How long ? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Này, không biết chúng ta sẽ yêu nhau bao lâu nhỉ ?"

Ryujin ngước lên hỏi Yeji khi cô đang nằm gối đầu trên đùi chị ở bên trong vườn hoa của công viên.

" Đến mãi mãi sau này, cho đến khi chị chết đi."

Yeji mỉm cười bỏ quyển sách đang đọc dở trên tay xuống đất rồi xoa xoa cặp má bánh bao kia của Ryujin.

Yeji và Ryujin cùng học chung một trường đại học, Yeji lớn hơn Ryujin một tuổi. Mối quan hệ của hai người họ bạn đầu chỉ là giữa tiền bối và hậu bối quen biết qua một vài người bạn thông thường. Nhưng càng ngày Ryujin nhận ra rằng mình càng thích chị hơn nên đã đánh liều tỏ tình với chị vào một ngày đẹp trời. Ryujin vốn là chỉ có ý định nói ra tình cảm của mình dành cho chị bấy lâu nay thôi, cô không nghĩ rằng lời tỏ tình đấy của mình lại nhận được cái gật đầu chấp thuận của Yeji. Hiện tại thì hai người đang sống chung trong một căn nhà nhỏ thuê ở gần trường đại học.

Mối quan hệ yêu đương này của họ cũng như các cặp đôi khác thôi, lãng mạn có, ngọt ngào có, thậm chí có cả những ghen tuông, giận hờn cũng có.

" Hôm qua em thấy chị đứng nói chuyện gì với chị Jisu khá lâu đấy!"

Yeji lắc đầu mỉm cười rồi quay trở lại với cuốn sách đang đọc dở của mình, mặc kệ câu nói đầy mùi giấm của Ryujin ở đó.

" Này, em hỏi mà chị không trả lời hả ?"

Ryujin ngồi dậy giật phăng quyển sách trên tay chị xuống giấu ra sau lưng. Đấy, bản tính trẻ con của Ryujin bắt đầu bộc lộ ra rồi. Yeji kéo Ryujin ôm chặt vào lòng mình khiến cho cô có giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được.

Ryujin là một cô gái có tính sở hữu khá cao, cô luôn luôn tỏ ra khó chịu mỗi khi Yeji đi cùng với một cô gái khác hoặc có những cử chỉ hơi thân mật với mấy cô bạn cùng lớp.

" Được rồi. Chỉ là bàn bạc một chút cho phần thuyết trình của nhóm vào cuối tuần thôi mà. Em không cần phải lo lắng gì đâu."

Yeji thỉnh thoảng vẫn luôn cảm thấy mệt mỏi với tính chiếm hữu có phần hơi quá này của Ryujin. Nhưng suy cho cùng, chẳng phải cũng là vì cô quá yêu chị, không muốn bất kể một ai cướp lấy Yeji từ tay cô nên cô mới cư xử như thế sao ?

" Nhưng em vẫn lo lắng lắm. Nhỡ sau này chị gặp được một cô gái xinh đẹp hơn em, rồi chị sẽ chán em, rồi bỏ em thì sao ?"

Yeji quay sang nhìn Ryujin đang nằm bên cạnh mình với gương mặt ngái ngủ. Nhưng chị vẫn nở nụ cười trả lời Ryujin.

" Sẽ không có chuyện đó đâu. Chị sẽ yêu em đến khi chị chết mà."

Nhận được câu trả lời mãn nguyện, Ryujin mỉm cười thật tươi rồi dụi mặt vào ngực Yeji.

———————

" Trưa nay em muốn ăn gì ? Chiều chị mới có tiết nên giờ sẽ về nhà nấu cơm cho em."

Yeji xoa đầu cô gái nhỏ trong lòng.

" Gì cũng được. Chỉ cần là chị nấu thì món gì em cũng sẽ ăn."

" Ôi trời. Làm ơn đấy Shin Ryujin. Mày trở nên sến súa đến ghê rợn như thế từ bao giờ đấy hả ?"

Ryujin quay ra liếc nhìn cô bạn thân Lee Chaeryeong đang đứng khoanh tay dựa người vào tường và được húp trọn cả 1 tô cơm chó siêu to khổng lồ trước mặt.

" Trật tự cho bố mày nói chuyện với người yêu."

" Nhanh lên cái coi, 5' nữa là vào tiết rồi đấy."

Yeji đứng một bên cười rồi xoa đầu Ryujin. Giục cô nhanh chóng vào lớp, trước khi tạm biệt còn không quên trao cho nhau 1 nụ hôn ngọt ngào, rồi chị quay về nhà chuẩn bị đồ ăn trưa cho cô.

Yeji ghé vào một siêu thị bắt đầu chọn đồ. Ryujin rất thích món gà xào kim chi, nên chị quyết định hôm nay sẽ nấu món đó cho cô.

" Bộp"

Túi gà trên tay Yeji rơi xuống, Yeji ngồi xuống ôm chặt lấy đầu của mình. Gì... gì thế này ? Cơn đau đầu bất chợt ghé tới, đau dữ dội, Yeji cảm nhận như có một lực nào đó rất mạnh đang đè nén lên đầu của chị. Rồi chị ngất lịm đi.

Yeji sau khi tỉnh dậy thì phát hiện ra mình đang nằm trong bệnh viện. Chị y tá nói rằng mọi người trong siêu thị nhìn thấy chị nhất nên đã nhanh chóng đưa chị vào đây.

————————

Khoảng gần 1 năm trở lại đây, Yeji hay cảm nhận được những cơn đau nửa đầu kéo đến, chúng không thường xuyên, những mỗi lần đau là dữ dội, đau đến mức phát khóc. Ryujin đã khuyên chị đến bệnh viện kiểm tra, chị nói rằng có lẽ chỉ là do làm việc quá sức. Cho đến một hôm, Yeji cũng đang trên đường trở về nhà một mình và bị ngất trên đường như hôm nay.

Yeji đành bỏ một buổi học của mình, nghiêm túc tới bệnh viện, nơi có có chú chị - một bác sĩ lớn tuổi và có kinh nghiệm lâu dài  để kiểm tra.

Ung thư não.

Đó là kết quả mà Yeji nhận được.

———————

giờ mới nhận ra là có nhiều truyện trong này tui cứ viết được một nửa xong bỏ dở 😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro