🪄Seoksoo🪄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một diễn biến khác.

Tiết môn Biến hình hôm nay của giáo sư Mc Gonagall có sự góp mặt của năm 7 hai nhà, Slytherin và Ravenclaw. Và đương nhiên Jeonghan nhận ra cái sự bất bình thường của đứa bạn thân của mình.

Jeonghan kéo Jisoo xuống ngồi tít dãy bàn dưới cùng để tránh ánh mắt của giáo sư rồi nhỏ giọng hỏi: "Này, nay mày làm sao đấy?"

Hong Jisoo đang phát phiền lên được mà từ sáng đến giờ hết người này đến người kia hỏi. Sáng nay tên Seungcheol cũng hỏi, cơ mà bị anh biến thành con ếch rồi, giờ lại đến Jeonghan...

À thôi, nó giỏi biến hơn mình, có khi phản phép chứ đùa. Jisoo đành hậm hực buông ra một câu: "Chia tay"

"....?" Khuôn mặt Jeonghan giờ chính xác là nhăn nhúm như cái giẻ lau luôn rồi. "M-mày có người yêu từ khi nào?"

"Hai năm trước? Hình như thế"

Jeonghan đang cực kỳ hoài nghi nhân sinh về việc thằng bạn mình trôll mình bằng một khuôn mặt cáu kỉnh. Nhưng mà hình như nó nói thật. Vì Jeonghan vừa trộn Chân dược vào cốc nước bí ngô mà anh mới mời Jisoo uống mà.

"WHAT THE F-"

"Trò Yoon Jeonghan, trò có việc gì à?" Giáo sư Mc Gonagall đẩy gọng kính đứng sau lưng Jeonghan. Má ơi, tới số rồi.

"D-dạ, bạn Hong Jisoo của Ravenclaw bị ốm hay sao ấy ạ, nên em đang định đề nghị bạn xuống bệnh thất ạ." Jeonghan xoa xoa mái tóc rồi dùng tay đang để dưới bàn cấu vào eo Jisoo một cái khiến anh suýt thì ré lên.

"Trừ 5 điểm Slytherin, sau đó trò đưa bạn xuống bệnh thất đi." Giáo sư Mc Gonagall nhìn mặt Jisoo như đang bị táo bón và Jeonghan đang cười hề hề không đáng tin lắm, nhưng cũng đành thả cả hai đi.

Jeonghan nhân dịp kéo Jisoo lên Tháp Thiên văn để bàn chuyện. Nói chung là hiện tại Jeonghan đang rất tò mò và tức giận. Có ai mà đứa bạn thân có bồ được hai năm rồi xong tới khi nó chia tay thì mình mới biết không? Nhớ ra hình như người yêu mình cũng đang rảnh tiết này, Jeonghan mới kéo Jisoo đi tìm Seungcheol trước vậy.

Ai đó cứu Jisoo với, đã buồn với cáu rồi mà còn bị thằng bạn kéo từ phòng học Biến lôi xuống sân Quidditch xong lôi lên Tháp Thiên văn thì bố đứa nào chịu nổi.

"Yah Choi Seungcheol!"

Seungcheol đang nghỉ giữa buổi tập Quidditch và nhớ mùi người yêu quãi chưởng thì anh nghe thấy tiếng ai chứ tiếng em thỏ của mình gầm.

"Ơ Jeonghanie, tao tưởng em có tiết học?" Thấy bóng người yêu là Seungcheol thoát vai một đội trưởng khó tính liền, biến luôn thành anh yêu nhõng nhẽo của Jeonghan.

"Không quan trọng, quan trọng là Hong Jisoo mới chia tay người yêu, và ba chúng ta cần đi nói chuyện."

Hình như não Seungcheol chập ở đoạn nào đúng không nhỉ? Hay do tập Quidditch hơi nhiều nên anh bị xuyên không tới tương lai? Hay dính bùa lú? Chứ Hong Jisoo có người yêu từ bao giờ vậy?

Thấy Seungcheol ngơ ngác là Jeonghan cũng hiểu anh đang nghĩ gì, chỉ kéo anh đi về phía Tháp Thiên văn. "Đi đi rồi giải thích."

_____

"Vậy nói chung là, mày có người yêu, và đã giấu bọn tao được hai năm có lẻ cho đến khi chia tay chúng tao mới biết?" Seungcheol mỉm cười tóm tắt lại những thông tin mình vừa nghe được.

"...Đúng rồi, nhưng trước hết thì mày cất cái đũa phép đi được không...?"

Jeonghan thở dài, đẩy Seungcheol ra rồi ngồi xuống.

"Đứa nào?"

"Lee Seokmin năm 4..."

Má, lại còn bé hơn tuổi nữa cơ!? Jeonghan và Seungcheol bây giờ thật sự á khẩu rồi. Tình huống này bày ra biểu cảm như nào cho hợp lý nhỉ mọi người?

"Khoan? Vậy là nó đá mày, rồi làm mày buồn?"

"..."

Thấy Jisoo không trả lời nên Jeonghan tự cho là mình đoán đúng, máu từ cả cơ thể bỗng dồn lên não, toàn bộ tứ chi của Jeonghan giờ đang rất muốn đi tương tác với mấy em năm dưới đáng yêu.

Mà từ từ, cái tên Lee Seokmin có phải hơi quen không nhỉ? Đúng lúc Jeonghan đang cố ngẫm nghĩ lại xem mình đã nghe cái tên này ở đâu thì Seungcheol lên tiếng. "Ơ, Lee Seokmin có phải thằng nhóc bình luận viên Quidditch...?"

Rồi xong, thì ra cái đứa mồm nhanh hơn não đấy là lại còn là người yêu cũ của Hong Jisoo?! Mày chết, anh đây chưa xử lý mày vụ bình luận trận Slytherin với Gryffindor đâu. Giờ thì không chỉ có Jeonghan xách đũa phép đi nữa rồi, còn có cả người yêu ảnh nữa.

Hong Jisoo thấy tình huống bắt đầu quái quái liền nhanh trí giữ hai đứa bạn như chó sắp xổng chuồng này lại.

"Là tao đá ẻm. Khổ quá cơ. Ngồi im lại cho yên nhà yên cửa."

Rồi hết bênh. Nghe đâu thằng nhỏ còn mới khóc sưng mắt đến mức còn chẳng xuống Đại sảnh ăn sáng.

"Tồi tệ, ác độc, sao tao lại chơi với một đứa như mày." Jeonghan chính thức kì thị Jisoo từ đây.

"Tao làm gì mày?!?"

"Mày có biết sáng nay thằng nhóc khóc đến mức không xuống ăn sáng không? Mày làm vậy mà coi được à."

"Tao biết..."

"Biết mà vẫn làm, tồi tệ, ác độc, không chơi với mày nữa." Hết Jeonghan rồi Seungcheol, mệt rồi nha?

"Quietus" Được rồi, mọi thứ đã im lặng hơn rồi. Còn Jeonghan và Seungcheol thì đang rất cay vì bị bị khoá mồm.

Jisoo ngồi bệt xuống đất rồi thở dài, bắt đầu lên tiếng: "Đây, để im tao kể. Nói chung là cha mẹ tao muốn tao chia tay ẻm. Chúng mày cũng biết là gia đình tao thuần chủng mà, cha mẹ tao lại còn hơi cổ hủ nữa. Sau khi cha mẹ tao phát hiện ra tao đang yêu Seokmin, cha tao ổng cho người đi tra gia đình Seokmin liền. Gia đình ẻm là thuần Muggle, nhưng mà nhà em ai cũng đáng yêu chết đi được. Năm ngoái tao đến đó thăm nhà ẻm trong hè, ai cũng đối xử với tao nhiệt tình lắm. Mẹ Seokmin siêu hiền luôn, còn nấu cho tao mấy bát cơm của Muggle, ăn ngon chết đi được, còn cha ẻm thì giống y chang ẻm, lúc nào cũng tràn đầy niềm vui..."

Nói được giữa chừng thì Jisoo thấy hai đứa bạn mình không nói được mà cứ ư ư trong miệng liền không biết chuyện gì xảy ra. À, mình lỡ khóc mất rồi.

Seungcheol luống cuống dùng vạt áo chùng thấm nước mắt cho Jisoo, còn Jeonghan thì vội vã ôm chặt anh vào lòng, vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run lên.

Không sao đâu, đừng buồn.

Jisoo úp mặt vào ngực Jeonghan mà khóc nấc lên: "Tao... tao.. hức.. tao không muốn... hức... chia tay ẻm đâu... Tao nhớ ẻm rồi, tao nhớ... nhớ Seokmin mà luôn vỗ về tao rồi, hức... tao nhớ cách ẻm gọi tao là xinh yêu rồi... tao nhớ vòng tay ấm áp của ẻm rồi.... nhớ nụ cười của ẻm rồi... hức hức hức"

Jeonghan vẫn nhẹ nhàng vỗ vai Jisoo, mặc kệ áo chùng đã ướt một mảnh lớn.

Anh sẽ không nói anh có cảm giác như ăn cơm chó đâu. Dù gì cũng méo nói được.

"Ưm ưm ưm, ừm ứm, ựm ưm ữm ứm ừm." Seungcheol xoa lưng cho Jisoo rồi nói.

Nhờ câu nói mà có chó mới hiểu của Seungcheol, Jisoo cuối cùng cũng bật cười lại rồi giải bùa im lặng cho hai đứa bạn. Cả ba cứ ngồi trên Tháp cho đến tận trưa để trò chuyện, rồi Jeonghan cùng Seungcheol cõng Jisoo xuống ký túc xá của Ravenclaw và đưa cho nhóc Wonwoo dặn dò.

"Cậu ta vừa khóc xong nên mệt ngủ mất rồi, nhóc đem cậu ta lên phòng ký túc nhé. Nhóc chung phòng mà đúng không?"

Wonwoo chẳng hiểu cái mô tê gì đang diễn ra cả, cứ gật gà gật gù như gà mổ thóc rồi nhận lại vị huynh trưởng nhà mình. Đến khi bế anh vào đến tận phòng ngủ rồi đắp chăn cho anh xong, Wonwoo mới dường như nhận ra cái gì đó. Hình như Seungcheol hyung có bảo Jisoo hyung khóc thì phải...?

Ngày hôm đó, những bộ não thiên tài của Hogwarts lần đầu nghĩ cách thủ tiêu một đối tượng nào đó mà thậm chí họ còn chẳng biết là ai.

Jeonghan và Seungcheol quyết định phải xử lý xong chuyện này, không thể để Hong Jisoo khóc một lần nữa được. Ai chứ bạn của hai người chỉ được cười! Không được khóc! (Ngoại trừ khi bị hai người chọc cho khóc thì ok)

Seungcheol sẽ xin phép giáo sư Mc Gonagall cho phép được về nhà vì việc gia đình (thực ra là đi thông não cho hai gia chủ gia tộc Hong), dù gì anh cũng đã năm 7 và đã có đủ các chứng chỉ cần thiết cho tương lai, hơn nữa Seungcheol cũng đã có chắc một chân trong Bộ Pháp thuật nên các giáo sư thường dễ dàng cho phép anh rời khỏi trường.

Còn Jeonghan sẽ lo việc giúp hai đứa quay lại. Anh tìm đến Xu Minghao, cậu em thân thiết cùng nhà và kể toàn bộ sự việc mới nghe được cho Jisoo ra, nếu anh nhớ không nhầm thì nhóc này chơi thân với nhóc Seokmin, nếu sai thì thôi, coi như Jisoo chịu nhục tí vậy. May quá, anh không nhầm thật.

Xu Minghao coi như cũng đã nắm được tình hình chung, sau đó cập nhật lại cho Kim Mingyu. Từ đó, chiến dịch "Làm lành cho anh huynh trưởng đáng yêu và bình luận viên mồm to" được ra đời.

(Minghao và Jeonghan sẽ không bao giờ để Mingyu đặt tên chiến dịch nữa. Không bao giờ!!)

Hong Jisoo đột nhiên nhận được thư của Jeonghan khi đang học môn bay. Lá thư bảo anh đi đến Tháp Thiên văn. Chẳng biết Jeonghan lại tính bày cái trò gì nữa.

Mà đến khi vào trong Tháp rồi, Hong Jisoo nhìn mấy vòng vẫn chẳng thấy bóng dáng đứa bạn đâu. Kỳ nhỉ? Một là Jeonghan nó lại trôll mình, hai là có đứa khác gửi thư. Nhưng cái văn phong xàm xí với cái nét chữ này thì đúng là thằng bạn anh chứ còn ai vào đây nữa?

Jisoo quyết định dạo quanh một vòng thử tìm kiếm lần cuối, nếu không có thì thôi đi về vậy.

Chợt, một âm thanh vang lên.

Là tiếng khóc! Jisoo giật nảy mình, sao bỗng dưng lại có tiếng khóc ở đây? Không lẽ...

À không, nghe đến chữ đầu tiên là hiểu vấn đề rồi, YOON JEONGHAN!! Ai cho phép cậu ta ghi âm lại trận khóc mất mặt hôm trước hả??

Jisoo chắc chắn cái thứ đang phát ra âm thanh là cái máy ghi âm mà anh được Seokmin hào hứng giới thiệu đợt trước. Nhưng giờ phút này ai rảnh quan tâm cái máy này là của ai? Anh phải tắt cái thứ đáng xấu hổ kia đi đã, ai mà nghe được thì mặt mũi huynh trưởng Ravenclaw vứt đâu bây giờ.

"Jisoo hyung..."

Jisoo giật mình như một con mèo đang sợ hãi quay ra nhìn phía cửa. Một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở cửa. Chết rồi, ẻm nghe thấy hết rồi à?

"E-" Jisoo chưa kịp mở miệng ra nói cái gì, Seokmin người đã như gắn động cơ lao vào ôm chặt Jisoo.

"... Em biết anh còn yêu em mà."

Hong Jisoo muốn đẩy cậu ra, anh đã lỡ đá cậu rồi, anh không dám ôm lại, sợ mình sẽ chẳng còn xíu dũng khí nào để chia tay. Mà anh cứ càng cố cựa quậy thì Seokmin lại càng ghì chặt anh vào lòng hơn, chẳng để anh có cơ hội thoát ra. Sao bây giờ anh mới nhận ra cậu nhóc của anh cao lớn thế này nhỉ? Có lẽ do bình thường Seokmin cứ như toả ra tia nắng, xong lại năng động nhí nhố nên anh luôn xem cậu như trẻ con, nhưng giờ mới nhận ra, cậu lại cao hơn anh hẳn một cái đầu.

"Em không muốn chia tay đâu, mình quay lại nha anh. Nếu các bác không đồng ý, vậy để em đi xin các bác. Em có thể quỳ xuống cầu xin mà, nếu các bác không cho em vào nhà, em có thể quỳ ở ngoài nhà cầu xin mà. Em xin anh, anh đừng bỏ em được không? Thiếu anh em không sống được." Seokmin nghẹn ngào buông tay ra. "Em yêu anh lắm, nhưng em chẳng bắt anh được, anh có muốn quay lại với em không anh? Nếu anh không muốn, vậy thì em sẽ rời đi vậy."

Jisoo không đáp. Anh chẳng biết phải đáp thế nào mới phải. Anh muốn quay lại lắm chứ, anh muốn được nói yêu Seokmin, muốn được Seokmin ôm, được Seokmin hôn, muốn được nằm trong vòng tay em đọc sách chứ chẳng phải là nằm một mình trên cái giường lạnh lẽo nữa.

Seokmin đợi rất lâu mà chẳng thấy anh nói gì. Càng đợi cậu càng sốt ruột, có lẽ anh không muốn quay lại thật. Dù gì chỉ mình thì sao có thể so với gia đình anh.

Cậu định đứng dậy rời đi, nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc rồi khiên Minghao, Jeonghan và Mingyu đang choàng áo tàng hình hóng hớt cũng cuống cả lên.

Đột nhiên Jisoo nắm lấy tay Seokmin rồi kéo lại, đặt trên môi cậu một nụ hôn. Seokmin sững sờ, não bộ còn chưa kịp xử lý tình hình thì đã nghe Jisoo nói một câu. "Seokmin, mình quay lại nhé? Anh cũng yêu em nhiều lắm."

"Nhưng còn gia đình anh..."

"Lo gì, tôi xử lý xong rồi." Seungcheol cưỡi chổi xuất hiện ở ô cửa sổ, tay cầm một lá thư. "Cha mẹ cậu đồng ý rồi, cứ yêu đi, năm sau rồi cưới."

Chữ 'cưới' của Seungcheol khiến cả hai đỏ mặt. Ừ thì Jisoo năm sau đủ tuổi rồi, nhưng mà Seokmin đã đủ quái đâu?

Và ngày hôm sau, chúng sinh Hogwarts chính thức thấy vị huynh trưởng hiền dịu có tiếng của Ravenclaw tay trong tay với vị bình luận viên nổi tiếng mồm nhanh hơn não của Hufflepuff dưới Đại sảnh đường. Chúng tôi đã bỏ lỡ gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro