How long ? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Yeji à, ta đã nói với cháu rồi. Cháu phải nhập viện ngay lập tức. Bệnh tình của cháu đang ngày càng nặng rồi đấy."

Yeji cúi gằm mặt không nói gì.

" Các khối u của cháu đã bắt đầu chèn ép các dây thần kinh sọ não, các xoang tĩnh mạch đang gây phản xạ co thắt mạch máu não. Cháu sẽ càng ngày thấy các cơn đau đầu dữ dội hơn nữa, thuốc giảm đau cũng sẽ không tác dụng với cháu nữa đâu. Hơn nữa trí nhớ của cháu sẽ giảm dần, cháu sẽ không còn nhớ mọi người xung quanh và chính bản thân mình là ai nữa đâu."

Yeji thở dài cầm túi thuốc giảm đau rời khỏi bệnh viện. Lúc này tới đây cũng vậy, điều duy nhất ông ấy nói với chị là hãy nhập viện và làm phẫu thuật đi. Yeji nhếch môi cười. Gì chứ chị bắt đầu không tin vào bác sĩ rồi đấy, kể cả người chú của mình.

Mà kể cũng lạ thật, 1 cô gái trẻ đang trong độ tuổi đẹp đẽ nhất của đời người, đùng một cái nhận được tin mình bị ung thư não, trời, thật nực cười.

——————

" Nhiều nhất là 3 tháng. Còn nếu không thì ta e là sẽ không qua được hết năm nay..."

Chú bác sĩ đã nói như vậy với Yeji khi chị hỏi rằng chị sẽ sống thêm bao lâu nếu như nhập viện và làm phẫu thuật.

Gì chứ. Phẫu thuật xong cũng chỉ sống thêm được 3 tháng, vậy thì phẫu thuật làm gì ?

Yeji ngồi xuống chiếc ghế đá ở khu vực hút thuốc nằm trong khuôn viên bệnh viện, tay bóc gói thuốc chị vừa mới mua trước khi đến đây bật lửa lên và châm nó. Rít một hơi thật sâu, Yeji sặc ho khù khụ, mạnh tay vứt điếu thuốc xuống sàn rồi dùng chân dập tắt nó.

" Chị... Chị Yeji?"

Yeji quay đầu ra khi nghe thấy có người gọi tên mình. Là bạn thân của Ryujin- Chaeryeong đang từ từ đi gần đến chị.

" Chị làm sao vậy ? Chị không khỏe ở đâu sao?"

Chaeryeong lo lắng nhìn Yeji, trên tay chị là chiếc túi đủ các loại thuốc khác nhau, còn có cả thuốc giảm đau liều mạnh. Yeji lắc đầu kéo chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai rồi đứng lên mặt đối mặt với Chaeryeong.

" Chaeryeong, chị có chuyện muốn nhờ em!"

———————

" Ryujinnie. Em muốn đi chơi không?"

" A được chứ, được chứ. Cuối tuần này em được nghỉ tận 3 ngày lận."

Ryujin hào hứng nói với chị.

" Nhưng chúng ta sẽ đi đâu ?"

" Về quê chị, Jeonju."

Ryujin gật đầu. Ngay ngày hôm sau, cả hai thu xếp một ít quần áo bỏ vào balo rồi bắt xe bus về Jeonju. Từ Seoul về đó chỉ mất tầm gần 1 tiếng đi xe bus.

Trời đã bắt đầu vào đông. Cả hai đều khoác lên mình nhiều quần áo một chút nhằm giữ ấm, nhưng cũng không ấm áp bằng việc được ôm người bên cạnh vào trong lòng.

Rất nhanh đã tới nơi. Nhà chị cũng gần đây nên cả hai đi bộ về đó. Mẹ Yeji rất vui khi nhìn thấy con gái, mẹ ôm chị, con gái lớn là thế nhưng khi về nhà với mẹ thì vẫn chỉ là một đứa trẻ con thôi. Bà ấy rất hiền và dễ thương. Ba người ngồi ở phòng khách trò chuyện một lúc mà hết luôn cả buổi chiều.

" Hai đứa ra ngoài chơi đi, bên trong này để mẹ lo."

Mẹ Yeji xua đuổi cô và chị khi cả hai đang có ý định vào bếp giúp mẹ nấu bữa tối. Yeji đành dẫn cô ra ngoài đi dạo loanh quanh khu phố này một chút, rồi cùng nhau ngồi trong công viên ngắm mặt trời lặn.

Khi hai người quay trở lại thì cơm nước cũng đã xong xuôi, bố Yeji cũng đã về. Ryujin lễ phép chào hỏi ông, ông cười rồi xoa đầu cô, khen Yeji nuôi cô tốt, không còn gầy gò ốm yếu như lần trước về nữa. Cả nhà vừa ăn cơm vừa trò chuyện rất là lâu.

" Lâu lắm rồi nhà mình mới đông vui thế này đấy !"

——————

Buổi tối ngày thứ 2, hôm nay khu nhà Yeji có tổ chức hội làng gì đó. Ăn cơm xong chị ngay lập tức kéo Ryujin ra đó chơi. Cùng nhau chơi mấy trò chơi, cùng nhau ăn vài món ăn vặt, ngày hôm nay đối với Yeji mà nói là rất vui.

" Yeji, đây là gì vậy ?"

Ryujin chỉ chỉ vào cái cây cổ thụ to đùng trước mặt cả hai, trên đó người ta treo những dải câu chữ bằng Hán tự mà Ryujin không thể hiểu được.

" Ở đây người dân gọi nó là cây điều ước đấy. Không cần phải đặt lễ vật gì cả, chỉ cần chúng ta thành tâm nguyện ý thì nó sẽ thành hiện thực. Ngày trước khi thi đại học, chị cũng ra đây ước đấy."

" Oà, hay vậy sao ? Vậy em cũng phải ước mới được."

Ryujin chắp hai tay trước ngực, mắt ngắm nghiền lại lẩm bẩm điều ước trên đầu môi. Yeji mỉm cười nhìn cô gái nhỏ bên cạnh. Có cute quá không vậy ? Rồi chị cũng làm theo cô, bắt đầu ước.

" Em ước gì vậy ?"

" Bí mật. Nói ra thì còn gì là ước nữa chứ!"

" Nói cho chị biết đi màa..."

" Không nói..."

———————

" Con ước rằng sau khi con ra đi, bố mẹ con và Ryujin sẽ sống thật hạnh phúc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro