How long ? (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Ryujin's POV

Dạo gần đây tôi cảm thấy Yeji rất lạ. Chị ấy thường xuyên bị đau đầu, có những hôm tôi thấy chị ấy đau đến mức khóc lên. Tôi lo lắng khuyên chị đi khám, nhưng chị chỉ cười cho qua, chị nói rằng có lẽ là do chị làm việc quá sức mà thôi, bảo tôi không cần lo lắng.

" Không cần lo lắng cái con khỉ 🐵."

Tôi đã tức giận quát lên với chị. Và mấy hôm sau có vẻ chị đã nghe lời tôi đi khám.

" Không sao đâu, em đừng lo. Do thời tiết thay đổi nên chỉ là ốm vặt thôi!"

Tôi thấy chị cầm một đống thuốc xanh đỏ về. Lẽ ra tôi đã tin lời chị, cho đến buổi đêm hôm đó.

Tôi đang ngủ và nghe thấy tiếng động trong nhà vệ sinh, tôi lờ mờ tỉnh dậy và không thấy Yeji bên cạnh nên tôi đã lén lút đứng ngoài cửa.

Yeji đang nôn ra máu!

Tôi biết chị đang bị bệnh gì đó, nhưng đến mức này thì chắc chắn không thể đơn giản là cảm thông thường như Yeji nói được.

Sáng hôm sau, tôi tìm thấy hồ sơ bệnh án của chị trong tủ. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều đến mức hai mắt tôi sưng lên, và trốn học buổi chiều hôm đó. Tôi không muốn chị nhưng thấy, nên tôi đã trốn sang nhà Chaeryeong ở một đêm, nó hỏi thì tôi chỉ bảo là cả đêm qua thức xem phim tình cảm.

Tôi quyết định sẽ giả vờ như không biết, tôi muốn chị tự nói ra với tôi, nhưng có vẻ như Yeji không muốn nói. Mãi đến khi chị chịu thổ lộ ra, thì cũng chỉ còn 3 tháng nữa tôi được ở bên chị.

———————


Ryujin gục mặt xuống đầu gối, đập mạnh đầu mình vào đấy để ngăn những giọt nước mắt yếu đuối lại một lần nữa chảy ra.

Đã 3 ngày rồi, kể từ khi chị đã ra đi, bỏ lại cô một mình ở thế giới này. Sau khi giúp gia đình chị làm đám tang xong xuôi, Ryujin cũng như người mất hồn. Cả ngày chỉ nhốt mình ở trong phòng ôm di ảnh của chị với một đống vỏ chai soju vứt lăn lóc dưới sàn, mấy ngày nay cô chỉ biết đến say xỉn và khóc.

" Ryujin, mày đừng như thế nữa được không. Mày nghĩ chị Yeji sẽ vui khi nhìn thấy mày như này sao ?"

Lại là Chaeryeong. Lại là cái người luôn luôn cằn nhằn với cô.

" Mày thì biết cái gì chứ ? Mày có biết tao nhớ chị ấy lắm không hả ? Mày có biết tao đang phát điên lên vì không có chị ấy ở bên cạnh không hả ???"

Cô hét lên với Chaeryeong. Đây có thể là lần đầu tiên cô lớn tiếng như vậy với người bạn thân của mình. Chaeryeong lắc đầu, thu dọn đống vỏ chai mà Ryujin bày bừa ra, trước khi ra về còn đưa cho Ryujin một bức thư.

" Cái này... Là của chị Yeji, chị ấy nhờ tao sau khi chị ấy đi thì đưa nó cho mày. Xin lỗi vì hôm nay mới đưa được."

Ryujin lau những giọt nước mắt còn sót lại, bình tĩnh mở bức thư ra đọc.

Gửi Shin Ryujin.

Ryujin ah, có lẽ khi em đọc được bức thư này, thì chị cũng ra đi rồi. Chị đã nhờ Chaeryeong chuyển nó cho em khi mà chị không còn nữa, đừng khóc nhé.

Cảm ơn em, vì tất cả mọi thứ em làm cho chị. Từ khi quen em, chị cảm thấy được sống như là chính mình vậy, được khóc, được vui cùng em, không còn cảm thấy cô đơn như những ngày tháng trước nữa.

Chị xin lỗi em, xin lỗi vì chị là một người yêu không tốt. Chị còn nhớ em từng nói với chị, sau này em muốn được sống ở gần biển, em muốn nuôi một con chó và một con mèo, rồi hàng ngày chị với em sẽ ngồi xem chúng nó đánh nhau. Chị không tưởng tượng được lúc đó sẽ vui và hạnh phúc đến nhường nào.

Nhưng mà, tệ thật đấy, căn bệnh quái ác này. Bác sĩ nói với chị là còn 3 tháng nữa chị sẽ chết. Haha, buồn cười lắm phải không? Ông ấy còn bảo trí nhớ của chị sẽ mất dần đi, chị sẽ không còn nhớ được em nữa. Tệ thật! Đó là điều mà chị sợ nhất. Chị sợ rằng sẽ quên mất em, quên mấy khoảng thời gian  hai ta đã hạnh phúc như thế nào. Bây giờ chị sẽ không còn trên cõi đời này nữa, nhưng chị mong em sẽ hạnh phúc, sẽ sớm tìm thấy một người nào đó, tốt với em, chăm sóc với em chu đáo, và yêu em hơn cả chị đã từng.  Dù rời xa em sớm hơn chị tưởng tượng, nhưng chị vẫn là một kẻ giữ lời hứa đấy chứ. Yêu em đến khi chị chết đi.

Đừng khóc nhiều nhé, cô gái của tôi. Chị yêu em.

———Hwang Yeji ———

______________


Tháng 7, bầu trời mùa thu trong xanh, ánh nắng trở nên dịu dàng, không còn gắt gỏng như mùa hạ nữa.

Người ta thường nói mùa thu là mùa của tình yêu quả thật không sai.

Hôm nay thời tiết đẹp lắm. Nhất là với một ngày quan trọng như này thì nó còn đẹp hơn gấp bội. Tại nhà thờ đang sắp diễn ra một sự kiện quan trọng, là một hôn lễ. Ryujin ngồi bên trong phòng chờ, trang điểm thật lộng lẫy, mặc một chiếc váy cưới trắng muốt xinh xắn, hôm nay cô chính là người hạnh phúc nhất. Anh chàng chú rể đứng bên cạnh vô cùng đẹp trai với bộ vest đen tinh tế, họ đều nhận được lời chúc phúc đẹp đẽ từ mọi người hôm nay đến đây.

" Anh ra ngoài trước nhé, tí nữa đến giờ làm lễ thì sẽ có người gọi em ra."

Anh dịu dàng xoa đầu cô, cô cũng đáp lại anh bằng một cái mỉm cười. Căn phòng sau khi anh rời đi trở nên im lặng. Cô quay sang nhìn khung ảnh của chị đặt trên chiếc ghế bên cạnh, vẫn là nụ cười tươi rói không nhìn thấy tổ quốc đâu của chị.

" Yeji ah. Hôm nay là lễ cưới của em đấy..."

" Tệ thật, tại sao một ngày vui thế này mà em vẫn cảm thấy một chút buồn nhỉ?"

" Em đã từng mong, hai chúng ta một ngày sẽ cùng nhau nắm tay bước vào lễ đường, nhưng điều đó mãi không thành hiện thực nữa rồi."

" Anh ấy tốt lắm, em đã từng kể với chị rồi. Anh ấy rất tốt với em, luôn làm em vui, anh ấy biết em vẫn chưa thể quên được chị sau từng ấy năm..."

" Ryujin đến giờ làm lễ rồi, ra ngoài thôi."

Cánh cửa phòng hé mở, chị makeup cho Ryujin ngó vào thông báo cho cô.

" Vâng, em ra ngay đây."

" Yeji à, nhưng mà em tin là, anh ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho em, yên nghỉ nhé, em yêu chị!"

Ryujin cúi người xuống hôn vào môi của Yeji trong bức ảnh, cô mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.

————————END————————

Định là mai mới up cơ nhưng mà mình nghĩ lại là mai sinh nhật Yeji ai lại up cái truyện buồn thế này nên là up luôn hôm nay nè.

Happy Birthday Hwang Yeji 🥳

Leader của chúng ta là một người tuyệt vời, mãi mãi cười tươi như thế này nhé 🥰

* Hic dạo này wattpad seo đấy up cái truyện mới mà nó lỗi lên lỗi xuống :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro