stormy afternoon | 9395wrecked

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


{ VẪN ĐANG TRONG THỜI GIAN XIN PHÉP TÁC GIẢ }

summary:

Nhóc Jimin sợ sấm sét lắm, và dĩ nhiên là Taehyung sẽ vắng mặt ở trường hôm nay mà


-/-


Yoongi mừng rơn lên khi nghe tiếng chuông trường báo hiệu kết thúc giờ chơi. Cậu nhóc chưa bao giờ là người yêu thích cuồng nhiệt các hoạt động bên ngoài, đặc biệt là hôm nay, khi ngoài kia trông đáng sợ cực kỳ bởi lớp mây mù phía trên. Vậy nên, khi hồi chuông cuối cùng cũng chịu ngân lên, Yoongi không khỏi khẩn trương chạy ù vào trong.

Khi đang trên đường trở về lớp thì bạn cậu, Seokjin, choàng lấy tay cậu nhóc. "Yoongi, nhớ không? Hôm nay tụi mình sẽ học cùng mấy em lớp dưới đó."

Yoongi rên rỉ. Bọn cậu được bắt cặp với mấy "bồ tèo" lớp một tuần trước, một cách để giáo viên của họ dạy những học sinh lớn hơn của mình về trách nhiệm và hình mẫu tấm gương tốt thế nào. Không phải cậu ghét mấy nhóc lớp một, chỉ là cậu thích được ở một nơi nào đó khác hơn cơ. Nhưng Seokjin đã nhanh chóng kéo cậu xuống hành lang luôn rồi và cứ luyên thuyên mãi về việc mấy cậu đã trông lớn hơn thế nào từ hồi mới nhập học.

Yoongi nhanh chóng có món ăn vặt của mình trong tay (và nếu phải thành thật thì bánh quy mà lớp một được phát ngon hơn nhiều so với mấy món rau nhẹ phân cho những học sinh lớn hơn) trước khi tiến về chiếc bàn phía sau phòng ăn. Bạn cậu, Seokjin, Namjoon, và Hoseok đền ngồi cùng sau đó không lâu và bắt đầu tám chuyện với nhau, nhưng tất cả những gì Yoongi có thể làm là ngáp ngắn thở dài. Lẽ ra hôm qua cậu không nên thức quá khuya, nhưng TV lúc đó đang chiếu "Sự trỗi dậy của các vệ thần" nên cậu phải xem cho bằng được.

Cậu cố gắng chú tâm vào cuộc trò chuyện bạn mình đang nói, nhưng giống như nó cứ từ tai này chạy qua tai kia rồi ra ngoài luôn vậy. Cậu lười biếng nhìn quanh phòng. Biết đâu có gì đó có thể làm cậu thích thú hơn đến khi hết giờ thì sao? Tầm mắt cậu nhóc dừng lại trên một chiếc bàn, nơi có một đứa bé đang ngồi ở đó một mình. Đó là "bồ tèo" của cậu – Park Jimin, đúng không nhỉ? Yoongi chưa biết nhiều về nhóc đó từ lần gặp đầu tiên tới nay, Jimin quá nhút nhát để nói bất kỳ điều gì và cả hai chưa từng nói chuyện với nhau trong giờ nghỉ bao giờ. Thường thì nhóc đó không ở một mình đâu – cậu bạn Kim Taehyung bên cạnh nhóc ấy gần như là mọi lúc luôn. Nhưng hôm nay, Yoongi không tìm thấy cậu bé ồn ào chưa từng thôi nói về màu sắc yêu thích của mình là màu tím đâu cả, chỉ có Jimin, cô đơn ngồi đó một mình.

Cậu thôi không nhìn Jimin nữa. Tự dưng lại tò mò về chuyện đó chi vậy nhỉ? Nếu đó là một đứa trẻ nào khác, cậu sẽ chẳng quan tâm đâu, nhưng nhìn Jimin ngồi một mình như thế cứ thấy không quen. Không muốn trông như một thằng ngố, Yoongi đấu tranh một lúc trước khi lại tham gia vô cuộc trò chuyện của mình.

Bạn cậu đang bàn luận xem ông già Noel có thật hay không.

"Tớ thấy nguyên bộ đồ ông già Noel trong tủ đồ của bố mẹ tớ hôm qua luôn," Namjoon đang giải thích, nhưng Hoseok thì không đồng tình.

"Vậy thì có khi bố cậu là ông già Noel. Hay biết đâu bộ đó cần được giặt thì sao."

"Bốn tháng sau Giáng Sinh hả?"

Yoongi thở dài, cắn một miếng lên chiếc bánh quy của mình khi nghe thấy tiếng sấm bên ngoài, theo sau đấy là tiếng rít cao từ đâu vang đến. Âm thanh đột ngột đó làm Yoongi giật mình, cậu xoay người để tìm nơi phát ra tiếng động, mà có vẻ như nó là từ Jimin đang đỏ mặt đằng kia.

Trời lại có thêm sấm và cậu nhóc nhỏ ngày càng nao núng mỗi khi thứ tiếng ầm ầm đó vang lên. Có lẽ cậu nên qua đó và hỏi xem cậu nhóc có ổn không? Dù sao thì, họ cũng là "bồ tèo" của nhau mà. Jimin luôn là một đứa trẻ vui vẻ, nên có gì đó không đúng lắm khi không thấy nụ cười trên gương mặt thằng bé. Nhưng ngay lúc đó, Jimin chạm mắt với cậu và đột ngột nhìn sang nơi khác ngay.

Jimin ngại, Yoongi biết điều đó rất rõ, nhưng có phải cậu nhóc phản ứng như vậy cũng vì tin đồn gì đó về một Min Yoongi "xấu tính" không trời? Yoongi thở dài, nhớ đến lúc mà cậu vô tình làm kẹo cao su dính lên tóc một cậu bé khác. Hay lúc cậu xô ngã một đứa trẻ khỏi cầu tuột khiến cổ tay nó bị thương (công bằng mà nói, đó là tai nạn mà, cầu thang dẫn lên ván trượt lúc đó bị ướt, mà dù sao thì cậu cũng bị bầm đầu gối khi ngã lên một học sinh khác đó thôi). Yoongi nhìn sang nơi khác. Cậu thật sự không muốn quen với việc có ai đó nhìn mình như cái cách mỗi lần cậu vẫn hay nhìn Namjoon cầm kéo.

Cậu cắn thêm một miếng lên chiếc bánh quy của mình khi giáo viên thông báo đã đến giờ ngủ trưa. Yoongi lập tức quên luôn bữa phụ này của mình. Ngủ! Cậu chưa từng mong đợi điều này được đưa vào giờ học. Nếu cậu có thể ngủ trong giờ lên lớp thì học cùng mấy nhóc lớp dưới cũng đáng. Cậu nhóc vội vàng tìm lấy một chỗ tốt, thả lưng cái oạch lên tấm chiếu của mình và chuẩn bị nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng hoặc hơn. Nhưng mà, cậu không thể không chú ý đến tiếng thút thít nhỏ phát ra từ phia bên kia căn phòng.

"Có ai làm đứa trẻ này yên lặng được không?" một thằng nhóc lớp bốn lên tiếng trước khi lầm bầm rằng nó đang mệt đến thế nào. Yoongi đảo mắt. Thằng bé ấy có khi chẳng biết cậu còn mệt hơn nó nhiều đến mức nào đâu.

Cậu đợt một lát nhưng chẳng nghe thấy gì. Sao giáo viên không la chúng nhỉ? Cậu ngồi dậy và nhìn quanh, nhận ra rằng giáo viên đã không còn ở trong phòng. Yoongi lại tìm người đã lên tiếng và phá rối giờ nghỉ của mình. Nhưng mà, mọi ý nghĩ về việc sạc một trận ra trò đều tắt ngúm khi cậu nhận ra đứa bé vừa bị rầy chẳng ai khác ngoài Jimin.

Yoongi bỗng nảy ra một suy nghĩ: Park Jimin sợ tiếng sấm. Yoongi có thể nhớ lúc cậu cũng ở vị trí tương tự Jimin hồi còn nhỏ và lập tức thấy đồng cảm.

Mặc dù lớp một không được phép rời chỗ của mình trong giờ ngủ trưa, nhưng Yoongi đã lớp bốn rồi nên chắc quy định đó không dành cho cậu đâu nhỉ. Cậu ngồi dậy khỏi chỗ của mình và bước đến bên Jimin, vỗ nhẹ lên vai cậu bé đang sợ sệt. Jimin giật mình lúc đầu nhưng thả lỏng hơn một chút khi cậu nhóc thấy Yoongi đang quỳ bên cạnh mình.

"Uh, chào," Jimin ngập ngừng nói.

"Chào," Yoongi trả lời, nhận ra rằng bản thân chưa lên kế hoạch sẽ làm gì cho lúc này. "Em sợ sấm sét hả?"

"K-không." Một tiếng sấm vang lên lần nữa làm Jimin giật nảy còn Yoongi thì nhìn cậu bằng ánh mắt biết tỏng "À thì, có lẽ em có sợ một chút."

Yoongi bật cười. "Xê qua." Jimin nhìn cậu ngạc nhiên, nhưng cậu nhóc cũng bất giác làm theo lời Yoongi. Đôi mắt cậu mở to hơn khi Yoongi trườn người vào chăn.

"Anh đang làm gì vậy?" Jimin hỏi. "Anh sẽ gặp rắc rối đó."

Cậu bé lớn tuổi hơn mỉm cười với một chút nghịch ngợm. "Chắc một chốc anh còn bị hơn thế nữa cơ," cậu trả lời trong khi lấy ra một cặp tai nghe nhận được hôm sinh nhật mình. Bố mẹ biết cậu thích âm nhạc thế nào nên họ đã tặng Yoongi một trong những chiếc máy nghe nhạc cũ của mình và cậu chọn lấy bài hát mà mình yêu thích – "River Side" của Joe Hisaishi – trước khi đặt một bên tai nghe vào tai Jimin và bên còn lại cho mình. "Giờ thì ngủ thôi" cậu nói rồi nhắm mắt lại.

-/-

Jimin nghe tiếng nhạc lấn át tiếng mưa và sấm chớp bên ngoài. Vừa rồi cậu còn chẳng biết có sống sót được với cơn bão này không – bình thường thì những ngày có chớp Taehyung sẽ giúp cậu quên nó đi, nhưng hôm nay cậu ấy bị bệnh và không thể đến trường. Jimin suýt nữa đã khóc khi Yoongi đến. Cậu không thể tin rằng "đồ bắt nạt xấu tính" cậu từng nghe đến sẽ dành thời gian để an ủi mình.

Một cách cẩn thận, Jimin vươn tay nắm lấy tay Yoongi. Cậu chờ vài giây để cậu bé lớn tuổi gạt đi, nhưng chẳng có gì xảy ra cả nên Jimin luồn hẳn ngón tay mình vào tay Yoongi.

"Cảm ơn anh, hyung," Jimin nói nhỏ.

Cậu gần như lỡ mất nụ cười nhỏ đầy trìu mến trên gương mặt của Yoongi, "Anh bảo nhóc ngủ đi mà, đồ ngốc."




trans: astraios


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro