🔮Junhao🔮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ đông luôn là một trong những sự kiện được yêu thích nhất của những phù sinh tại Hogwarts. Đây chính là lúc mà người người nhà nhà dọn dẹp hành lý để trở về nhà quây quần cùng gia đình.

Tuy vậy nhưng cũng có một số trường hợp phù sinh lựa chọn nghỉ lễ tại trường vì rất nhiều những lý do khác nhau.

Và, Moon Junhwi không như thế. Anh quyết định sẽ về nhà. Hêh

Sau khi tạm biệt bạn bè, Junhwi (hay còn được gọi là Jun cho dễ đọc) cũng lên tàu trở về nhà, thực ra anh cưỡi chổi cũng pro đấy, cơ mà lười lái lắm. Anh đã nghĩ là, khi mình bước chân về đến nhà, cha mẹ sẽ đón tiếp mình thật nồng hậu và trao nhau những cái ôm ấm áp của gia đình.

Cơ mà Jun hình như mơ hơi xa.

Chào đón anh chẳng phải cha mẹ yêu quý, thậm chí đến con mèo yêu quý cũng méo thấy cơ?!

Một mình đứng ở đại sảnh trong căn biệt thự mà Jun bỗng thấy lòng người lạnh ngắt...

"Ơ cậu chủ có về nghỉ đông sao ạ?" Từ đâu đó mà quản gia của gia đình, bác John bỗng chạy đến.

"Con chào bác. Con có gửi thư cho mọi người mà...?"

"Hiện giờ ông bà chủ đang có khách ạ. À, có lẽ cậu cũng có thể lên luôn đấy ạ, việc này cũng có liên quan đến cậu."

Lại còn liên quan đến mình á? Việc quan trọng cỡ nào mà cha mẹ quên luôn mình có một đứa con trai siêu đẹp trai sang chảnh tài giỏi đang trên đường trở về vậy?

Jun quyết định sẽ trèo lên tầng trên ngó xíu xem gia đình mình thế nào. Ơ mà sao trông ai cũng nghiêm nghị vậy trời... Tâm hồn bé bỏng của tui hơi lo sợ á nha!

"Junhwi? Con về rồi à?" Phu nhân Moon là người đầu tiên nhận ra bóng dáng thằng con trai lấp ló sau cánh cửa. "Vào đây đi, chúng ta có chuyện quan trọng muốn nói."

Jun để ý trong phòng ngoài cha mẹ thì còn 3 người khác nữa, vậy bên anh lễ phép cúi chào mọi người rồi lẳng lặng ngồi cạnh bố mẹ. Vì do khá ngại người lạ nên Jun thường có xu hướng cúi đầu nhìn xuống chân rồi bước về chỗ gia chủ cùng phu nhân.

Cơ mà lúc ngẩng đầu lên là anh thấy cứ sai sai quái quái thế nào...

Đây không phải là Xu Minghao, thằng nhóc đòi tương tác mình hôm trước ở làng Hogsmeade à?

Dường như Xu Minghao cũng nhận ra Jun, đây không phải thằng cha hôm trước tính sàm sỡ mình à?

Hai đứa đã cùng nhau đi qua những cảm xúc đầu đời nảy nở trong tâm hồn trong vòng vài giây. Từ ngạc nhiên đến hoảng hốt rồi kỳ thị và ghét bỏ.

Chúng nó nhìn nhau căng cực đến mức nhị vị phụ huynh tưởng rằng hai đứa vốn đã rất thân thiết, làm cho bầu không khí lại càng hòa hoãn hơn.

"Đúng lúc Junhwi về, mình bàn với nhau chuyện ấy đi chị." Mẹ Minghao cười cười mở lời.

"Được chứ được chứ, mình bắt đầu thôi."

Ê chứ nghe điềm quá, hay mình về lại Hogwarts nhỉ? Giờ độn thổ có khi vẫn kịp... À nhưng mà bạn bè cũng chẳng còn ai, Soonyoung đem Jihoon về ra mắt gia đình rồi, Seungcheol hyung thì dẫn Jeonghan hyung qua Pháp chơi mất tiêu, con nhóc Hansol nghe bảo dắt nhóc Seungkwan đi về thế giới Muggle chơi gì đó rồi...

Thôi ở lại cho lành, về Hogwarts chơi với Nick Suýt Mất Đầu chắc?

"Junhwi à, con với cậu bé Xu Minghao đây chính là có một hôn ước từ nhỏ đó."

Jun đang phiêu du với những suy nghĩ ở tận chín tầng mây thì bỗng bị kéo cái bụp lại trần gian. Xin lỗi hình như tai anh hơi điếc nên nghe nhầm thì phải. Mẹ nói cái gì cơ? Ai có hôn ước hôn thú gì với ai cơ?

Ngó sang mặt tên nhóc kia là cũng chưa biết gì rồi. Miệng nó sắp há to đến mức nhét vừa quả táo vào được luôn rồi.

Xu Minghao có cảm giác mình vừa nghe thấy cái thông tin gì đó mà nó hắc ám dữ lắm. Cái gì mà hôn ước cơ? Cậu thấy thà rằng đưa tin Hogwarts bị sập nghe còn vui hơn nhiều.

Thấy hai đứa đều đồng loạt im lặng, nhị vị phụ huynh cũng tự quy chiếu trong đầu là hai đứa không có ý kiến gì. Phu nhân Moon với phu nhân Xu thấy vậy vui vẻ lắm, hai bà còn đang nghĩ kế thế nào để chúng nó không trốn cái hôn ước này được. Không lẽ lại dùng bùa im lặng với bùa trói để ấn vân tay chúng nó vào tờ giấy đính hôn. Làm người ai làm vậy.

"Vậy nha chốt rồi nha, mấy đứa đồng ý thì ấn vân tay vào đây là xong." Phu nhân Moon nói rồi chìa một tờ giấy da có in nổi dòng chữ đỏ chót: Giấy đính hôn.

Quãi đạn, ai đồng ý bao giờ vậy??

Jun và Minghao định lên tiếng phản bác. Nhưng phu nhân Moon và Xu là ai? Là những người nuôi hai đứa từ khi còn bé xíu xìu xiu đến khi lớn tồng ngồng, nên 2 phu nhân liếc qua là biết chúng nó định nói gì.

Vậy là phu nhân Moon nhanh chóng cầm tay cậu con trai vốn đã bị bà yểm phép cho ngón tay dính màu đỏ ấn bụp lên tờ giấy. Phu nhân Xu cũng nhanh tay nhanh mắt nhấn tay Minghao lên giấy, để lại một dấu vết đỏ chót chứng minh từ giờ, Minghao đã là chồng nhỏ của Jun.

Hai mẹ vui vẻ dắt nhau tung tăng tiến ra cửa cùng hai gia chủ lẽo đẽo xách đồ ở phía sau, để lại hai đứa con còn đang ngơ ngác.

"Bây giờ cha mẹ sẽ đi nộp tờ giấy cho Sở Hôn Nhân, hai đứa ở nhà nhé. À mà, sắp tới các bố mẹ sẽ đi du lịch tại Ý trong kỳ nghỉ đông này, để không gian riêng tư cho hai đứa đó nhaa. Tạm biệt các cục cưng"

Nói rồi bốn vị phụ huynh độn thổ biến mất luôn. Jun thẫn thờ nhìn ra cánh cửa nơi cha mẹ anh mới giây trước vừa đứng đó, phát hiện một tờ giấy note hình như do mẹ Minghao để lại: "Cha mẹ đã cầm hết đũa phép đi rồi nhé, mấy đứa gắng ở nhà tìm hiểu nhau nha, khi nào đi học thì được trả."

Không muốn nói bậy đâu nhưng mà vãi lều?!? Họ tính bảo anh làm gì với cái thằng nhóc kia cơ?

"Nè, mẹ nhóc bảo bác ấy cầm hết đũa phép đi rồi."

"Arggg, mấy người đang đùa cái trò gì mà khó coi quá vậy??!" Minghao khùng lên mất thôi. Bùm cái vừa đặt chân về đến nhà thì bị kéo sang nhà bạn bố mẹ, xong bùm cái có chồng, nghe có tin được không? Mà chồng cậu cũng chẳng phải tên nào xa lạ, là cái tên mà mới hôm trước định bóp mông cậu chứ đâu?

"Nhìn cái gì, bắn Avada giờ."

"... Có còn đũa đâu mà bắn"

Jun thở dài rồi xoa xoa mái tóc, ới gọi quản gia lên: "Chú John ơi! Chú xếp phòng cho thằng nhóc này với!"

Quản gia John nghe thấy tiếng gọi liền lật đật chạy từ phòng bếp lên, vừa đi vừa nói: "Phu nhân đã xếp phòng cho cậu Xu rồi ạ. Cậu Xu sẽ ở chung với cậu trong tuần nghỉ đông này ạ."

Thôi được rồi, đả kích của hôm nay đến đây là đủ rồi.

Minghao dù không muốn những vẫn phải xách hành lý lên phòng của Jun, phu nhân nói thế rồi thì mình cũng không thể nào nằm đất được.

"Nè, nhóc đi có muốn đi tắm không?"

"Anh tính làm gì tôi?!?" Minghao giật mình khi nghe thấy câu hỏi của Jun rồi nhanh chóng lấy tay che thân, có khi nào cha nội biến thái này tính nhảy vào tắm chung không? Hay là nhìn trộm cậu tắm? Hay là...

"Nhóc bị dở hơi à? Nhìn người nhóc cứ như cái que tăm, anh đây thèm vào ấy." Jun bĩu môi, chứ nhóc tưởng nhóc đẹp lắm ấy? À thì đẹp thật. Nhưng mà anh đây không thèm nhé! "Gu anh đây là mấy chị gái xinh đẹp cơ, nhóc đừng có mơ!"

Minghao vốn dĩ chưa bao giờ là người lành tính, nghe thấy bản thân bị bảo là gầy nhom như que tăm thì cái tôi của đàn ông bỗng vụt dậy. Cậu sửng cồ lên, vạch cơ tay lên để chứng minh mình có cơ bắp: "Tôi không hề gầy nha! Có cơ bắp đàng hoàng."

Mà không khịa lại thì chắc chắn không phải Xu Minghao. Cậu cười khẩy thách thức.

"Nói vậy chứ chắc gì anh đã có cơ, lỡ đâu lại là một đống bùn nhão thì sao?"

Tới luôn, đúng sở trường Moon Junhwi rồi. Gì chứ Truy thủ nổi tiếng của Gryffindor mà không có tí múi nào thì sao mà được. Jun không thèm khoe cơ bắp ở tay nhá, anh đây khoe tám múi cực phẩm luôn, bé đọ thế nào được muâhhaahah.

Từ lúc thấy cái bụng múi nào ra múi nấy rắn chắc của Jun là Minghao biết mình thua cuộc rồi, tuy không cam chịu nhưng mà người kia thắng vẻ vang quá, đúng thật là không đọ được.

Xu Minghao cay không? Cay quãi chưởng luôn. Một người đàn ông nhục nhã nhất là khi thua về cơ bắp với một người đàn ông khác (tuy cả hai vẫn chưa phải là đàn ông và vẫn đang trẩu).

Nhưng mà mấy cái múi của tên biến thái kia cũng thích thật...

Aishh, không được nghĩ linh tinh nữa Xu Minghao!

Cậu ngậm đắng nuốt cay lấy quần áo đi tắm rửa, thề rằng thù này mình sẽ trả bằng được, không trả được thì bắn phép.

Jun thấy mình thắng thì vui vẻ lắm, ngồi bật cái hộp gì đó mà hôm trước cha anh mới bếch về từ thế giới Muggle cùng mấy món ăn nhẹ mà bác John mới đưa. Tuy nhà Jun là gia tộc thuần phù thuỷ khá lớn trại thế giới pháp thuật nhưng cả nhà lại có một niềm thích thú với những sự kì diệu của Muggle rất nhiều, đặc biệt là mấy món ăn và cái TV này. Hôm trước anh đang cày dở mấy bộ phim căng cực, nay mới về để xem nốt được.

Minghao vừa tắm xong bước ra thì thấy Jun mặt mày nghiêm trọng ngồi trước một cái thứ kỳ lạ gì đó mà hình như là đồ Muggle. Là một Slytherin, Xu Minghao không có mấy yêu thích với Muggle, mà thậm chí còn bị bạn bè tiêm nhiễm vào đầu những điều đáng kỳ thị của lũ 'Máu bùn'.

"Anh sử dụng đồ của lũ Máu bùn?" Minghao khinh khỉnh, tỏ ra ghét bỏ.

"Máu bùn gì chứ. Mấy cái thứ này hay lắm đó, cậu muốn thử không?"

"Thôi khỏi, tôi không thích sử dụng đồ của Máu bùn."

Xu Minghao quyết định sẽ ngồi đọc nốt mấy cuốn sách về Phòng chống Nghệ thuật hắc ám, bữa trước cậu bị giáo sư cho một con P đau đớn nên cậu phải quyết gỡ gạc lại.

Nhưng Minghao thề, cậu tập trung thế quái nào được khi cứ có cái tiếng nheo nhéo gì đó phát ra từ cái hộp sắt kia và cả tiếng tên biến thái Moon Junhwi cứ gào mồm lên hả? Vì tò mò, Minghao nghé qua muốn xem xem tên này xem cái gì mà khóc lóc dữ vậy thì bỗng phát hiện, ơ cái hộp này hay ho phết.

Vậy nên chẳng biết từ khi nào mà Minghao vốn đang nằm trên giường rồi lại nhích một tí, nhích một tí, mắt vẫn dán chặt vào TV cho đến khi vừa vặn ngồi sát ngay cạnh Jun.

"Ê nè sao cái bà này ác dữ vậy?" Minghao tức tối lên tiếng ném gối xuống đất, tay bốc một nắm bim bim bỏ vào miệng.

"Thật đấy, mẹ chồng gì mà ác độc, còn thằng chồng thì gia trưởng." Jun gật đầu đồng tình. Xem mấy cái này ức chế quá trời đi.

Lúc này cậu mới nhận ra, hình như nhóc kia đổi ý hơi nhanh đấy nhỉ?

"Nhóc đổi ý hơi nhanh nhỉ?" Jun mỉm cười ngồi khoanh chân lại, nghiêng đầu trêu trọc.

Minghao biết mình thất thố. Chết tiệt, tại cái này nó hay quá chứ không phải tại cậu. Cậu đỏ mặt phản bác "K-không hề"

Jun thấy Minghao đỏ mặt vầy đáng yêu ghê, liền đẩy đĩa đồ ăn sang cho cậu. "Nè ăn đi, trông nhóc cứ bé xíu xìu xiu. Xong muốn xem gì nữa, anh mở cho."

Nếu đã được mời thì Minghao chẳng khách sáo làm gì. Cái gì vui thì mình ưu tiên. Vậy là cậu nhóc vui vẻ nghịch ngợm cái điều khiển TV với cả đống cái nút hay ho, đôi khi lại bốc một xíu thứ gì đó giòn giòn được Jun đưa cho.

Hừm, thực ra tên biến thái này cũng không tệ lắm.

Xem phim mãi đến đêm hai đứa mới lục đục dắt nhau đi ngủ. Và sự tranh cãi tiếp tục diễn ra ở chỗ ngủ. Tuy giường của Jun có thể chứa đến 3 người đàn ông cao to lực lưỡng, nhưng mà hai đứa không thích ngủ trên giường mà có mặt nhau.

"Tôi muốn ngủ trên giường cơ, anh ra phòng khách đi." Minghao với bộ đồ ngủ hình con ếch ôm gối đứng bên cạnh giường nói.

"Nhưng mà nhà anh thì anh phải được ngủ trên giường chứ? Mắc gì phải nhường cho nhóc?" Jun quyết không chịu thua, anh không thể để cái giường mềm mại vụt khỏi tầm tay được.

"Nhưng mà tôi là vợ anh?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro