🔮Meanie🔮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là ai cũng biết Kim Mingyu là phù sinh nhà Hufflepuff (dù chẳng bao giờ thấy kiên nhẫn), ai cũng biết Kim Mingyu chơi thân với hai cậu bạn đồng niên Lee Seokmin và Xu Minghao, tạo thành biệt đội tam con báo. Và ai cũng biết, Kim Mingyu nhìn khờ khờ vậy chứ lại là một đứa mà giới mộ điệu Muggle gọi là trap boy.

Phải nói là lịch sử Hogwarts có đào hoa lắm thì cũng chỉ tầm 1 tháng thay 3 lần người yêu. Nhưng Kim Mingyu đi một mình một lối, có tuần cậu ta thực sự quen tận 3 người.

Minghao và Seokmin chơi với Mingyu tận 4 năm, đã chứng kiến nửa cái trường phù thủy này qua tay thằng bạn mình. Mingyu bất chấp giới tính, nam hay nữ thì đều yêu, yêu được mấy ngày thấy chán thì bỏ.

Vậy mà người người nhà nhà vẫn đổ xô đi tỏ tình cháp boi dù biết nó tệ bạc tới cỡ nào. Seokmin với Minghao thậm chí đã từng nghi ngờ về bộ não của giới phù thủy trẻ ngày nay.

Hai đứa cảm thấy rất khó hiểu, cái thằng mà làm một việc hỏi chục câu, hay học một ngáo mười như Mingyu thì có gì để thích nhỉ? À, do đẹp trai.

Kim Mingyu tồi tệ là thật, nhưng đẹp trai cũng là thật. Chẳng hiểu cha mẹ Mingyu ăn phải cái gì trong lúc mang thai cậu, mà cái mặt cậu nó phải gọi là như được thần tiên đúc tặng. Dù mới năm tư nhưng Mingyu đã sở hữu chiều cao trên 1m80 khiến chị em đổ rầm rầm, lại bô nớt còn thêm chiếc mặt láng mịn góc cạnh cùng nụ cười tươi như hoa và chiếc răng khểnh.

Ối giời ôi làng nước ơi, ở đây có đứa quyến rũ con nè!

Từ khi Mingyu vào trường, chưa bao giờ danh hiệu nam thần Hogwarts rơi vào tay người khác. Mà cũng chẳng ai ghen tị, với cái sắc đẹp mà nam mê nữ đổ thế kia thì có 100 người thì đều đồng ý Kim Mingyu nên lấy cái danh hiệu này.

Trong trường thì không thiếu người ngưỡng mộ Mingyu, ừ thì có cả Jeon Wonwoo đấy.

Chuyện là Kim Mingyu thì đẹp trai ngời ngời, Jeon Wonwoo lại nổi tiếng là mọt sách và lập dị. Anh không biết cái tin mọt sách với lập dị này mọi người nghe từ đâu ra mà từ năm hai anh đã bị gắn với cái biệt hiệu dở hơi đấy.

Wonwoo cũng biết buồn đó nha?

Chỉ là Wonwoo hơi thích đọc sách một chút (cụ thể là cả cái thư viện), tóc có hơi dài một chút (hoặc nói là dài che mắt) và có một cặp kính hơi dày một chút (đít chai cận 12 độ).

Thôi được rồi, thì Wonwoo cũng đúng là mọt sách thật. Nhưng anh bị cận không phải vì sách đâu, mà là vì game cơ.

Xin được trân trọng giới thiệu, Jeon Wonwoo, một thuần Muggle đột nhiên một ngày đang vào trận kéo rank với bạn thì bị một con cú láo toét nào đó thả bốp bức thư nhập học vào mặt.

Lúc đấy anh thì biết gì về trường pháp thuật, anh chỉ biết là thua mẹ game rồi, đang rất cay và rất cáu xin cảm ơn. Wonwoo thề là anh mà được quay ngược thời gian lại là anh bắt con cú vặt lông đem nướng muối ớt rồi.

Wonwoo nhìn ở Hogwarts thì mọt sách thế thôi, chứ về thế giới Muggle thì anh là một dân chơi không sợ mưa rơi chính hiệu. Anh chưa đủ tuổi đi bar bủng đâu, nhưng mà anh uống soju thì cứ như nước lã.

Nói không đùa chứ Wonwoo mê soju dữ lắm. Cái vị rượu nó thanh thanh mát mát ngọt ngọt, đến khi nuốt vào thì cổ họng âm ấm, thích chết đi được.

Mỗi lần Hogwarts cho nghỉ hè, Wonwoo sẽ hẹn mấy đứa bạn ngồi đâu đó ngoài công viên rồi nhâm nhi tí soju với đồ nhắm, tận hưởng chai rượu khi đã xa cách nó quá lâu.

Nhưng đừng hiểu lầm, Wonwoo thích uống rượu và ăn chơi một xíu, nhưng anh là con ngoan đấy. Hồi còn ở cùng cha mẹ, năm nào anh cũng là học sinh giỏi cùng số điểm tổng kết cao nhất trường làm cha mẹ siêu tự hào. Đã thế vốn dĩ Wonwoo đã đỗ một ngôi trường cấp 2 danh tiếng của Hàn Quốc trước khi nhận được thư của Hogwarts, nhưng vì tò mò mới học ở đây thôi.

Cha mẹ anh là chủ của một chuỗi quán bar nổi tiếng tại Seoul, vì vậy họ sống khá thoáng và không đặt nặng việc con mình thích vui chơi và uống chút rượu nhẹ như soju. Nhưng họ dạy dỗ Wonwoo rất kĩ về các vấn đề tình cảm và đời sống xã hội, về việc phải tôn trọng phụ nữ.

Thực ra Wonwoo có tửu lượng siêu cao đấy, đừng đùa với Chòn Nunu nha! Chỉ là anh hơi mờ nhạt ở Hogwarts để mọi người nhận ra mỗi lần đến làng Hogsmeade, anh là người chén đến gần 20 cốc bia bơ mà thậm chí chẳng đỏ mặt.

Bia bơ sao mà ngon bằng soju được.

Để mà nói về chuyện Chòn Nunu ngưỡng mộ Kim Ming cún thì chắc do cậu ta đẹp trai thôi, hết rồi. Con người mà, sống dựa vào mắt cả thôi.

Chủ yếu do Wonwoo thấy Mingyu thật nam tính và đẹp trai, kể cả khi trẻ hơn anh một tuổi. Hồi còn chưa ra Hogwarts, tóc của Wonwoo không dài che mắt, mọi người thường hay nhận xét anh trông 'xinh' thay vì 'đẹp trai', có nhiều người còn nhận nhầm anh thành con gái nữa chứ. Có lẽ do anh có một làn da trắng hồng mềm mịn cùng đôi mắt long lanh như mèo, lại còn một chiều cao khiêm tốn bé bé xinh xinh.

Cơ mà đến tận lúc Wonwoo 16 tuổi, cao 1m80, mọi người vẫn khen Nunu xinh xắn trắng trẻo mỗi lần về nhà nghỉ hè. Haizz.

Thôi dài dòng, chuyện chính ở đây là, Wonwoo đã chôm mấy (chục) chai soju lên Hogwarts sau kì nghỉ hè năm trước. Vì sao á, vì anh thèm. Cứ tưởng tượng 1 năm chỉ uống bia bơ thì thật nhạt nhẽo, hơn nữa cha mẹ anh năm sau đi du lịch dài ngày hết cả hè, nên có lẽ anh sẽ không về nhà nữa.

Huynh trưởng Hong Jisoo lần này có rủ Wonwoo về nhà ảnh chơi trong hè vì Wonwoo đã lỡ than thở rằng nhà mình chẳng có ai ở nhà. Vậy nên Wonwoo sẽ về nhà anh chơi.

Lần đầu tiên Wonwoo có một kỳ nghỉ hè tại thế giới phù thủy, điều đó làm anh khá háo hức, tuy rằng anh phải bỏ mấy trận game với bạn. Không sao, hẹn thì quỵt, lo làm gì.

"Wonwoo ah, em chuẩn bị xong chưa?" Jisoo gọi với lên từ sảnh chung Hufflepuff, nhóc này làm gì mà lâu vậy ta?

Ừm thì.... Wonwoo đang tìm cách nhét mấy chai soju và máy chơi game vào vali...

Anh không thể bỏ lại được!!! Báu vật đấy!!

A, hình như bữa trước thấy anh Jisoo có thừa một cái túi hình mấy con cún thì phải. Hỏi anh thử coi xem có mượn được không.

"Hyung! Hyung có thừa cái túi hình con cún đúng không? Cho em mượn nha, em cảm ơn."

"Ơ ờ" Jisoo không để ý về việc Wonwoo nói lắm, anh chỉ đáp cho có thôi. Jisoo còn đang đấu trí căng não xem nên mặc bộ quần áo màu xanh dương hay màu vàng để đi hẹn hò với Seokmin đây nhỉ? Mà cái túi hình con cún là cái nào ta...?

Wonwoo hí hửng hí hửng lấy cái túi bên tủ của Hong Jisoo ra ngắm nghía. Để thì vừa đấy, mà sao trông nó kì kì ta?

Cái túi hình mấy con chó trông bông bông ngu ngu rồi có mấy cái chữ 'love love' mà mấy mẹ hay dùng đi chợ ấy? Còn cái màu hường hường sến súa phấn phấn. Sao gu của Jisoo hyung kì vậy nhỉ? Mà sao ảnh có đồ của Muggle vậy ta?

Thôi kệ, ai quan tâm, game và soju yêu quý, Nunu tới đây!!

Việc Chòn Nunu tới được nhà Jisoo hyung đã là câu chuyện của ngày hôm sau. Sao không ai cảnh báo trước cho Nu là cái ngôi nhà 'xa nơi thành phố đô thị' của anh Jisoo là cái biệt phủ với sân vườn gần bằng một ngọn đồi vậy? Mà hình như hai ngọn đồi bên cạnh là của Jeonghan hyung và Seungcheol hyung....

Vậy chứ xuống thành phố phù thủy thì làm sao ta? Bộ trèo xuống hả?

"Vào nhà đi em, nhà anh hơi nhỏ, em thông cảm nha." Jisoo cười cười rồi vẩy đũa phép mở cổng.

Không anh, anh thông cảm cho em thì có, nhìn thấy cái 'nhà' ổng mà nín liền luôn chứ.

"À anh quên không nói, anh có rủ cả Seokmin qua trong hè chơi nữa. Em cố gắng ở với cả Seokmin được không? Cha mẹ anh đi chơi xa nên anh hơi buồn, mà Jeonghan với Seungcheol hè này tính qua Đức du lịch rồi. Có mấy đứa đến cho vui nhà"

"Dạ không sao ạ, nhà anh mà, em bình thường. Seokmin cũng đáng yêu mà, em chơi được, mà có hơi ồn thôi"

Gì chứ ở cùng Lee Seokmin thì không ngày nào không ong đầu... Thôi thì ăn cơm chó một hè vậy, lỡ đâu hết hè học được skill miễn nhiễm với cơm chó thì sao?

À thôi, cho Nu nghĩ lại, méo ổn rồi.

Sao không ai nói Kim Mingyu cũng ở đây???

Chiện là Mingyu - chàng cháp boi cờ đỏ rành rành mà nhiều bò tót cứ thích tông vào - cũng bị bố mẹ bỏ rơi ở nhà. Mingyu ngay trước nghỉ hè đã nhận được một bức thư cú với nội dung: "Hê lô con zai yêu của mẹ, bố mẹ đi sang bên Muggle chơi với bạn đây. Bữa trước ba mẹ đi dạo linh tinh mà gặp được đôi vợ chồng đáng yêu lắm. Hình như con họ cũng học tại trường con đấy. Họ rủ ba mẹ đi du lịch rồi. Tự sống sót qua hè nha. Bai con."

Woa, lần đầu trong cuộc đời Mingyu có cảm giác bị bỏ rơi. Cậu chàng đã phải đi năn nỉ ỉ ôi hai đứa bạn cốt ai nấy hốt cho ở ké. Cún con không thích ở nhà một mình mấy tháng đâu!!

Minghao thì chê ra mặt. Hè này cậu cũng hẹn anh người yêu đi chơi rồi, tự dưng có cái đuôi đi theo thì kì lắm. Chê nha.

Seokmin vốn dĩ hè cũng không có ai chơi nên vui vẻ đồng ý, định là hè hai đứa sẽ tung tẩy đi phá làng phá xóm tí. Seokmin còn tính cho cậu bạn thuần phù thủy đi tham gia cuộc đua chọc chó ở quê cậu.

Ai mà dè. Ai mà dè!! Jisoo hyung rủ hè này qua chơi!!

Seokmin là tính bỏ kệ thằng bạn rồi. Bạn bè gì, xinh yêu của cậu quan trọng hơn chứ. Nhưng mà Mingyu khóc lóc giãy đành đạch lên nên Seokmin đành phải dắt cả nó đi. Haizz, thôi thì bạn ăn tí cơm tró vậy.

Tình huống hiện tại là hai bên nhìn nhau. Jisoo cũng không ngờ tới việc Seokmin bị đính kèm theo cả Kim Mingyu. Anh hơi tiếc vì kì nghỉ đẹp như mơ của anh với em người yêu. Cơ mà thôi, cho Mingyu ăn cơm cún với Wonwoo vậy, cái gì cũng có đôi có cặp cho vui nhà vui cửa ha. Hê hê

Wonwoo hơi cạn ngôn, có Mingyu ở đây thì sao anh sống đúng với con người thật được hả trời? Anh phải giữ hình tượng chứ. Lỡ Mingyu có ấn tượng xấu về anh gòi shao?

Mingyu cũng nhận ra người này. Jisoo hyung thì khỏi nói, trung bình một ngày cậu nghe 800 lần chữ Jisoo được phát ra từ miệng thằng bạn lận. Không nhớ không được. Người mà cậu nói là cái anh cao cao đeo kính đứng cạnh Jisoo hyung kìa.

Hình nhữ trong cái phi vụ hàn gắn lúc trước anh Verkwan ảnh làm chung nhóm với mình. Mà hai đứa đi tìm đồ cơ, nên chẳng nói chuyện với nhau mấy, đồ đứa nào đi tìm đứa nấy, cuối cùng chỉ tập kết lại thôi.

Nhưng Mingyu nhớ được cái là giọng ảnh rất hay, nghe siêu êm tai. Mà Ming cún thì là thanh khống chính hiệu đó nha...

Jisoo hyung lên tiếng ngắt cái bầu không khí im phăng phắc của hai người ra rồi chỉ phòng cho từng người.

"Hừm, nhà anh rộng vậy thôi chứ phòng ngủ được thì ít xịt, chỉ có tầm 3 phòng thôi, còn lại toàn thư phòng, phòng chơi linh tinh với phòng cho người làm không." Jisoo dừng lại ngẫm một chút. "Này nha, anh với Seokmin ở chung phòng của anh ở mé Đông, hai đứa sang bên mé Tây nhé, hai phòng đối diện nhau í, cách hành lang đi lên ba phòng nha. Mấy đứa đi tắm rửa cất đồ gì thì làm đi, 11 giờ xuống ăn trưa nhé."

Nói rồi anh nắm tay Seokmin chạy cái vèo mất hút, còn hí hửng cười cười. Wonwoo là nghi ông này lắm nha. Tính quên luôn đứa em này đúng không??

Mingyu thì cũng quen rồi, xách đồ lên tiến về phía hành lang. Đoạn, cậu quay đầu sang hỏi người bên cạnh. "Anh đi luôn không?"

Wonwoo hơi giật mình vì câu hỏi của Mingyu, liền nhanh chóng gật đầu.

Mingyu thấy thế thì cũng bắt đầu đi, lòng thầm nghĩ ảnh thiệt là hướng nội và mọt sách đúng như lời đồn ha. Giọng hay vậy mà ít nói ghê, tiếc thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro