng là người chỉ cho bạn người yêu đi tìm mình tỏ tình. Thôi thì chúc anh Cheol an toàn vậy, chúng em quý anh lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro