the more you hate, the more you love | shugamins

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- lowcase -

summary:

trong tất cả những người mà jimin có thể ở cùng phòng, tại sao nhất định phải là min yoongi? cái tên luôn bắt nạt jimin từ hồi mẫu giáo đến giờ.


-/-


"tại sao? tại sao?" jimin khóc, bĩu môi thật trẻ con trước thằng bạn thân của mình, "tại sao tụi mình không phải bạn cùng phòng của nhau chứ? tụi mình đáng lẽ phải là bạn cùng phòng!"

"tao biết. tao biết." taehyung đột nhiên cũng khóc lóc, thả một trong những chiếc túi của jimin xuống sàn nhà để có thể ôm đứa bạn thân ngàn đời này của mình.

"tao sẽ nhớ mày lắm, tae đầu khoai(1)."

"tao nhớ mày hơn, bé bi(2) à." taehyung đáp, ôm cứng jimin trong tay.

cả hai dường như sẽ tiếp tục vở kịch của mình nếu không có jungkook đằng hắng một tiếng và hét lên, "chúa ơi! làm ơn ngừng lại đi hai cái tên này!" trong khi trao đi ánh mắt khinh bỉ để nhận lại là hai cái nhìn trừng trừng từ hai kẻ lớn tuổi hơn.

"hai người dở hơi chịu không nổi luôn. taehyung sẽ ở phòng đối diện anh cơ mà, nhớ không? bọn mình vừa ở đó xong." jungkook nói, chỉ tay về cánh cửa đối diện phòng trọ mới của jimin. "cả hai vẫn sẽ là hàng xóm với nhau nên không cần phải bi kịch hóa nó lên."

"nhóc không hiểu được đâu." jimin phàn nàn.

"cưng đúng là không biết thế nào là đùa." taehyung nói ngay sau đó.

"và em từ chối việc thấu cảm quả đầu ngốc nghếch của hai người bọn anh." jungkook khịt mũi. "đi thôi jimin. mở cửa đi để tụi em có thể thả đống đồ này của anh xuống và em có thể về nhà."

"được thôi!" jimin lầm bầm, miễn cưỡng thả taehyung ra. "có ai kêu chú mày đến và đứng ở đây đâu chứ."

"vậy ai sẽ bưng bê đống túi này của anh nếu em không đến chứ hả?"

"anh sẽ lặng thinh từ đây." jimin bĩu môi trước khi lấy chìa khóa phòng vừa được đưa cho bốn mươi phút trước đó.

jimin lấy hơi sâu và cầu nguyện để chúa ban cho cậu một người bạn cùng phòng thật dễ mến trước khi chầm chậm mở cửa ra.

cậu chỉ vừa mở cánh cửa căn phòng mới của mình vừa đủ để bắt gặp thứ gì đó lờ mờ màu xanh bên trong lập tức đóng sầm cửa lại.

"làm ơn nói với tao là tụi mình nhầm phòng rồi đi." giọng jimin gần như là van nài khi cậu xoay người lại để đổi mặt với hai đứa bạn thân của mình với đôi mắt trừng to. "nói đi."

"tại sao?" taehyung và jungkook đồng loạt hỏi, có tí lo lắng trước phản ứng của jimin.

"sao thế, bé bi?" taehyung hỏi lại lần nữa. nhưng sự hồi âm duy nhất từ jimin mà cậu nhận được là cái chỉ tay vào trong căn phòng.

tò mò, taehyung và jungkook quyết định hé trộm nhìn vào để xem thứ khiến jimin phản ứng như thế chỉ để đóng mạnh cánh cửa trở lại hệt như jimin vừa rồi sau khi thấy thứ, hay đúng hơn là ai, ở bên trong.

"ôimẹơi!" taehyung kêu lên trước khi ngã ra cười như điên, thậm chí quỳ xuống sàn nhà vì cười quá nhiều.

"jimin!" jungkook gọi. thằng bé cũng cười y hệt taehyung. "em không thể tin được! anh sẽ ở cùng với-"

"không. dừng! đừng nói nữa!" jimin ngăn jungkook trước khi cậu có thể hoàn thành nốt cái tên. "không. anh mày từ chối chấp nhận sự thật này. nó không hề xảy ra."

nhưng sự phủ nhận của jimin tồn tại khá ngắn ngủi khi cánh cửa bật mở lần thứ ba trong ngày để lộ ra nam sinh tóc bạc hà trông rất cộc cằn bên trong.

"im cmn đi được không! tôi đang cố để ngủ bên này đây nhé." thanh niên tóc bạc hà tức giận lên tiếng, trừng mắt nhìn ba cậu nhóc trước mặt mình. nhưng cách quan sát kia từ từ biến thành ánh nhìn ngộ ra khi đôi mắt ngáy ngủ nhìn vào jimin, người trông như chú nai tơ bị phát hiện bởi ánh đèn pha.

"park jimin." tóc bạc hà gọi. gương mặt anh ta chuyển từ cáu bẩn sang hứng thú trong khi vẫn tiếp tục nhìn chòng chọc vào jimin với một chút ranh mãnh. anh khoanh hai tay trước ngực sau đó cưởi khỉnh. "không ngờ gặp cậu ở đây, đồ mít ướt."

"ờ giết tôi đi!" jimin rít lên, nguyền rủa vận may của mình vì quào, trong tất cả những con người mà cậu có thể ở cùng tại sao nhất định phải là min yoongi? min cmn yoongi. kẻ bắt nạt của jimin từ hồi mẫu giáo đến giờ, "chúa ơi, sao lại là con cơ chứ?"

"em thật mừng vì đã đến đây và chứng kiến chuyện này. xách đống túi nặng chịch kia của anh cũng đáng lắm." jungkook thì thầm bên cạnh taehyung, người vẫn đang thở phò phè trên sàn.


-/-


"có cách nào khác để đổi phòng không ạ?" jimin cầu xin. "em sẽ làm mọi thứ. chỉ làm ơn đừng để em chung phòng với tên bắt nạt min yoongi hồi thơ ấu của em mà."

"xin lỗi cậu park, nhưng danh sách phòng trọ đã được chốt rồi. sẽ có rắc rối nếu chuyển phòng bây giờ và sẽ không công bằng với những học sinh khác cũng đề nghị điều tương tự nếu bọn cô chỉ đặc cách cho mình em." người phụ nữ trung niên phụ trách phòng trọ kí túc xá trả lời. "cô rất tiếc, chàng trai trẻ."

jimin thở dài bất lực, ừ thì ít ra cậu cũng đã cố rồi. cậu cúi chào, cảm ơn người phụ nữ và trở về phòng của mình.


-/-


"park mít ướt." là những từ đầu tiên yoongi nói với cậu khi anh thấy jimin bước vào phòng chung với cái bĩu môi. giọng yoongi quá hoan hỉ và nụ cười hở lợi dễ thương hơi quá so với sở thích của jimin.

"min bẩn tính." jimin đáp lại với tiếng xuỳn xuỵt.

"anh đoán là kết quả không mấy tốt đẹp nhỉ?"

"duh! chứ sao?" người trẻ tuổi hơn mỉa mai trả lời, "và đừng có nói chuyện với tôi. tôi không thích nói chuyện với anh." cậu thêm vào, dậm chân như một đứa trẻ giận dỗi về chiếc giường mà chẳng phiền đến yoongi.

"sao anh giành giường gần nhà vệ sinh thế?" jimin hỏi sau đấy, nhìn về yoongi, người đang nằm ườn thoài mái ra chiếc giường màu đen và trắng của mình.

"anh đến đây trước nên phải được quyền chọn chỗ để nằm trước chứ."

"nhưng không công bằng!" jimin phàn nàn, "tôi có cái bàng quang hoạt động rất năng nổ. tôi cần chiếc giường gần nhà vệ sinh!"

"vậy thì cậu nên đến đây sớm hơn. nhưng cậu đã không, nên.." yoongi tự mãn với một cái nhún vai.

"min yoongi."

"đừng có nói chuyện với anh. anh không thích nói chuyện với cậu." yoongi nhe răng ra cười, bắt chước lại những lời jimin vừa nói không lâu trước khi đưa lưng về phía cậu.


-/-


những ngày về sau diễn ra với yoongi và jimin liên tục cãi cọ và chơi khăm nhau.

đã sáu ngày từ khi họ ở cùng phòng. jimin chỉ vừa kết thúc tiết học cuối cùng và chuẩn bị trở vào phòng của họ cho để rồi dừng chân lại khi cậu để ý đến thứ gì đó trên nắm cửa.

"không thể tin được!" jimin hít thở trong sự kinh ngạc khi cậu nhìn thấy chiếc tất hình kumamon của yoongi trên nắm cửa. "không thể tin được" jimin lặp lại vì thật sự không thể tin vào mắt mình. chỉ mới sáu ngày thôi mà cậu đã bị khủng bố tình dục rồi!

ba giờ sau cho đến khi jimin cuối cùng cũng quyết định trở về phòng của họ. cậu nghĩ ba tiếng đồng hồ là đủ và cậu đã đúng khi nhìn thấy tay cầm cửa bây giờ đã chẳng còn chiếc tất nào nữa.

jimin vào phòng với cơn thịnh nộ, sẵn sàng bùng nổ sự tức giận của mình với anh bạn cùng phòng cho đến khi được chào đón với một yoongi thoải mái và đầy đủ phụ kiện trên người với chiếc áo sơ mi trắng quá cỡ và chiếc quần đùi màu xám, trông cực kỳ ấm cúng với chiếc laptop trong tay.

jimin bối rối trong vài phút. yoongi thật sự đã làm rồi sao? bởi vì căn phòng quá sạch sẽ. giường của yoongi được sắp xếp gọn gàng. không có quần áo rải rác đâu đó xung quanh cũng chẳng có mùi của cuộc mây mưa nào trong không khí. chẳng giống như từng có cuộc tình nào xảy ra trong phòng chút nào. hay là vì yoongi dọn dẹp mọi thứ kĩ càng đến thế?

"anh hạnh phúc chứ hả?" dù sao jimin vẫn cất tiếng hỏi. gương mặt đỏ bừng bởi sự tức giận vì những suy nghĩ về việc bạn cùng phòng mới của mình lượn lờ fuck con người ta, "anh có tận hưởng không?"

yoongi không khỏi khúc khích cười khi nhớ lại những gì đã làm trước đó để phá bĩnh người nhỏ tuổi tránh xa. "ừ thì có, có tận hưởng. tám tiếng đồng hồ xem phim không ngừng mà chẳng hề bị tên bạn cùng phòng mít ướt phá rối thật sự rất thoải mái. ừ, anh đã rất tận hưởng." yoongi nói, nụ cười khó nhìn hiện trên gương mặt anh.

jimin phải mất vài giây để hiểu hết những gì yoongi vừa nói và sau khi đã thấu hết, mũi cậu muốn nổ tung lên vì tức giận. "không thể tin được!" cậu la lên, lặp lại từ đấy lần thứ ba trong ngày, thậm chí còn đấm tay lung tung vào không trung. "người ta để tất của họ nên nắm cửa để bạn cùng phòng biết là họ đang thỏa mãn nhu cầu của mình! không phải để đuổi con người ta đi để họ có thể xem phim liên tục mà không bị làm phiền!"

"anh biết mà~" yoongi hát, tận hưởng ánh nhìn khó chịu trên gương mặt jimin. cậu giống như một đứa trẻ đang cố giận dỗi và yoongi thấy điều đó rất đáng yêu.

jimin gắt gỏng một cách bực bội, "tôi ghét anh, min yoongi! tôi rất, rất ghét anh!"

"anh cũng biết điều đó nữa." yoongi nói, nụ cười trên gương mặt đột nhiên biến mất khi anh trở về với bộ phim của mình. "anh biết." anh thì thầm, có chút gì đó buồn bã thoáng qua trong giọng mình.


-/-


ngày hôm sau, jimin nhốt yoongi cả đêm bên ngoài để trả thù vụ án nắm cửa hôm trước. jimin cố tình để chìa khóa mình lại trong ổ khóa trong phòng nên yoongi không thể mở nó từ bên ngoài.

jimin nghĩ đây là sự báo thù tuyệt vời khi cậu thấy gương mặt mệt mỏi và giận dữ của yoongi và cả cái cách mà anh chửi thề khi cậu mở cửa vào sáng hôm sau. nó đặt một chút tự hào lên nụ cười trên gương mặt jimin. nhưng niềm hạnh phúc của jimin kéo dài chẳng được bao lâu vì yoongi lại tiếp tục trêu cậu chỉ ba giờ sau đấy.


-/-


vào ngày thứ mười mà họ cùng phòng, jimin tìm thấy gián và nhện đồ chơi được làm từ nhựa trên giường của mình. nó làm cậu khóc thét những năm phút liền trong khi yoongi chỉ quan sát cậu và cười ngặt nghẽo bên chiếc giường bên cạnh.

yoongi biết jimin ghét gián nhiều thế nào. sau tất cả thì anh vẫn là một trong vài người may mắn từng chứng kiến jimin khóc như một đứa trẻ hồi lớp hai khi có một con gián bay vào lớp học của họ.

jimin ngay lặp tức tóm ngay hai chiếc gối từ giường mình khi cậu hoàn hồn lại sau cú sốc và bắt đầu đánh yoongi bằng chúng. cậu dùng hết mọi sức lực mà cậu có để đánh yoongi nhưng người nọ chỉ tiếp tục cười nhạo cậu mặc kệ mình đang bị dần cho tơi tả.


-/-


những ngày sau đó vẫn tiếp diễn với yoongi và jimin liên tục cãi cọ và chơi khăm lẫn nhau. và chẳng có gì bất ngờ khi jimin đến phòng taehyung hơn phân nửa thời gian cậu có, kêu ca với thằng bạn thân mình rằng min yoongi đã xấu tính và thô lỗ thế nào với mình. thật tốt vì bạn cùng phòng của taehyung là một anh trai tốt tính, người luôn kiên nhẫn lắng nghe mấy lời rên rỉ lẫn kêu gào không ngừng nghỉ của jimin về min yoongi. tên anh ấy là hoseok và jimin ước gì bạn cùng phòng của cậu cũng thật ngầu và tốt bụng như anh.

(nhưng thật ra, yoongi cũng có ngầu một tí và jimin có lẽ đã thừa nhận nó một cách công khai nếu yoongi không xấu tính như thế với cậu.)

"anh ta quá đáng lắm rồi!" jimin lại chạy đến chỗ taehyung lần nữa để than vãn vì yoongi vừa quyết định chơi khăm cậu với kẹo metos. "yoongi là hiện thân của ác quỷ, tao thề với chúa đấy."

"mày cũng hơi quá rồi đó, bé bi." taehyung bảo cậu, luồn tay nào mái tóc cam vẫn đang dính dáp bởi nước coca. "ý tao là, anh yoongi không có tệ đến mức đó."

"nhưng với tao thì có. anh ta chỉ xấu tính với mình tao thôi và tao chẳng biết tại sao lại vậy nữa." jimin càu nhàu.

"có thể vì mày đá vào chỗ đó của anh ấy hồi tụi mình còn ở nhà trẻ?" taehyung suy đoán.

"vì anh ta ăn bút màu của tao chứ bộ." jimin biện hộ.

"tao cũng ăn bút màu của mày mà." taehyung đơn giản nói.

"ừ, nhưng yoongi ăn mất cây màu xanh của tao. đó là màu tao thích mà." jimin nhẹ giọng đáp lại.

taehyung lắc đầu bó tay với thằng bạn mình. "tao khá chắc là yoongi có lý do của ảnh." taehyung nhìn xuống jimin với nụ cười biết tỏng, giống như cậu đang giấu gì đó khỏi jimin. "giờ thì, ngồi dậy khỏi người tao và tắm rửa lại cái coi."


-/-


jimin tìm ra "lý do" của yoongi, vào ngày thứ mười tám mà họ cùng phòng với nhau.

nó là vào khoảng bảy giờ sáng khi yoongi trở về phòng. anh chầm chậm bước đến, không muốn tạo nên bất kỳ âm thanh nào để có thể tạo sự bất ngờ cho jimin và khiến cậu hét lên, biết rằng cậu sẽ giật mình thế nào mỗi khi bị sốc.

nhưng cũng yoongi là người ngạc nhiên khi anh thấy jimin sụt sùi và sưng mắt hết cả lên trên chiếc giường bừa bộn của mình.

yoongi lúng túng. jimin không phải kiểu người có thể dễ dàng bật khóc (trừ khi có con gián nào đó bay lung tung). nên tại sao người nhỏ tuổi hơn lại khóc? chuyện gì khiến cậu rơi nước mắt?

"nè, đồ mít ướt! chuyện gì đã xảy ra vậy?" anh hỏi với giọng thật khẽ và có chút lo lắng.

jimin không trả lời.

"cậu bạn khoai củ gì đó của cậu đâu?" yoongi hỏi lại lần nữa, ý chỉ taehyung. "không phải cậu ấy nên ở đây để an ủi cậu hay gì sao?"

"lên lớp." jimin khụt khịt.

"oh, được rồi." yoongi trả lời, thả cặp lên chiếc giường của mình, không hề rời mắt khỏi jimin trong khi cân nhắc xem có anh có nên gần cậu bé đang khóc hay không.

"chuyện gì vậy? sao cậu khóc?" yoongi cố gắng hỏi lại lần nữa mặc dù anh biết rằng đó không phải việc của mình, mặc dù anh biết jimin cũng sẽ không trả lời. sao lại trả lời chứ? cậu đâu có thích nói chuyện với yoongi. dù sao thì anh vẫn là người bắt nạt jimin nên nó khiến yoongi ngạc nhiên khi jimin thật sự đáp lại anh.

"bánh xốp đi rồi." cậu nhóc khóc. "nó mất rồi."

"con mèo thiếu lông xấu xí và dữ dằn của cậu ấy hả?" yoongi hỏi, rùng mình với đống suy nghĩ và kí ức về chú mèo giống sphynx của họ park.

"thằng bé không có xấu." jimin khóc lớn hơn. "nó là một chú mèo dễ thương và tốt hơn anh gấp nhiều lần."

"anh xin lỗi." yoongi xin lỗi nhưng không thật tâm cho lắm.

"chưa gì tôi đã thấy nhớ nó rồi."

yoongi chậm rãi tiến đến giường của jimin, dừng ngay trước mặt người nhỏ tuổi hơn. "anh khá chắc là nó cũng nhớ cậu nữa." anh thận trọng đặt tay lên đỉnh đầu jimin. yoongi nghĩ rằng jimin thật sự đang rất buồn bã vì cậu chẳng thèm từ chối cái chạm này của yoongi khi anh bắt đầu xoa lưng để an ủi cậu. chưa bao giờ trong đời mà yoongi nghĩ rằng anh có thể động viên jimin như thế này.

"tôi còn không thể đến gặp thằng bé trước khi nó..." khịt "trước khi nó ra đi."

yoongi không nên cảm thấy buồn cười. anh không nên cười vào lúc này. cậu nhóc đang cực kỳ đau lòng nhưng anh không thể kiềm được khi con tim yếu đuối của jimin đang khóc vì chú mèo xấu xí của cậu.

"shhh~ không sao." yoongi thì thầm, quỳ lên giường. anh cuối cùng cũng nhượng bộ và kéo jimin vào một cái ôm vụng về. lần này, yoongi đảm bảo 101% là jimin sẽ đẩy anh ra. nhưng không có. thay vào đó cậu nhóc vùi mặt vào ngực yoongi và tiếp tục khụt khịt.

"ngừng chưa?" yoongi hỏi sau một hồi giữ lấy cậu.

yoongi cảm thấy jimin đang gật đầu lên ngực mình. anh chỉ cười và giữ jimin chặt hơn trong tay.

"cậu đã ổn hơn rồi chứ hả?"

"gần vậy."

"anh không biết là cậu thích ôm ấp giống vậy nha." yoongi bình luận khi tiếng thút thít của jimin trở thành tiếng khịt mũi, nhẹ nhàng chỉ ra với cậu. "cậu thật sự yếu đuối hệt như vẻ ngoài của mình nhỉ?"

"đừng nói nữa mà!" jimin nói, đánh lên ngực yoongi khiến anh khúc khích cười. "và ngưng gọi tôi là mít ướt đi."

"không, không thể, đồ mít ướt."

"sao anh cứ phải chọc ghẹo tôi thế hả?" cuối cùng jimin cũng hỏi, "bộ anh ghét tôi đến vậy sao? mèo của tôi vừa mất đấy, nhân từ với tôi một chút đi."

"gì?" yoongi kêu lên, sửng sốt với lời nói của jimin. "ai bảo anh ghét cậu?"

"anh cứ gây chuyện với tôi. nên tôi nghĩ..." jimin thừa nhận.

"ừ thì có. nhưng không có nghĩa là anh ghét cậu nha. anh thậm chí sẽ không ở đây giữ lấy cậu thế này nếu như anh ghét cậu đâu." người lớn tuổi hơn giải thích.

"...cũng không giống như anh có thể ghét được cậu." yoongi thêm vào với một lời thì thầm, nhìn đi bất cứ đâu trừ jimin.

"tôi biết là anh có! anh đẩy tôi khỏi xích đu lúc còn ở nhà trẻ." jimin buộc tội anh, không muốn tin vào cậu nhóc lớn tuổi hơn. "đừng nghĩ là tôi quên."

"anh không cố ý." yoongi bào chữa cho mình, "anh biết cậu thích xích đu cỡ nào nên anh chỉ cố đẩy nó để cậu di chuyển thôi. anh đâu cố tình đẩy nó mạnh đến vậy khi cậu ngồi đó đâu."

jimin mặc kệ lời giải thích. "lớp bốn, anh nhìn tôi dữ dằn lắm." cậu nói, rít lên với kí ức nọ.

"anh thề đó chỉ là trùng hợp! cậu đã ở đó, sai vị trí và sai cả thời điểm."

"tôi bị đưa đến bệnh viện năm lớp sáu cũng vì anh."

"anh chỉ muốn tặng hoa cho cậu thôi. sao anh biết cậu dị ứng với chúng cơ chứ."

"anh đánh tôi bằng quả bóng rổ khi chúng ta lên năm hai."

yoongi há hốc vì kinh ngạc, "không phải anh! là jin, và đó là vì cậu cứ tán tỉnh với namjoon hoài đấy."

"được thôi! nhưng tôi chưa từng tán tỉnh gì với namjoon đâu nhé! và nó cũng không giải thích được vì sao anh cứ thích trêu chọc tôi đâu. anh như mấy kẻ lưu manh ấy anh biết không?"

"anh chỉ làm vậy vì cậu quá ngốc thôi." yoongi hừ mũi.

"ngốc?" jimin nghiêng đầu. mắt cậu vẫn còn đỏ vì khóc. đôi má cũng đỏ nốt. đó thật sự là một cảnh tượng dễ thương khiến yoongi gần như kêu lên. "ý anh là ngốc gì hả?"

"vì cậu là một đứa trẻ ngốc nghếch, hoàn toàn mù tịt chẳng bao giờ để ý đến thứ gì trừ khi có ai đó nói cho nghe hoặc chỉ ra cho cậu thấy." yoongi thở dài. jimin lâu lâu thật sự rất ngu ngốc và nó làm yoongi tổn thương vì đã luôn hiểu lệch hướng thế nào. "cậu có biết tại sao trẻ con thường chọc ghẹo đứa trẻ khác không?"

"vì chúng xấu tính?" jimin trả lời.

yoongi gần như muốn chôn mặt vào tay luôn. nhưng anh vẫn không thể không cười vì jimin thật sự có lý của mình.

"là vì chúng muốn gây sự chú ý với người mà chúng thích." yoongi giải thích. "và đó là lý do tại sao anh cứ gây chuyện cậu. vì anh muốn cậu chú ý tới anh." yoongi thú nhận. "anh thật sự rất yêu cách mà gương mặt cậu đỏ lên mỗi khi bị anh trêu. trông cậu thật sự rất dễ thương."

"oh... oh."

"ừ, oh."

"ôimẹơi." jimin há hốc khi cuối cùng cũng hiểu ra. "vậy anh đang nói là anh thật sự đã thích tôi từ hồi còn học mẫu giáo đó hả? đó là lý do anh cứ trêu chọc và theo tôi vòng vòng đó sao? để tôi chú ý đến anh?"

"ừ, wow. sau gần mười năm thì cuối cùng cậu cũng nhận ra!" yoongi bình luận một cách châm biếm.

"nè!" jimin gắt gỏng. "đó không phải cách mà anh nên nói với crush lâu năm của mình đâu nhé."

"anh đã nói với cậu kiểu này đó giờ rồi. tại sao giờ phải đổi?" yoongi tranh cãi.

"anh thật sự không thể chịu đựng được mà." jimin phàn nàn. "tôi ghét anh."

"anh biết." yoongi nói với nụ cười mỉa mai. "nhưng cậu biết người ta nói gì rồi đó, jimin. càng ghét bao nhiêu, càng yêu bấy nhiêu."








  bonus ảnh bé mèo giống sphynx của jimin (trong fic) 

"min yoongi to gan, dám bảo trẫm xấu ư???"


(1)nguyên văn là potaeto, chơi chữ với potato (củ khoai tây) và tae trong taehyung.

(2)nguyên văn là baby boo.

trans: astraios

mừng nhà của bonniere trên facebook được 301 likes :)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro