🪄Junhao🪄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..." Thật luôn đấy à, sao thằng nhóc này vào vai nhanh quá vậy?? Thế thì anh đây không thể thua được!

"Nhưng vợ chồng thì phải ngủ chung giường?" Jun đắc ý, cãi nữa đi anh xem nào.

Minghao đang rất muốn bắn phép huỷ diệt thằng cha này, nhưng mà cãi không nổi nữa, đành phải thoả thuận ngủ chung.

"Đây là cái gối ngăn cách, ai vượt qua gối thì hôm sau sẽ phải nghe lời người kia sai bảo." Minghao không biết lôi đâu ra một cái gối ôm hình con ếch đặt ở giữa giường. Nhưng mà ai chứ Moon Junhwi đây chẳng lo về việc đấy, anh đây nổi tiếng trong Gryffindor là có tướng ngủ siêu ngoan, ngủ như nào sáng hôm sau y chang, chỉ quay mỗi đầu.

Đúng thật, Jun ngủ ngoan, nằm im một chỗ không nhúc nhích. Nhưng Minghao mới là người lăn tới lăn lui chân quơ loạn xạ kia kìa. Vốn dĩ Minghao là người không thể ngủ ngoan nếu thiếu gối ôm, mà cái gối hình con ếch yêu quý của cậu bị đem ra chặn giữa hai người mất rồi, vậy nên trong vô thức cậu cứ luôn đi tìm kiếm thứ gì đó để ôm mà không biết cái gối chặn đã bị cậu đá văng xuống đất.

Vậy thì vật thể có thể ôm duy nhất còn lại trên giường là cái gì? Chắc chắn là Moon Junhwi nằm ở đầu giường bên kia rồi.

Jun không phải một người ngủ quá sâu, có lẽ do tướng ngủ quá cứng nhắc khiến giấc ngủ của anh không được thoải mái cho lắm. Vậy nên khi Minghao làm một cú lăn huyền thoại từ đầu bên này sang đầu bên kia rồi ôm chầm lấy anh làm Jun tỉnh ngay lập tức.

Bỗng thấy người mình nằng nặng, Jun quay đầu thì bắt gặp hình ảnh một cậu nhóc mặc bộ áo ngủ ếch xanh mềm mại đang ôm chặt lấy eo mình, chân thì vòng qua quặp chặt lấy chân mình. Cơ mà anh buồn ngủ quá, mặc kệ vậy. Jun nằm lại xuống giường, rồi tiện tay vòng qua đầu cậu nhóc luôn.

Minghao tuy ngủ say nhưng mà rất biết ý, cảm thấy tay Jun đặt trên đầu mình là cũng phối hợp nhấc đầu lên rồi đè lên tay anh ngủ.

Sáng hôm sau, bác John muốn gọi cậu chủ cùng thiếu phu nhân dậy ăn sáng liền bắt gặp cảnh này. Bác cảm thán, tình yêu giới trẻ giờ ngọt ngào thật đấy.

Minghao muốn quay lại quá khứ để đánh chết mình của ngày hôm qua. Sao cậu lại quên béng mất cái tướng ngủ trời ơi đất hỡi của mình mà đưa ra cái câu cược ngu si vậy nhỉ? Giờ phải trả giá cho cái mỏ rồi nè.

Sáng nay tỉnh dậy đúng sốc luôn trời ơi, cậu thấy mình đang ôm eo, gác chân xong còn gác cả đầu lên người Jun nữa đó! Tưởng là mình dậy sớm hơn nên Minghao tính nhẹ nhàng lủi về chỗ của mình để che giấu, ai mà dè tên Jun dậy từ thuở tám hoánh nào rồi.

"Nhóc tính trốn cược à?"

Thôi được rồi, nam thanh niên đại trượng phu, thua cược thì phải chịu. Vậy là cả mấy ngày này cậu bị tên đáng ghét đó sai tới sai lui, từ đi lấy cốc nước, lấy đồ ăn cho tới bật TV. Aishh, tức chết Minghao mất! Cứ rảnh rảnh là cậu lại gửi một bức thư cho Seokmin và Mingyu để chửi bới về cái tên chồng đáng ghét này.

Seokmin với Mingyu thấy bạn mình gửi thư cho thì vui lắm. Nhưng cái số lượng có hơi nhiều không? Mỗi ngày là trung bình 5 lá thư được gửi tới, nay đã là ngày thứ 4 rồi. Mà trong thư Xu Minghao cứ chửi bới ai ấy, chẳng biết tên là gì, chỉ biết là một tên khốn nạn xuất hiện dày đặc thôi.

Nói vậy chứ thật ra Minghao thấy tên này tốt hơn cậu nghĩ. Anh ta nhờ cậu lấy nước, nhưng mà lấy nước cho cậu vì thấy môi cậu khô, lấy đồ ăn là vì thấy bụng cậu réo, bật TV nhưng mà cũng là cho cậu tự ý chỉnh phim.

Nhưng mà đã thiếu đũa phép rồi mà còn bắt chạy đi lắm, vẫn ghét nên vẫn phải chửi.

Để nói về tình hình hiện giờ của Minghao thì, cậu đang không ổn cho lắm. Từ bé đến giờ, Xu Minghao chưa bao giờ rén bố con thằng nào, cậu có tiền, cậu mạnh, nên cậu đè đầu cưỡi cổ chúng nó chứ thằng nào dám bắt nạt cậu (ngoại trừ Moon Junhwi và mẹ). Nhưng chỉ có cha mẹ Minghao mới biết cậu sợ bóng tối. Cái nỗi sợ nghe thì trẻ con này bắt nguồn từ khi Minghao còn bé, có nghĩa là lúc Harry Potter chưa có hoá kiếp cho Voldemort lận. Cha mẹ của Minghao đều là đồng minh của cụ Dumbledore, vì vậy khoảng thời gian đó họ liên tục phải đi ra tiền tuyến chiến đấu, bỏ lại Minghao ở nhà với bác quản gia.

Trong một đêm, Minghao nghe thấy có tiếng gì đó gõ lộc cộc trên cửa sổ. Mà cái thứ đen đen đấy là ai ạ? Lũ Tử thần thực tử kéo tới nhà cậu luôn rồi! Theo năng lực suy luận của Minghao thì có lẽ chúng muốn bắt cóc cậu để uy hiếp cha mẹ.

Hứ, Minghao bé mà đâu có ngu. Vậy là cậu nhóc nhanh chân trốn tiệt vào cái hốc tủ mà nhóc đã chuẩn bị sẵn phòng trường hợp bất trắc như này. Cái chỗ trốn này là do Minghao tự ý thức được tình huống nguy hiểm có thể xảy ra trong tương lai nên mới làm ra, đến cả cha mẹ đều không biết gì hết, chỉ có bác quản gia là người giúp cậu làm mới biết đến sự tồn tại của chỗ trốn.

Ở trong hộc tủ, cậu nghe thấy tiếng hét, tiếng bùa chú, tiếng bác quản gia cùng các hầu gái, hình như họ đang chiến đấu với nhau. Đến khi mà Minghao không nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa, cậu mới định bò ra. Nhưng cái tủ bị kẹt mất rồi!

Minghao dù có dùng bao nhiêu sức vẫn chẳng thể đẩy tủ ra, đành ngồi cố đợi bác quản gia đến cứu, vì chắc chắn bác biết cậu đang trốn ở đây.

Vậy mà cậu đợi mãi, đợi mãi vẫn chẳng thấy ai tới cứu, nếu không nhờ cái lỗ nhỏ để thoát không khí, chắc Minghao cũng chẳng còn trên đời.

Minghao được cứu sau 4 ngày kẹt trong chỗ trú ẩn, không ăn không uống, chỉ cố gắng hít thở cầm cự qua ngày. Khi cha mẹ tìm thấy cậu, họ đã bật khóc thật to, họ tưởng rằng đứa con trai duy nhất của họ không còn nữa.

Minghao muốn trách phạt bác quản gia, muốn hỏi tại sao bác không cứu mình thì mới biết, bác hi sinh rồi, hi sinh để bảo vệ ngôi nhà.

Thôi kể lể cũng hơi quá rồi, nói chung tình huống hiện tại là cậu bị mắc kẹt trong một căn hầm của nhà Moon Junhwi, tối om, lạnh lẽo, y như lúc còn bé vậy. Hỏi Minghao sợ không? Sợ lắm, nó làm cậu nghĩ đến cái quá khứ đau buồn đó. Vì sau sự kiện đó, Minghao ngày càng biếng ăn và trầm tính, mãi đến khi gặp được Lee Seokmin với Kim Mingyu thì mới vui vẻ lên được một chút.

Minghao nghĩ, có khi nào mình sẽ lại kẹt ở đây 3 đến 4 ngày với cái bụng đói meo và cơ thể kiệt quệ không? Có khi nào là cả đời, vì ở đây làm gì có cha mẹ để tìm mình? Mình đã biến mất tận nửa ngày rồi mà vẫn chẳng có tiếng gọi tìm người nào cả.

Cậu chìm trong những suy nghĩ tiêu cực, xong lại nghĩ đến Jun. "Liệu Moon Junhwi có đi tìm mình không? Chắc là không, anh ta ghét mình mà." Minghao cứ như làm một chuyến đi qua toàn bộ những ký ức vui vẻ tại Hogwarts, chẳng biết từ bao giờ nhưng giọt lệ đã lăn dài trên má.

Cậu chưa muốn chết đâu, cậu còn muốn được phá banh Hogwarts với hai đứa kia mà, muốn được bày trò với anh Jeonghan, muốn được cà khịa Jihoon hyung....

Trong lúc Minghao đang cúi đầu bật khóc, cậu bỗng thấy có ánh sáng chiếu tới. Giật mình ngẩng đầu lên, cậu phát hiện một Moon Junhwi với mồ hôi nhễ nhại cùng ánh mắt lo lắng, nhào vào ôm chặt lấy cậu.

"Hộc..hộc... em đây rồi, đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ..." Mỗi một lần nói 'đừng sợ', Jun lại xoa nhẹ lưng Minghao để trấn an cậu nhóc, dù Minghao cảm thấy Jun càng đang lo sợ hơn cả mình.

Nếu Minghao hỏi liệu Moon Junhwi có đi tìm cậu không, thì anh sẽ trả lời là có, luôn luôn là có.

Jun bế Minghao lên giường rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu, chăm cậu như chăm em bé. Xu Minghao như thực sự quay lại cái thời còn bé bị mắc kẹt, chỉ mỗi tội lần này được tìm thấy nhanh hơn nhiều.

"Anh đã tìm em rất lâu" Jun mở lời. "Khi anh phát hiện em biến mất, anh đã rất hoảng loạn, anh đã chạy đi quanh nhà hét tên em, lục tung từng ngõ ngách, từng món đồ vật lên. Anh cảm tưởng mình lúc đấy như sắp phát điên ấy." Anh bật cười.

"Vậy sao anh tìm ra em?" Minghao nằm trên giường thỏ thẻ hỏi, bàn tay nắm chặt lấy tay người kia.

"Anh cũng không nhớ nữa, chỉ là anh cứ đi tìm thôi, tìm hết mọi chỗ, lật tung mọi đồ vật lên. Không có đũa phép mệt mỏi thật đấy, anh đã phải dùng tay để lật chúng lên, đến mức bật cả móng tay." Jun chìa ngón tay mới được băng bó cho Minghao xem. "Rồi anh nhớ ra nhà mình có một căn hầm trú ẩn. Và anh tìm thấy em."

Hai anh em trò chuyện cho tới đêm rồi lại trèo lên giường ôm nhau ngủ. Sau 4 ngày ngủ chung, việc hai đứa ôm nhau ngủ từ bao giờ thành thói quen luôn rồi.

Minghao cảm thấy, hình như mình biết yêu rồi.

Những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ đông không có quá nhiều sự kiện diễn ra, chắc một trong số đó là việc Moon Junhwi buổi đêm ngay trước khi về lại Hogwarts có không nhịn nổi mà hôn trộm lên môi Minghao một cái. Đâu phải mỗi Minghao biết yêu, vị Truy thủ nhà Gryffindor cũng biết đó nha.

Mà quê cái là bị người kia bắt được. Minghao có thói quen khi suy nghĩ gì đó hay nhắm mắt lại nên trông khá giống đã ngủ. Cậu còn đang suy nghĩ xem tỏ tình Jun thế nào mới ngầu thì người kia lại cố hôn trộm cậu.

Hay lắm, cơ hội tới luôn rồi.

Kết quả như nào thì mọi người đều biết. Chỉ có quần chúng phù sinh Hogwarts là chẳng biết cái gì vừa xảy ra. Bùm cái hết nghỉ đông là trai đẹp Moon Junhwi của Gryffindor, người trong lòng của bao chị em công bố có vợ. Mà vợ ảnh là ai, là Xu Minghao, ác quỷ Slytherin nhưng mà là người trong mộng của bao anh zai. Chúng tôi lại bỏ lỡ gì hay ho à?

Mà người sốc nhất thì chắc chắn là Kwon Soonyoung, Lee Seokmin và Kim Mingyu. Các bạn không hiểu được cái cảm giác mà nghỉ lễ xong là bạn thân có chồng/ vợ đâu. Nó kì diệu lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro