🪄Soonhoon🪄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy một cái lý do siêu hợp lý để sủi môn Tiên tri mà theo cậu là chán ngắt, Junhwi ba xàm với cô Trelawney là mình đã bị cái vạc của Kwon Soonyoung nổ trúng trong tiết Độc dược khiến bị tổn thương, cần phải xuống bệnh thất gặp mà Pomfrey (trong khi thật ra chỉ cháy mất một mảng tóc bé xíu).

Để bà Pomfrey không phát hiện ra mình có biểu hiện bất thường gì, Junhwi chỉ đành chôm chỉa cái áo choàng tàng hình của huynh trưởng Seungcheol rồi nằm lên giường bệnh thất đánh một giấc.

Vậy mà vừa tỉnh dậy thì cậu thấy cái gì đây! Lee Jihoon hôn Kwon Soonyoung! Là hôn đó!!!! Junhwi nghĩ là bây giờ đến thầy Snape cũng không thể làm cậu hoảng loạn đến mức này được (thực ra là có).

Vậy là đây là tình yêu song phương rồi, vậy mà tên đần Soonyoung cả ngày nay cứ như người mất hồn vì nghĩ crush ghét mình, làm cả cái trường loạn như cào cào.

Haiz. Nhưng nhờ cái vạc nổ làm bay mất một mảng tóc của cậu hôm nay, Junhwi quyết định sẽ mặc kệ thằng bạn mình tự đi tìm tình yêu, không nói cho đâu lêu lêu.

Lúc Kwon Soonyoung tỉnh dậy, cậu đã thấy thằng bạn trời đánh đang ngồi nhấm nháp đống bánh kẹo và hoa quả mà mọi người tặng cho cậu.

"Nè, nhon nhắm ăng i." Moon Junhwi mồm ngậm đầy bánh giơ ra cho Soonyoung một con ếch socola.

Nhưng trong đống bánh kẹo được bày bừa trên bàn, ánh mắt Soonyoung va phải cuộn giấy da nằm lọt thỏm giữa đống vỏ Junhwi vứt ra.

"Ai đưa cái này vậy." Soonyoung lẩm bẩm rồi mở cuộn giấy ra đọc. Junhwi biết cuộn giấy này là ai đưa nè, nhưng mà không nói đâu hê hê. Nói xong là Kwon Soonyoung cưỡi chổi đi tỏ tình thật đấy, thích người ta cũng năm năm có lẻ chứ ít ỏi gì...

"Ai biết" Junhwi nhún vai rồi tiếp tục tập trung vào sự nghiệp ăn ké kẹo.

Soonyoung đã rấttt cảm động khi đọc lá thư đó luôn, người bí ẩn này khiến cậu có cảm giác thân quen đến lạ thường. Hay là Jihoon gửi ta? Mà chắc không phải đâu, cậu ấy ghét mình chứ có quý gì mình...

Tâm trạng đang vui vẻ bỗng bị sự overthinking kéo xuống cực đáy. Nhưng người bí ẩn này đã gửi thư cho cậu thì cậu phải cảm ơn mới được, với cả có người tâm sự cũng hay mà nhỉ.

"Chào cậu nha, tui là Soonyoung đây.

Cảm ơn cậu vì đã viết thư cho tui, tui vui lắm á. Cả cục kẹo màu vàng nữa, ngọt ghê, tui chưa bao giờ ăn thử đồ Muggle luôn á, có lẽ lần sau tui sẽ hỏi cha mẹ mua thử. Còn về lý do nay tui bị dở hơi vậy á, chắc do crush tui hình như ghét tui hay sao á:((. Hôm nay tui thấy cậu ấy lườm tui một cái khi tui chào buổi sáng, tui buồn ghê á trời.

Hehe, cảm ơn cậu vì nghe tui xàm xí nha. Tui tò mò cậu là ai lắm đó!

Kwon Soonyoung "

Jihoon đang ngồi ngái ngủ trong tiết Lịch sử pháp thuật của giáo sư Binns thì tờ giấy trao đổi tin tức nhận được lời nhắn mới. Là của Soonyoung!

Cậu hào hứng mở giấy ra đọc, mặc kệ là người đang ngồi bàn đầu, sát giáo sư nhất. Dù gì giáo sư Binns không quan tâm mấy vụ này đâu.

Nhưng mà cái gì cơ? Kwon Soonyoung làm sao cơ? Có crush á?

Tâm trạng vui mừng hào hứng vì được crush rep tin nhắn thì bị tin tức crush có crush đập cho bay biến. Bầu không khí trong phòng vốn đã lạnh lẽo do giáo sư Binns mang tới giờ lại rét căm căm do sự thay đổi tâm trạng xoành xoạch đến từ Lee Jihoon. Ai trong Slytherin chẳng biết cậu ta là một hung thần với thân hình bé xinh...

Một số học sinh cùng khoá bắt đầu lo lắng cho tương lai căn hầm ký túc xá của Slytherin, đừng nói là lúc nào cũng phải gặp bản mặt như có thể giết người bất cứ lúc nào này nha...

Nhưng Jihoon buồn quá, muốn khóc quá đi. Tình đầu của cậu có crush rồi, vậy nên ngoài mặt thì giận dữ sát khí vậy thôi, chứ con tim cậu sắp vỡ ra thành từng mảnh rồi.

Trích lời huynh trưởng nhà Slytherin, Yoon Jeonghan: "Trời má, tao vừa đặt chân về phòng chung cái tưởng đâu cái hầm ký túc xá là cái hầm chứa xác không, lạnh rợn cả sống lưng. Cái tao thấy thằng nhóc Jihoon ngồi băm mấy cái rễ cây nát vụn ra là hiểu ngay vấn đề, chắc có vấn đề gì với crush rồi. Sao chúng nó quằn nhau mà bọn tao là người khổ vậy? Hả, xong tao làm gì á? Đương nhiên là chuồn qua Ravenclaw ở với thằng bạn rồi. Ở lại đây láo nháo là dính bùa liền."

Jihoon dù đau trong tim những vấn quyết trả lời lại tin nhắn đó của Soonyoung với tư cách một người bạn khuyên nhủ cách tán crush. Cậu muốn Soonyoung phải thật vui vẻ cơ, chứ không phải thất thểu buồn rầu như mấy hôm trước làm cậu xót chết đi được. Cậu mà biết tên nào dám lườm Soonyoung yêu quý, cậu không bắn phép huỷ diệt nó thì không phải Lee Jihoon!

"Hi Soonyoung!

Ngày hôm nay của cậu thế nào nè, còn của mình nó bất ổn dữ lắm luôn á. Mình mới nghe tin crush mình có người mà cậu ấy thích làm mình buồn dữ lắm, lúc mình viết cho cậu là mình vừa khóc xong luôn á. Mình thích cậu ấy cũng ba năm rồi chứ có ít gì đâu. Haizz. Mong cậu sẽ có một ngày vui vẻ hơn của mình nhiều thật nhiều nha.

P/s: Hôm nay cho cậu kẹo vị nho nè, ngon lắm á.

Woozi."

"Hi Woozi!

Câu chuyện của cậu cũng buồn thiệt ha. Thôi cậu vui lên đi nhe, buồn vậy mãi cũng chẳng tốt đâu. Không ấy cậu thử thích người khác xem như nào, chứ tui thấy cái tên này chẳng xứng với cậu xíu nào. Tui nghĩ cậu là một người đáng yêu lắm, chắc chắn sẽ có nhiều người thích thôi. Vui lên nha!

Kwon Soonyoung"

Làm sao mà tôi hết thích cậu được cơ chứ đồ Soonyoung đần!

Kwon Soonyoung càng lúc càng tò mò người bạn này là ai, hai người đến nay trao đổi cũng phải được mấy tháng rồi. Cậu bạn này phải nói là siêu hợp gu bạn của Soonyoung, mà sao dường như cậu ấy biết rất rõ về cậu, mà cậu lại chẳng biết gì về người ta. Cậu cũng phát rầu.

Cầm tờ giấy bước dọc hành lang dẫn tới ký túc xá của Slytherin, chẳng hiểu sao mà dạo này cậu cứ tự động bước đến đây, chắc do nhớ cái cục bông đáng yêu kia quá. Không hiểu sao mà Soonyoung cảm thấy dường như Jihoon đang tránh cậu. Tuy tần số tình cờ gặp nhau đã siêu ít, Soonyoung chỉ còn cách cố tình tạo ra mấy cuộc gặp gỡ 'tình cờ' với Jihoon, cơ mà dạo này cậu ấy cứ tránh cậu miết, đã mấy tháng kể từ khi nằm trong bệnh thất Soonyoung không gặp được Jihoon rồi.

Buồn dễ sợ.

Bỗng cậu nghe thấy tiếng cười đùa phát ra từ đằng sau. Chết! Ai đời một Gryffindor lại lượn lờ dưới tầng hầm của Slytherin bao giờ! Soonyoung luống cuống giở áo choàng tàng hình ra khoác lên người rồi nép vào góc tường.

Ra là huynh trưởng Jeonghan, người được mệnh danh ghét cay ghét đắng Gryffindor, cùng cậu nhóc người Trung Xu Minghao.

"Hyung, hyung có biết được sao dạo này Jihoon hyung như ác thần vậy không? Em cùng phòng với ổng á, mà nhìn mặt ổng đáng sợ tới mức em không ngủ được. Em mất ngủ cả tháng nay rồi." Xu Minghao nhớ lại cũng thấy rùng mình. "Cả con Woozi nữa, nó với chủ nó y chang nhau, cứ cáu bẳn thế nào."

Kwon Soonyoung đang nép góc tường vốn sợ hãi thì bắt được keywords. Cái gì mà Jihoon cáu bẳn cơ? Với cả gì nữa, Woozi?

Jeonghan cười cười "Nó buồn vì crush có bồ đấy. Bình thường thất tình thì người ta buồn, mà sang nhóc này nó thể hiện bằng cái sự khó tính khó chiều thôi."

Giờ thì cả Xu Minghao lẫn Kwon Soonyoung đều kinh ngạc. Gì cơ? Jihoonie/ Jihoon hyung có crush á? Chưa kịp buồn thì Jeonghan tiếp lời. "Gì mà ngạc nhiên, là thằng nhóc Kwon Soonyoung bên Gryffindor ấy, từ năm ba rồi mà. Nè, đừng nói với ai nha, Jihoon nó cạp đầu anh mày mất."

Kwon Sooyoung chưa kịp tiêu hoá những thông tin mà Jeonghan vừa đưa ra. Jihoon thích ai cơ? Ai là Kwon Soonyoung cơ? À hình như là mình. Vậy là Jihoonie thích mình, lại còn từ năm ba....

Là từ năm ba!!?

Mặc kệ việc một Gryffindor đang lởn vởn quanh hầm của Slytherin, Kwon Soonyoung người vẫn choàng chiếc áo tàng hình co giò lên chạy đi tìm người. Chạy đến khúc cua, cậu lại nghe huynh trưởng Jeonghan nói mà như gào lên: "Hình như Jihoon đang ở Tháp Thiên văn thì phải."

Chỉ khoảng chưa đến 10 phút sau, Soonyoung đã từ tầng hầm Slytherin bay thẳng tới Tháp Thiên văn. Có lẽ tình yêu làm cậu đần thật rồi, chứ ai đời phù thuỷ có chổi lại chạy bộ đến kiệt sức vậy bao giờ...

"Jihoon!"

Lee Jihoon đang ngồi ngẩn ngơ bỗng nghe thấy ai gọi tên mình, quay đầu dáo dác tìm kiếm, cơ mà chẳng có ma nào. Lúc này Soonyoung mới nhận ra mình vẫn đang choàng áo tàng hình.

Thấy bóng dáng ai đó như crush của mình đang lấp ló dưới cái áo choàng, Lee Jihoon hoảng sợ tới mức chuẩn bị triển khai phép độn thổ để trốn. Nhưng cậu tính đâu bằng Soonyoung tính, bàn tay bé xinh của cậu đã bị người kia năm chạt lại rồi kéo vào lòng.

"Jihoonie à, sao cậu tránh mình vậy?"

Bình thường Jihoon mắc chửi lắm, đứa nào mà kéo vậy là xác định dính bùa liền. Cơ mà đến lượt Soonyoung thì Jihoon hoàn toàn câm nín.

"M-Mình..."

"Mình biết hết rồi, từ việc cậu tặng kẹo, cậu gửi thư cho mình, cậu tâm sự với mình, và cả việc cậu thích mình. Vậy nên, mình muốn nói là mình thích cậu rất nhiều, mình thích cậu từ năm thứ nhất lận cơ, lâu lắm rồi đấy. Cậu làm bạn trai mình nha. Đừng từ chối mình mà."

Soonyoung cứ ôm chặt cứng Jihoon rồi xổ một tràng như bắn rap, sau đó thì chực khóc tới nơi làm Jihoon vẫn chưa thoát ra khỏi những gì cậu nói phải luống cuống dỗ dành.

"Soonyoungie ngoan đừng khóc nha, khóc xấu lắm đó. Mình thích cậu mà, mình sẽ không từ chối đâu. Cậu làm bạn trai mình nữa nha."

Nhận được sự đồng ý, Soonyoung liền như mở van, nước mắt chảy xuống như mưa làm Jihoon lại càng hoảng loạn. Hoảng đến mức phải lôi đũa phép yểm cho Soonyoung ngậm miệng lại.

Vậy là sau trận bù lu bù loa của Soonyoung, hai người đã chính thức yêu nhau. Và công lớn nhất thì chắc chắn là thuộc về Jeonghan.

Trích lời vị huynh trưởng suýt bị cắt chức cả chục lần: "Tao năm bảy chứ có phải năm nhất đâu mà không biết thằng nhóc Soonyoung đứng đó. Nói vậy thông não chúng nó chứ tao cũng sợ Jihoon lắm."

P/s:

Jihoon ngồi trong lòng Soonyoung đọc sách tại Tháp Thiên văn, bỗng nhớ ra gì đó mà hỏi bạn người yêu: "Nè, sao lúc đó bạn lại thích em từ năm nhất vậy?"

Kwon Soonyoung mỉm cười rồi lấy tay chọt vào chiếc má mềm mại của Jihoon, nói: "Vì bạn cứ trắng trắng tròn tròn như cục cơm á, với cả bạn cho anh cái kẹo nên anh mới thích bạn."

"Chỉ một cái kẹo mà thích chừng ấy năm?" Jihoon tỏ vẻ không tin, đưa má cọ cọ vào bàn tay Soonyoung làm tim cậu ngứa điên lên được. "Vì bạn là người duy nhất cho mình kẹo ngon vậy thay vì một đống socola ếch nhái hay là cái đống kẹo đủ vị của Bertie Bott. Anh ghét mấy món đó."

Lee Jihoon chỉ có thể bật cười vì sự trẻ con của bạn người yêu: "Xàm xí"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro