🪄Meanie🪄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo pick bừa một phòng rồi trốn tiệt vào trong, đóng cửa cái rầm trước sự ngơ ngác của Mingyu.

Chết Nu rồi, sao Nu dám nhìn mặt Mingyu mà sống thật với bản thân được?? Jisoo hyung thì đã thấy con người thật của Nu lâu rồi, Seokmin thì kệ nó, hu ce. Nhưng mà Kim Mingyu thì khác lắm nhé? Nu đang hơi hơi thích người ta mà, sao mà Nu để lại ấn tượng xấu được trời ơi.

Vậy thì trong lúc bí bách, chúng ta nên làm một ngụm soju cho thoải mái đầu óc. Nghĩ là làm, Wonwoo lôi một chai vị đào từ trong túi con cún sến rện ra rồi uống một ngụm. Tuyệt! Soju vẫn luôn ngon như lần đầu anh nếm thử nó. Trong lúc Wonwoo còn đang thật tâm suy nghĩ mình nên ngồi chơi game hay đọc sách, thì cửa phòng bỗng dưng bật ra. Ước gì người bước vào phòng là anh Jisoo hoặc ít nhất là Seokmin. Nhưng đời mà như mơ thì Wonwoo đã thành tỷ phú, Kim Mingyu lại là người bước vào cơ.

"Jisoo hyung gọi a-" Mingyu đứng hình trước hình ảnh Wonwoo đang cắn kẹo ngồi xổm nhìn xuống đất với một chai nước màu xanh xanh bí ẩn rồi nhìn chằm chằm vào hai cái thứ gì đó như một quyển sách và một cái hộp? Hình như bữa trước Seokmin mới đưa cho xem cái hình gì mà, xã hội đen, mafia giết người không ghê tay gì đó của Muggle, đã thế cái ảnh đó chính xác là cái tướng ngồi mà Wonwoo đang ngồi mới chết chứ.

Không chỉ Mingyu, Wonwoo cũng rơi vào trạng thái xịt keo toàn tập. Này, cái ánh mắt kia không phải như anh nghĩ đấy chứ?

Mingyu lắp bắp lắp bắp chào tạm biệt rồi tính đóng cửa xách quần chạy tứ hướng. Ai trong Hogwarts chẳng biết Jeon Wonwoo hỏi giỏi môn bùa chú, đã thế lại còn là xã hội đen. Trước khi Mingyu bị xẻ ra rồi đem nướng như lời thằng bạn Seokmin kể, có lẽ mình nên coi như không thấy gì và chạy trước.

Nhưng mà Mingyu nhanh một thì Wonwoo nhanh mười lận. Anh nhanh chóng bật ra chỗ Mingyu rồi nắm tay cậu kéo thẳng vào phòng, sau đó chốt cửa cái cạch. Ai chứ Mingyu sợ lắm rồi huhu, giải cú Mingoo với.

Wonwoo chốt xong cửa thì thở phào rồi tiến lại gần chỗ Mingyu đang ngồi. Nhẹ nhàng đằm thắm là thế, vậy mà qua mắt của chú cún bự nào đó thì lại thành Wonwoo sắp hoá kiếp mình, vậy nên đã run lại càng run mạnh.

"Nè-"

"Áaaa, huhu anh đừng làm gì iem, iem chưa muốn chết đâu huhu. Iem có nhà, có tiền, có sắc anh đừng giết em nha, em trao cho anh tất luôn huhu. Em đẹp trai em nhà giàu mà. Iem còn muốn sống lâu sống già sống trăm năm bất lão với đàn con thơ và nhan sắc tuyệt đối cơ. Iem chưa muốn chết đâu anh tha iem. Iem thề là anh tha là iem không nói với ai cả. Ai chứ Kim Mingyu em là kín mồm kín miệng nhất thế giới đấy huhu, hứa chỉ kể cho Seokmin thôi ạ. Huhu em còn đẹp zai em còn ham sống lắm anh ơiii" Mingyu co rúm lại rồi bắn một tràng rap làm Wonwoo chẳng biết phải làm gì, chỉ đành tiến lên bịt miệng cậu.

Vậy mà Mingyu lại tưởng anh tính giết người diệt khẩu thật, mà cậu thì lại quên đũa phép bên phòng kia nên liền ré toáng lên. Cái tiếng ré long trời lở đất này lại càng làm Wonwoo hoảng. Ối giời ơi, tai anh thính anh nghe được tiếng Jisoo hyung đang chạy qua rồi kìạdfsbcjgvbsjfb!!!!

Mingyu thì bị doạ ngã ra giường, còn Wonwoo thì cố gắng chặn miệng thằng nhóc đang la ó giãy giụa. Và kết cục là, chuyện tốt là Wonwoo bịt được thật, nhưng mà chuyện không tốt lắm (hoặc rất tốt) là anh ngã cái bụp lên người Mingyu.

Cộc cộc. Thôi tới số Nu rồi. Jisoo hyung lên thật!!!

"Wonu ah, có vấn đề gì vậy em? Anh nghe thấy có tiếng hét từ phòng em."

"Ơ- ờm, không... không có gì ạ." Mingoo chếc tiệc. Thằng nhóc đó tính ré lên tiếp đâu mà. Còn lâu anh mới để mày toại nguyện nhé!

Wonwoo vừa trả lời Jisoo vọng qua cửa vừa cố ngồi dậy trên bụng Mingyu để dùng cả hai tay chặn miệng thằng nhóc thay vì cái dáng mất sức lúc nãy. Và quan trọng là Mingyu thực sự im miệng thật...

Jisoo hyung rời đi rồi, điều đó làm Wonwoo thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đến lúc anh nhận ra cái tư thế này bắt đầu còn sai hơn cả cái lúc nãy. Vấn đề sẽ không nghiêm trọng như thế nếu Kim Mingyu mặc áo!!!

Do cái mỏ của thằng nhóc này nó ré lên ghê quá, mà Wonwoo thì đang trong trạng thái hoảng sợ do bị phát hiện nên mới cuống lên, rồi chẳng thèm để ý đến việc Mingyu chỉ mặc có đúng cái quần.

Éc o éc!! Cú Nu với! Ca này Nu chưa xử lý bao giờ!!

Trong khi não Wonwoo đang đình công trước tình huống này thì bỗng một cái cảm giác ẩm ướt gì đó lướt nhẹ qua lòng bàn tay anh khiến anh rụt ra như điện giật. Kim Mingyu thế mà dám liếm tay Nu!!?

"Nè, anh chặn miệng tôi hơi bị lâu đấy nhé."

"Tôi.. tôi xin lỗi! Do cậu cứ hé lên..."

Wonwoo thấy hình như mặt Mingyu có hơi đỏ lên thì phải? Hình như người đỏ mặt nên là mình?

"A-anh xuống khỏi người tôi đi! Anh ngồi sai chỗ rồi!"

À thôi chết mẹ, cựa quậy thế nào mà dịch từ bụng xuống dưới rồi...

Nu vô tội, Nu không biết gì nhé.

Nhưng mà Kim Mingyu đẹp trai ghê hén...

Ừ thì Jeon Wonwoo sao lúc bỏ kính ra xinh dữ vậy...

Wonwoo phải dựng Mingyu dậy rồi cố gắng giải thích cho cún bự hiểu rằng mình không phải cái thể loại ăn chơi đầu đường đó chợ gì đó mà đánh nhau giết người như nhóc nghĩ đâu. Anh đây con ngoan trò giỏi bao năm nay đấy nhé! Thủ khoa đấy, đừng đùa với ninja rùa.

Mingyu cứ ngồi gật gật tỏ vẻ hiểu rồi đấy, nhưng mà mắt cậu cư dán vào mặt anh thôi. Bình thường Wonwoo đeo một cặp kính dày bự chảng, sao đó tóc còn loà xoà che mắt khiến ai cũng nghĩ anh một sách này kia. Nhưng mà mọi người thử đứng ở cương vị của Mingyu khi nhìn hết được khuôn mặt của anh xem!

Chim sa cá lặn cũng chỉ là muỗi!!

Wonwoo đẹp hơn bất kỳ người yêu cũ nào của Mingyu, thậm chí mấy người kia còn chẳng bằng nổi cọng tóc của anh. Wonwoo bây giờ chính là dùng tay vuốt hết tóc lên, xong áo thì xộc xệch lộ xương quai xanh cho trận tôi hét anh bịt lúc nãy. Cứ phải nói là hết xảy. Mingyu đã hiểu thấu được câu nói: "Núi cao còn có núi cao hơn" của ông bà.

Bỗng cậu còn cảm thấy, có khi yêu mình còn thật tiếc cho anh.

Wonwoo ngồi giải thích mỏi cả mồm, xong thấy đối phương cứ gật gù gật gù nên anh tự cho là Mingyu đã hiểu hết rồi. Chứ thực ra là chả nhớ gì sất.

"Ờm... vậy cho em uống thử cái thứ đó được không?"

Bai mọi người nhé, bai bia bơ nhé, mình về với đảng soju đây. Mingyu thấy cái thứ nước này nó ngọt ngọt, nó thơm thơm mà nó lâng lâng. Ngon quãi đạn.

Vậy là từ nay về sau, Wonwoo có bạn nhậu.

Trong suốt kỳ nghỉ hè tại nhà anh Jisoo, Mingyu đã xác định là bám Wonwoo 24/7. Cậu bỗng nhận ra, người anh này vừa đẹp, vừa xinh, vừa đáng yêu, vừa giống mèo, vừa tài giỏi, vừa uống giỏi, và vừa hợp gu mình.

Nói ra mọi người kêu trap chứ Mingyu thề là chưa có ai làm tim cậu đập bing ca la pong pong suốt ngày như thế này hết. Bình thường cậu toàn được tỏ tình xong đồng ý, vậy là yêu thôi chứ chưa có trải qua cái chuyện đơn phương bao giờ.

Mingyu kiếm lắm cớ để ở cạnh anh Nu lắm. Như kiểu kêu phòng mình có một con gián to bự chảng đạp cánh bay vèo vèo để chuồn sang phòng anh ôm anh ngủ mỗi đêm. Hay cả việc chê đọc tên anh là 'Wonwoo hyung' quá dài nên đổi thành 'Nu xinh của Mingoo', hay cả việc cứ luôn giả vờ mình đã ngủ rồi rồi vô tình lật người qua ôm chặt lấy anh.

Thề chứ Seokmin với Jisoo thấy nó cấn dữ lắm trời ơi.

Nhưng mà Wonwoo thì không nhé. Anh mặc kệ tất cả những gì Mingyu làm rồi chiều theo cậu. Ai chẳng biết nhóc này lắm trò. Nhưng mà chắc cũng chỉ coi mình là anh trai hoặc bạn nhậu thôi. Chill.

Thế là ba tháng hè, 'Nu xinh của Mingoo ơi' là câu được phát ra với tần suất nhiều nhất tại nhà Hong Jisoo. Thậm chí còn nhiều hơn cả chữ 'xinh yêu' của Seokmin.

Quay trở lại Hogwarts với một năm học mới, quần chúng phù sinh lại thấy một hiện tượng lạ mới. Đã gần một tháng mà chưa ai thấy Kim Mingyu hẹn hò với ai! Không lẽ hot boy hết hot?

Không. Kim Mingyu vẫn đẹp trai ngời ngời. Mà càng đẹp hơn khi ở cạnh Jeon Wonwoo.

Nhiều nữ phù sinh thấy hiện tượng này thì ganh ghét chết đi được. Tự dưng nam thần lòng họ lại đi quấn lấy một mọt sách xấu òm. Ai mà chẳng khó chịu. Đặc biệt trong đấy là Kim Mina, người mới bị Mingyu chia tay đúng ngày cuối cùng năm học trước.

Vào một ngày không đẹp trời lắm, toàn bộ anh em nhận được tin Jeon Wonwoo bị yểm bùa câm và bùa trói rồi ném vào bìa rừng Cấm. Ủa má?

Người đầu tiên tìm thấy anh là cựu huynh trưởng Ravenclaw - Hong Jisoo, người hiện đang thực tập cho vị trí giáo sư môn Thảo dược học. Anh đang tính lượn qua rừng Cấm hái tí thảo dược gì đó cho tiết học mới của giáo sư Sprout, nhưng khi nhìn qua một lần, hình như cái cục thùi lùi kia quen quen?

Ừ, Chòn Nunu của mọi người đây.

Đến lúc Wonwoo được bế về bệnh thất trong trạng thái ngất xỉu thì Mingyu mới biết được việc này. Mé, con nào thằng nào làm ra cái trò này, cứ đợi chuẩn bị innova đi, anh đây khô máu luôn.

Sau khoảng 1 ngày chờ đợi, anh Jeonghan mang về một cái tin tức động trời. Người yêu cũ của cậu làm ra cái trò này chứ ai trồng khoai đất này.

Quãi đạn. Hết cứu thật.

Khô máu với người yêu cũ thôi. Kim Mingyu rủ được cả lò cùng đi đánh nhau. Lò này bao gồm danh ca chửi hay như hát Yoon Jeonghan, người vừa ra trường thì có drama, giáo sư thực tập cầm hoa ăn thịt đi vả nhau Hong Jisoo, đại ca học đường Xu Minghao ưa bắn phép huỷ diệt là những người dẫn đầu.

Kết quả thì ai cũng biết, con nhỏ kia thua te tác, bị chửi cho hết đường sống, xong còn bị Mingyu cẩn thận đem gửi trả lại cho gia đình. Lượn dùm.

Anh Wonu mà bị làm sao là tao cho tiền oánh sập nhà mày.

"Ưm, Mingoo trả thù dùm anh hỏ?" Wonwoo ngồi trên giường nhấm nháp mấy cục kẹo mới được bé Boo đưa cho. "Anh cảm ơn nho."

"Hong có gì hếc. Nu xinh của Mingoo phải mau mau khỏi bệnh nha. Em yêu anh lắm."

"Anh cũng yêu Mingoo nhắm."

"Em yêu anh cái kiểu kia cơ í." Hình như anh Wonu không hiểu ý Mingoo...

"Ừ đúng rồi, anh yêu em lắm, từ năm ngoái lận."

Giờ thì đến Mingyu tròn xoe mắt. Anh yêu cậu từ tít năm ngoái cơ á? Vậy sao anh không nói? Để cậu cứ cố tìm cách lâu ngày sinh tình, chứ biết anh có tình từ lâu là cậu húp anh lâu rồi, đợi chi cho mệc.

Và hôm đó, lại một tình yêu ra đời. 

_____________

Mọi người còm men cho tui rép i... tui chán quo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro