🔮Seoksoo🔮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai trong Hogwarts chắc cũng biết Lee Seokmin, vị bình luận viên nổi tiếng của những trận Quidditch. Và cậu ta nổi tiếng vì gì ạ? Vì cái mồm to nhất Vịnh Bắc Bộ và những câu bình đi vào lòng đất.

Điển hình như trong trận đấu của Slytherin và Gryffindor, cái thời mà hai huynh trưởng còn ghét nhau như chó với mèo:

"Vângg, vị tấn thủ đẹp trai của nhà Gryffindor đã lao lên trước rồi. Liệu nhà Gryffindor có rửa được mối nhục bị tấn thủ của Slytherin vả văng vào cây cột?? Và khônggg, rửa thế nào được."

"Wow, mọi người nhìn xem, vị truy thủ Moon Junhwi lừng danh của Gryffindor đang lấy đà để ném trái Quaffle vào gôn đối thủ. Nhìn tư thế này thì chắc là anh có nhiều kinh nghiệm lắm. Và VÀOOOO. Moon Junhwi thật quá đẹp trai sau cú ném nghìn điểm!! Tôi nghĩ là ai cũng muốn tặng cho anh ấy một nụ hôn! Kể cả giám ngục đấy haha. Thật là một lối chơi quyến rũ!"

Để mà kể ra thì nhiều lắm, kể nữa là nguyên đội Quidditch Gryffindor ra đấm cho bây giờ.

Và ai cũng biết, Lee Seokmin đích thị là một mặt trời vô tri vô cùng tận của Hufflepuff. Đi đâu cậu cũng cười, làm gì cũng cười, điểm kém cũng cười, điểm cao thì lại càng cười to hơn (tuy là trường hợp nên chưa bao giờ xảy ra).

Cả cái Hogwarts này đã nghĩ, ai mà làm cho Lee Seokmin hết tăng động và cười được thì chắc phải là thánh nhân.

Và hôm nay, Lee Seokmin không cười.

Đã thế, cậu còn khóc luôn mới vừa.

Sáng sớm mới ngủ dậy, Mingyu còn chưa kịp định hình thế giới đầu cua tai nheo nó ra sao thì bỗng nghe tiếng khóc rưng rức.

Kỳ vậy, hôm qua nhóc Boo đâu có về phòng? Hình như nó ngủ với cái đứa nào bên Gryffindor mà ta? Hôm qua có mỗi mình với tên Seokmin ở phòng...

Như nghĩ tới cái gì đó, Mingyu tỉnh hẳn ngủ. Sao hôm nay không thấy tiếng ngáy của tên Seokmin? Vừa nghĩ đến thôi đã làm cậu phải quay vội đi tìm kiếm bóng dáng thằng bạn.

Cơ mà Mingyu chẳng thấy đứa nào nằm ngủ với cái chăn đắp như không đắp quấn quanh bụng nữa, mà thay vào đó là một cục chăn nhô lên ở giường thằng bạn.

Rón rén rón rén lại gần, Mingyu thấy tiếng khóc lại càng rõ hơn. Không phải chứ...

Mingyu đã thầm cầu nguyện rằng điều mình nghĩ là sai, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng mà Merlin hình như không ưa cậu lắm nên cậu cầu không phải cái gì thì cái đó đến thật.

Lee Seokmin đang ôm gối khóc nấc lên.

Là sao cơ ạ? Bạn nói rõ lên đi ạ?

LÀ LEE SEOKMIN ĐANG ÔM GỐI KHÓC!!!!

Trong đầu Mingyu giờ tựa cho có cả chục mảnh thiên thạch va nhau nổ bùm bùm bùm vậy. Điều khó tin nhất cuộc đời mà Mingyu có thể nghĩ tới chắc chắn sẽ không bao giờ bao gồm việc thằng bạn mà mồm lúc nào cũng bắn như súng liên thanh lại khóc cả.

Và điều mà Mingyu làm sau khi phát hiện bạn thân khóc không phải là dỗ dành cũng chẳng phải an ủi, mà là chạy ra sảnh chung rồi gào ầm lên.

"MỌI NGƯỜI ƠI LEE SEOKMIN KHÓC RỒI??!!?!?"

Ngày hôm đó, ký túc xá của Hufflepuff loạn như chưa bao giờ được loạn.

Ba nhà còn lại và các giáo sư nhìn cả lũ Hufflepuff từ huynh trưởng cho tới năm nhất rón rén sợ hãi bước vào dãy bàn để ăn sáng. Lũ này bị cái gì vậy trời?

Xu Minghao ngó nghiêng để tìm hình bóng hai đứa bạn thân (thân ai nấy lo) của mình. Nhưng sao cậu thấy mỗi tên cún to xác Mingyu chứ lại chẳng thấy tên mồm to hay cười Seokmin đâu.

Kết hợp với cái thái độ nhấp nha nhấp nhổm của Mingyu khiến Minghao tò mò chết đi được. Cậu bèn chạy lăng xăng lại chỗ đứa bạn.

"Nè, Lee Seokmin đâu?"

Minghao đánh cái bốp vào vai Mingyu khiến cậu chàng giật nảy cả mình, theo phản xạ mà muốn chui tọt xuống gầm bàn. Cơ mà tên này đô con quá, chui có nổi đâu, lại còn đánh rơi mất mấy cái bánh bí ngô xuống đất làm Minghao tiếc đứt ruột.

"Ngáo à? Cậu làm tui giật cả mình đấy." Mingyu vuốt vuốt ngực để bình tĩnh lại sau cơn sợ hãi.

"Vậy rốt cuộc có chuyện gì, Lee Seokmin đâu?" Minghao mất kiên nhẫn rồi nha, đũa phép cầm sẵn rồi, bắn Avada giờ.

Mingyu ngó ngang ngó dọc một hồi rồi thì thầm vào tai Minghao: "Hình như thế giới sắp diệt vong" để rồi nhận nguyên một cú đánh từ lòng bàn tay Minghao đáp thẳng vào đầu.

"Thần kinh!"

"Nhưng mà sáng nay thằng Seokmin khóc á... chứ tui có biết gì đâu..." Mingyu đưa tay lên xoa xoa đầu. Kỳ ghê, chưa gì đã đánh người ta.

Bây giờ thì đến lượt Minghao sốc, hét lớn: "CÁI GÌ CƠ??!" làm cả trường quay ra nhìn.

Xu Minghao cảm thấy độ dày của mặt mình đã tăng lên đáng kể nhờ vào việc làm bạn với hai đứa đứt dây thần kinh ngại này rồi. Cậu kéo Mingyu ra khỏi Sảnh chung rồi hỏi.

"Đầu đuôi ra sao kể khúc giữa nghe coi."

"Cũng chẳng rõ, tự dưng sáng tui tình dậy, tui nghe tiếng khóc cái sợ quá trời, sau đó tui thấy nó nằm trong chăn cuộn thành cục nhô lên thì tui ra kéo cái chăn ra. X-xong tui thấy nó khóc..."

"Hừm, lớn chuyện rồi đây, có lẽ chúng ta nên nhân danh những người bạn đầy nhiệt huyết đi tìm kiếm lý do vì sao nó khóc. Rồi bắn phép Avada, vậy là nó hết buồn."

"Kế hoạch hay đó, triển khai như nào?"

"Mày đi hỏi nó xem có thu thập được gì về người đó không đi, kiểu hỏi dò dò ấy. Đừng để nó biết."

"Oke" Mingyu ra hiệu đã hiểu rõ vấn đề cho Minghao rồi sủi đi với một tốc độ ánh sáng.

Hong Jisoo, huynh trưởng của Ravenclaw bỗng hắt xì một cái tại bàn ăn của nhà. Sao anh thấy có gì đó điềm lắm.

Mà cái hắt xì của anh cũng đâu phải dạng vừa. Hắt xì xong mà dãy bàn của Ravenclaw đang sôi nổi trao đổi về kỳ thi O.W.L và mấy môn học sắp tới cũng im bặt, như chưa có ai nói gì bao giờ.

Các bạn ạ, không chỉ Hufflepuff mới có động đất đâu, Ravenclaw cũng có đó...

Không hiểu sao mà các phù sinh nhà Ravenclaw nay khi vừa bước xuống phòng chung thì gương mặt cau có của huynh trưởng Hong Jisoo bỗng xuất hiện. Vị huynh trưởng nổi tiếng hiền dịu của Ravenclaw, người mà luôn được các thành viên nhà khác muốn làm huynh trưởng nhà mình (đặc biệt là Gryffindor và Slytherin) nay bỗng dưng lại cáu giận??!

Vậy là ngoài cái truyền thuyết Kwon Soonyoung bỏ nhầm nguyên liệu Độc dược thì bây giờ Hogwarts đã có thêm một truyền thuyết đô thị mới. À không, hai chứ.

Xu Minghao và Kim Mingyu thực sự đang rất lo lắng cho đứa bạn mình. Cậu nhóc người Trung mới được tên cún bự dắt lên phòng ký túc của chúng nó và giời ơi, Lee Seokmin vẫn còn chưa dừng khóc!

"N-nè mày sao vậy? Đau ốm ở đâu à? Hay mệt? Hay đứa nào yểm bùa khóc cho mày? Hay xuống bệnh thất đi." Minghao hoảng hốt xoay đứa bạn mấy (chục) vòng rồi hỏi liên tục khiến Seokmin còn chẳng kịp đáp mà nước mắt đã trôi tuột vào trong.

"..."

"Má mày nói đi, tao bắn Avada bây giờ? Đứa nào bắt nạt mày?" Minghao mất kiên nhẫn mà lôi cây đũa phép ra.

"..."

"Seokmin ngoan nói cho bọn tao nghe nha?" Mingyu thấy tình hình không ổn, tên Seokmin mà vẫn không chịu nói là Xu Minghao bắn phép huỷ diệt thật bây giờ. Cậu không muốn một lúc mất luôn hai đứa bạn đâu.

Dường như trong câu nói của Mingyu có cái gì đó đả kích đến Seokmin khiến cậu khựng lại giây lát, rồi những giọt nước mắt vốn đã khô nay lại trào như suối ra ngoài. "Huhuhu"

Giờ thì đến Minghao đòi huỷ diệt Mingyu: "Má mày, tao vừa mới làm nó hết khóc xong."

"Huhu tui có biết gì đâuu"

"Hức... hức... ảnh... ảnh cũng từng gọi tui zậy..."

Minghao và Mingyu đứng hình. Anh nào cơ?

"M-mày nói anh nào..?" Đừng nói là cha nội này bị duyên âm á nha...

"Xinh... hức... xinh yêu của tui... hết.. hết yêu tui rồi huhu, ảnh bỏ tui rồi"

?

Xinh xẻo cái quần đùi gì cơ?

Minghao và Mingyu cảm tưởng như mình đang lạc trôi trong một cái thế giới gì đó chứ chẳng phải ở Hogwarts nữa rồi. Chẳng hiểu gì cả.

"Ai bỏ mày? Ai xinh yêu cơ?"

"Oa oaaa, huhuhu hức hức"

Bốp! Một tiếng vang làm say đắm lòng người đến từ vị trí của Slytherin Xu Minghao đáp vào đầu của Hufflepuff Lee Seokmin. Và cậu chính là MVP trận này khi lại thành công khiến Seokmin nín bặt!

Tình huống bây giờ trong một phòng ký túc nào đó của Hufflepuff chính là một Slytherin (khách) ngồi vắt chân chống cằm nhìn hai Hufflepuff (chủ nhân căn phòng) quỳ dưới sàn.

Nói thật là Kim Mingyu không hiểu vì sao mình phải quỳ?

"Nói" Minghao chĩa cây đũa phép được làm bằng lông đuôi kỳ lân của mình vào Seokmin khiến cậu chàng giật nảy mình.

"Chuyện... chuyện là tui có người yêu được hai năm rồi..."

"Cái gì cơ?!?!" Hai người còn lại đồng thanh nói. "Cậu nói cậu có người yêu rồi á? Từ bao giờ?!"

"H-hai năm..."

"... Mày có coi bọn tao là bạn mày thiệt không? Sao có người yêu tận hai năm là tới khi chia tay bọn tao mới biết?"

"Thì... thì ảnh không thích công khai..."

Minghao bất lực, không biết phải nói gì nữa.

"Cứ coi là thế đi, vậy thì hôm nay mày khóc vì mày chia tay?"

Seokmin lấy cái bản mặt nước mũi nước mắt tèm lem gật gật, suýt còn dính vào áo Minghao khiến cậu ra sức ghét bỏ.

"Khoan, trọng điểm là, xinh yêu của cậu là ai cơ?" Mingyu bỗng thấy sai sai, hình như câu đầu tiên nên hỏi bạn mình lúc biết nó có người yêu phải là câu này chứ nhỉ?

"H-huynh trưởng Jisoo nhà Ravenclaw..."

Thôi được rồi, hôm nay hai người đã sốc đủ rồi, bây giờ sốc nốt cũng được...

ĐƯỢC THẾ CHÓ NÀO MÀ ĐƯỢC??!?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro