🔮Soonhoon🔮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn như mọi ngày, Kwon Soonyoung đang thưởng thức món bánh mì nướng bơ tỏi khoái khẩu của cậu cùng với mấy đứa bạn ở dãy bàn của Gryffindor.

"Nè Kwon Soonyoung, cậu ăn nhầm phần tôi rồi kìa!" Moon Junhwi - đứa bạn thân, thân ai nấy lo của cậu bỗng gào ầm lên.

"Úi, tui ăn nhầm thôi hehe, để tui bù cho cậu sau nhé" Soonyoung gãi đầu cười hề hề, huých vai Junhwi. "Để lần sau tui tặng cậu một viên socola ếch nhái nha."

"Xì, ông đây không thèm socola của cậu. Làm hộ tôi bài tập Độc dược của lão Snape thì tôi bỏ qua."

"Cậu quá đáng thiệt, rõ là mấy cái công thức độc dược quá là kỳ quái mà cậu bắt tui làm." Kwon Soonyoung xị mặt.

"Nhưng mà cậu là trò cưng của lão còn gì, Gryffindor gì mà lại giỏi độc dược, chẳng bù cho Lee Jihoon bên Slytherin." Junhwi thở dài rồi gắp một miếng gà nướng đỏ mọng nhét vào miệng.

Junhwi biết ngay mà, nhắc đến ai Kwon Soonyoung cậu ta có khi mù tịt, chứ nhắc tới Lee Jihoon của Slytherin là mắt cậu ta sáng như sao! Vậy mà cậu ta cứ nghĩ mình giấu giỏi lắm cơ.

"Lee Jihoon làm sao cơ?" Soonyoung kích động lên tiếng hỏi, lay Junhwi muốn rớt cái hồn ra ngoài bầu bạn với Nick Suýt Mất Đầu.

"Chẳng hiểu sao một Slytherin như cậu ta lại là thiên tài biến hóa trong lớp của giáo sư McGonagall chứ, còn trong lớp lão Snape thì như dính bùa hay gì."

"Sao cậu biết?"

"Tôi nghe mấy đứa bạn bên bển kể. Nghe bảo hôm trước mới bị một con P (Poor) trong bài kiểm tra môn độc dược."

*Cách xếp học lực ở Hogwarts được chia ra vầy nè:

O = Xuất sắc (Outstanding)

E = Giỏi quá kỳ vọng (Exceeds Expectations)

A = Chấp nhận được (Acceptable)

P = Dở (Poor)

D = Tệ (Dreadful)

T = Bết (Troll) *

Nghe Junhwi kể xong, Soonyoung liền quay ngoắt sang bên dãy bàn của Slytherin tìm kiếm hình bóng trắng trắng tròn tròn. Lỡ Jihoon thấy buồn quá rồi làm sao thì sao? Thì Soonyoung khóc giãy đành đạch mất.

May quá, cậu ấy vẫn đang ăn cơm kìa, chỉ là có hơi nhăn nhó....

Junhwi biết là thằng bạn mình lại lo đâu đâu. Bữa mới nghe Lee Jihoon bị lão Snape cho điểm P, mấy đứa bạn bên Slytherin kêu gào thảm thiết vì Lee Jihoon làm hẳn một bài chửi dài hai tiếng rưỡi với cái mặt mà như nhìn vào sẽ chết bất đắc kỳ tử. Đến mức huynh trưởng Jeonghan còn phải chạy sang Ravenclaw lánh nạn với huynh trưởng Hong Jisoo vì sợ cậu ta giận cá chém thớt dùng phép biến thành một con chuột hamster mà.

"Không phải lo, cậu ta là Slytherin đấy." Junhwi quyết định sẽ giữ hình tượng một cục bông trắng trắng tròn tròn của Lee Jihoon trong lòng Kwon Soonyoung mà không nói ra cái vụ kia vậy. "Ể, có thư cú rồi kìa."

Moon Junhwi dứt lời thì cũng là lúc cả một đàn cú ùa vào sảnh chung, mỗi con mang trên mình ít nhất một lá thư. Thường thì các học sinh của Hogwarts sẽ nhận được khoảng một đến hai lá thư, nhiều lắm là năm lá.

Còn riêng Kwon Soonyoung, là ít nhất 30 lá.

"Lúc nào cũng vậy ha, cả một đống luôn. Cậu chỉ tôi cách có nhiều thư vậy đi Soonyoung." Moon Junhwi giả vờ tròn mắt ngưỡng mộ rồi thở dài. Ai trong Gryffindor chẳng quen với cái hình ảnh con cú Hoshi của Kwon Soonyoung bay như muốn gãy cánh với cả tấn thư từ những cô gái hâm mộ cậu ta gửi đến.

"Đừng nói tui, cậu cũng có cả đống." Ừ thì cả Moon Junhwi nữa.

Không muốn nói cũng phải nói chứ, Kwon Soonyoung đích thị là người có đủ cả 4 tế. Tinh tế - Tử tế - Thực tế - Kinh tế. Để tôi list ra những gì mà cậu ta có sương sương.

Đầu tiên, Kwon Soonyoung hiện nay đang là phù sinh năm thứ sáu của Gryffindor, là thiên tài nghìn năm có một của Hogwarts vì từ khi vào trường đến giờ, cậu chưa bao giờ có một điểm nào dưới điểm O (Outstanding). Kwon Soonyoung còn là con cưng của đa số các giáo sư trong trường, kể cả lão Snape nổi tiếng khó ưa khó chiều, vì năng lực học tập quá giỏi giang và siêu ngoan ngoãn lễ phép.

Thứ hai, Kwon Soonyoung là tầm thủ trẻ tuổi thứ hai sau Harry Potter tại Hogwarts, hơn nữa, còn mang danh trăm trận trăm thắng. Nghĩa là, cứ có Soonyoung góp mặt vào mấy trận Quidditch thì auto Gryffindor thắng. Tuy mắt của cậu có hơi bé hơn mọi người nhưng bù lại Merlin cho cậu một trực giác ảo lòi, cứ vào trận được mấy chục phút là đã thấy trái Snitch vàng nằm gọn trong tay Kwon Soonyoung, vậy nên mấy nhà khác cay lắm.

Mà mỗi tội Kwon Soonyoung không phải cầu thủ chính thức của Gryffindor, do cậu bận quá nhiều việc do các giáo sư giao phó nên thường xuyên không đủ thời gian tham gia giải Quidditch khiến huynh trưởng kiêm đội trưởng của Gryffindor phát sầu. Với cả Kwon Soonyoung tham gia hoài khiến Gryffindor thắng miết thì chán lắm.

Thứ ba, Kwon Soonyoung là người tử tế nhất trần đời, theo đánh giá của đa số nữ phù sinh tại Hogwarts. Người gì đâu mà đã đẹp trai lại thân thiện, luôn giúp đỡ bạn bè trong những bài khó, luôn ga lăng với các bạn nữ bất kể tình huống mình có nguy hiểm.

Một nữ phù sinh đã từng được Kwon Soonyoung nhanh trí kéo ra xa khi cái vạc của bạn ấy chuẩn bị nổ trong lớp thầy Snape và cậu là người gánh chịu cái hậu quả đó, hiện là đã là trưởng fanclub của Soonyoung tại Hogwarts. Tuy kết cục là Kwon Soonyoung dù đẹp trai tài giỏi đến mấy thì vẫn phải gặp bà Pomfrey trong năm ngày, dù vậy nhưng câu chuyện ga lăng ngày đó đã được lan ra khắp Hogwart với nhân số fanclub tăng gấp bội.

Thứ tư, Kwon Soonyoung giàu. Không, phải là siêu giàu. Ba mẹ Soonyoung đều là chức siêuu cao trong Bộ Pháp Thuật, hơn nữa lại còn có một công ty buôn bán riêng rất nổi tiếng tại giới phù thủy khiến cho Soonyoung không lúc nào là không rủng rỉnh tiền trong túi. Nhưng không vì vậy mà cậu kiêu ngạo đâu nha, nếu không phải họ Kwon siêu nổi tiếng thì chắc không ai nghĩ Kwon Soonyoung là con trai đích tôn của cả cái gia tộc không có gì ngoài tiền đó đâu.

Và cuối cùng, quan trọng nhất, Kwon Soonyoung đẹp trai điên lên được ấy.

Chính vì những lý do này, Kwon Soonyoung là một tượng đài không thể bị đá đổ tại Hogwarts, và là người con trai mà người người nhà nhà nguyện trao thân.

Lee Jihoon cũng vậy. Cậu yêu Kwon Soonyoung chết đi được.

Không như những đứa con gái cứ sồn sồn lên về Kwon Soonyoung đẹp trai, tài giỏi, nhà giàu, Lee Jihoon thích Soonyoung qua một lần gặp nhau ở Hẻm Xéo.

Lúc đó cậu là phù sinh năm ba, đang dạo quanh Hẻm Xéo chơi trước khi bắt đầu năm học mới đầy xui xẻo tại Hogwarts. Jihoon thì chính là một cục bông cau có thích ăn cơm, vậy nên thấy bụng réo là cậu liền lượn ngay vào quán Chiếc Vạc Lủng với ý định đánh chén vài bát cơm trắng xinh xinh.

Nhưng với một chiếc bụng đói, Lee Jihoon lại còn bị thằng oắt con chán sống nào đó xô ngã ngay trên Hẻm, đã thế nó còn không xin lỗi! Đương nhiên Lee Jihoon không được Nón Phân Loại cho vào Slytherin vì tròn tròn như cục bông đáng yêu, cậu có cái tôi riêng của kẻ thuộc nhà Rắn. Sau khi yểm phép Wingardium Leviosa khiến tên đó bay lên rồi cắm đầu vào bãi rác bên cạnh rồi phủi mông bỏ đi, Lee Jihoon vẫn thấy tức chết đi được.

Đã thế quán Cái Vạc Lủng còn hết cơm! Arrghhh tức chết Jihoon rồi!

Khi ông Tom nói rằng quán hết cơm, Jihoon cảm tưởng như cậu có thể bắn phép Avada hủy diệt nơi này mất. Nhưng mà cậu không muốn làm chúa tể hắc ám đời 2 đâu, nên Jihoon đành đem cái cục tức anh ách mang về.

Ai dè đâu có một giọng nói trầm trầm mà mới nghe thôi đã biết chủ nhân đẹp trai chết đi được vang lên bên tai cậu.

"Cậu muốn ăn cơm hả, tui nhường cho cậu nha, tui có tận mấy bát á, nóng hổi luôn nè." Kwon Soonyoung chết tiệt, Jihoon sẽ không thừa nhận là cậu mê Soonyoung từ khi cậu ta cười lên đâu.

"C-cảm ơn." Jihoon ngại ngùng nhận lấy mấy bát cơm. Đói rồi ai quan tâm liêm sỉ, đã thế còn hời zai đẹp.

Đó, tình yêu của Lee Jihoon chỉ đơn giản như mấy bát cơm vậy thôi. Nhưng cơm do Soonyoung đưa mới thích nhé!

Quay về thực tại, Kwon Soonyoung đang cực khổ xách cả một bao tải thư về ký túc xá của Gryffindor thì bỗng gặp Lee Jihoon đang bê chồng sách môn Độc dược chuẩn bị xuống hầm cùng lão Snape.

Thề với đời, đây là lần đầu tiên trong đời Kwon Soonyoung hồi hộp còn hơn cả đợt được chọn đi thi Tam Pháp Thuật năm ngoái, cậu chỉ có thể lắp bắp rồi cười gượng "C-chào Jihoon".

Nhưng mà người ngại đâu chỉ có Soonyoung, Jihoon cũng có cảm giác mình sắp nổ tung rồi! Nhưng mà chẳng biết do cái gì mà thay vì chào lại, cậu chỉ tặng cho Soonyoung một cái lườm rồi chạy biến đi.

"Vậy là Jihoonie ghét mình hả..." Kwon Soonyoung ngẩn ngơ, không lẽ chưa tán mà mình đã thua rồi sao?

Soonyoung thất thểu lê bước về phòng học môn biến. Ngày hôm nay toàn thể chúng sinh Hogwarts chứng kiến một hiện tượng lạ nhất từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, Kwon Soonyoung biến nhầm cây bút thành một bát cơm trắng thay vì con chuột theo đề bài!

Đã thế trong lớp Độc dược của thầy Snape, cậu còn lớ ngớ thế nào để lỡ bỏ nhầm rễ cây Tiên dược vào cái vạc thay vì cỏ Hỗn hợp khiến cho nó nổ cái bùm. Moon Junhwi còn nhảy tót sang bên cạnh vì lửa lỡ bén vào mái tóc mới làm của cậu. Vậy là Kwon Soonyoung được thêm một vé miễn phí vào bệnh thất của bà Pomfrey nằm thêm mấy ngày.

Đây cũng vinh dự là lần đầu tiên trong lịch sử Hogwarts, tất cả các giáo sư và bạn học phải lập ra chiến dịch tìm kiếm thứ làm Kwon Soonyoung buồn và hủy diệt nó. Mà cục bông trắng tròn Lee Jihoon của Slytherin cũng vừa kết thúc tiết học Tiên tri với cô Trelawney, cũng như là mục tiêu hiện tại của cả trường, nghe thấy crush bị nổ vạc liền lo lắng không nguôi.

Cậu rón rén rón rén nhân lúc không có người lẻn vào bệnh thất thăm crush liền bắt gặp người mình thương đang say giấy trên giường bệnh với cánh tay và cái đầu bị cuốn băng trắng xoá. Jihoon biết chắc là người tuyệt vời như Soonyoung sẽ chẳng bao giờ để mắt tới một đứa tính cách cọc cằn khó chịu, chỉ được mỗi cái thủ khoa môn Biến với Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám với Bùa chú với môn Bay với Số học huyền bí... như cậu đâu. Vậy nên Jihoon chẳng thấy mình có lý do chính đáng gì để vào thăm crush làm cục bông buồn thúi ruột.

Vậy nên Jihoon quyết định sẽ gửi cho Soonyoung một bức thư vậy.

"Chào Soonyoung!

Mình là một người siêuu yêu quý cậu luôn đó. Hôm nay mình mới nghe thấy mọi người bảo cậu bị vạc nổ nên phải vào bệnh thất làm mình rất lo lắng đó nha. Mình mong cậu sớm ngày khoẻ lại nha. Tặng cậu một viên kẹo ngọt mình mới chôm được từ một người bạn Muggle nè.

P/s: Nếu cậu muốn tâm sự có thể viết thông qua tờ giấy này nhe, mình cũng có một tờ nên có thể liên lạc với cậu á.

Woozi."

Sau khi ngồi hí hoáy hai chục phút mà mới rặn ra được mấy dòng, Jihoon quyết định ký tên bằng tên của con mèo của cậu thay vì tên thật.

Jihoon rón rén rón rén lẻn vào nơi Soonyoung đang ngủ say, đứng ngắm người thương một lúc lâu ơi là lâu rồi nhẹ nhàng đặt bức thư cùng viên kẹo màu vàng chanh xuống chiếc tủ cạnh giường.

Bỗng Jihoon muốn thơm má Soonyoung ghê... Aishh gì vậy chứ, Soonyoung mà biết thì mình chết mất. Nhưng mà mình muốn thơm cậu ấy một cái ghê...

Cuối cùng thì con tim đã lấn át lý trí, Jihoon dáo dác nhìn quanh như kẻ trộm rồi hôn cái phóc lên chiếc má của Soonyoung. Hôn xong thì do Jihoon quá ngại để ở lại nên liền chạy biến đi mà đâu biết, Moon Junhwi chính là ngủ ở giường bên cạnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro