[LẦN PHÁT SÁNG THỨ HAI]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Kim Namjoon/

Gã vừa từ buổi chứng nhận sách trở về. Quyển sách vừa phát hành gần đây của gã đang là chủ đề nóng. Nó xuất hiện nhan nhản trên các mặt báo và phương tiện truyền thông với cái tít đọc mà phỗng cả mũi.

"Kim Namjoon - cây bút tiềm năng
của nền văn học đại hàn dân quốc"

Nghe mới to lớn và hãnh diện làm sao! Ấy vậy mà, dù cho đã chạm tay tới cái khát khao mình nhen nhóm từ những tháng ngày còn nhỏ, gã vẫn giấu trong lòng một cái gì đó man mác và xa xăm. Một nỗi nhung nhớ mà cũng là một nỗi tiếc nuối vô cùng. Về người đã khơi lên cái đam mê được viết ẩn sâu trong con tim gã, người trong hồi ức của gã bốn năm về trước, khi mà gã mới chỉ là một nam sinh năm cuối trung học phổ thông. Cuộc gặp gỡ ở khu rừng cạnh nhà nội, xa tít mù khơi, tách biệt với phố thị ồn ào.

Kim Namjoon vẫn hình dung rõ lắm ngày hôm đó, cái ngày mà lòng gã mang một cỗ ê chề vì nhớ lại lời cảnh báo của giáo viên toán hồi tháng trước. Bà giáo bảo rằng:"Nếu em không cải thiện tình hình thì cô rất tiếc phải thông báo là cơ hội tốt nghiệp của em sẽ rất thấp. Sao thế Namjoon? Em vẫn luôn xuất sắc trong mọi chuyện mà? Chỉ mỗi toán là còn thiếu sót. Namjoon à, chuyện thi cử không đơn giản chỉ là hí hoáy viết một bài luận thật dài, thật công phu để đạt được tối đa điểm môn văn hay bỏ sức lắng tai nghe một đoạn hội thoại tiếng anh đầy rẫy các từ vựng lạ hoắc lạ huơ rồi chọn đáp án đúng rồi bỏ qua tất cả những gì còn lại đâu em. Nền giáo dục đòi hỏi ở học sinh các em nhiều hơn, đầy đủ hơn và toàn diện hơn. Có những chuyện chúng ta phải chấp nhận mà cố gắng nếu không muốn bị đào thải khỏi xã hội khắc nghiệt này. Cô mong em hiểu."

Làm gì mà gã không hiểu? Hiểu chứ. Biết chứ. Nhưng mà hỡi ơi cuộc đời. Cứ phải đi theo những gì được xã hội định sẵn thì ước mơ, hoài bão tính thế nào đây? Làm sao mà con người chúng ta có thể cố gắng làm điều mình vốn dĩ không thích chứ? Thật điên rồ và lãng phí thời gian. Cố quá sẽ thành quá cố. Cứ bất chấp đuổi theo cái tiêu chuẩn xã hội thời này thì ôi thôi uổng, uổng lắm.

Kim Namjoon luôn giữ cho mình tư tưởng đó. Thế nhưng gã chẳng nói ra đâu. Gã âm thầm giấu trong lòng rồi vâng dạ, nghe theo lời người đi trước,tạm gác lại giấc mơ của mình, ước mơ được viết, được sống cùng những con chữ. Vì gã biết cái gọi là "phi thương bất phú", không gắng gồng học thì đi tong. Vì gã kham không nổi cả niềm yêu con chữ và bổn phận của mình. Vì gã sợ phụ lòng người ta. Gã sợ bà già đã có công dưỡng dục mình thất vọng. Hơn hết, gã muốn tương lai mình rực rỡ hơn để bù đắp và đáp đền cái ơn tình bà cháu mà chữ nghĩa tinh thần sẽ không sao trả nổi.

Bà già lưng còng, tay run với mái tóc đã chuyển sang màu tuyết đó đã chịu khổ cả đời rồi. Nội gã gánh cái nợ to đùng mà đứa con dâu ra đi để lại. Kim Namjoon. Chính gã đây. Lo ăn. Lo mặc. Lo học hành. Gã lớn lên dưới sự chăm bẳm của nội. Gã thương nội nhất. Gã sẽ vì bà già đó mà làm tất cả. Bất kể việc đó có bao gồm cái nghịch lý mà gã chán ghét tận cùng. Tất nhiên rồi. Làm điều mình không muốn thì áp lực lắm. Gã cũng rất mệt mỏi, như lúc này đây thôi. Và điều gã muốn làm nhất bây giờ chính là đến căn cứ bí mật của mình. Bìa rừng sát vách.

Kim Namjoon sống ở vùng quê này từ khi mới lọt lòng. Gã biết tường tận từng góc đường, con phố. Gã cũng biết đến sự hiện diện của khu rừng gần nhà nữa nhưng gã chưa một lần đặt chân bước vào. Bà nội hồi xưa hay hù:"Rừng đó có ma. Mày vô đi rồi khỏi về nữa." cốt chỉ để đứa cháu hiếu động của mình không lạc mất giữa cái thăm thẳm chiều trôi của cánh rừng bạt ngàn. Tâm trí non nớt và đơn thuần của trẻ con nghe gì thì tin nấy. Từ những lời dọa bông đùa của nội, trong lòng gã tự hư cấu nên một nỗi sợ vô hình chưa từng đối mặt. Thế nhưng lớn lên một tí, gã cũng hiểu rằng ngày bé, gã đã ngây thơ thế nào.

Kim Namjoon phát hiện ra không gian thoáng đãng và trong lành của khu rừng sau lần cố ý cúp tiết toán. Nhờ vậy mà gã cũng phát hiện ra một địa điểm quá lý tưởng cho những lúc đuối sức của mình. Mép đồi thoải nhìn thẳng xuống đường lộ, thu trọn vào tầm mắt cảnh quê yên bình của vùng nắng gió. Nó mới đẹp đẽ và nhẹ lòng làm sao!

Trời chập tối. Sau khi dùng bữa cùng nội, Kim Namjoon dặn dò bà nhớ ngủ sớm, gã đi, chốc rồi về. Bà già ừ hử tặc lưỡi. Cái thằng cháu của bà giống ai mà không biết, cứ thích giấu buồn một mình thôi. Con mẹ nó ngày xưa cũng vậy. Không biết là đi biền biệt mười tám năm trời còn sống hay chết ra sao cũng không ló mặt về thăm bà già.

Hờ hững khoác trên người chiếc áo ấm đã hơi sờn cũ, Kim Namjoon đi một mạch ra khỏi nhà. Đường làng vắng lắm mà cũng tối lắm vì những trụ đèn cao áp vốn dĩ không được cung cấp đủ điện. Nhưng gã đã nằm lòng rồi nên có thể dễ dàng men theo cái sáng nhợt nhạt đó lên tới nơi.

Cánh rừng xanh chào gã trở lại bằng không gian huyền ảo của đêm tối. Trăng lấp ló, khuất sau tán cây to rộng, rọi những vệt sáng vàng xuống mặt đất. Trời hôm nay có sao. Chúng dàn trải khắp cả một khoảng vũ trụ bao la. Kim Namjoon ngồi đó. Chỉ đơn giản là ngồi lặng im cảm thụ cái đẹp từ cuộc sống. Điều này làm tâm hồn gã dịu lại. Giống như được giải thoát khỏi gông cùm, xiềng xích của xã hội, được tự do tận hưởng những thứ thiêng liêng nhất của cuộc đời.

Gió cứ hiu hiu thổi. Dưới tàn cây, những chiếc lá lắc lư, lắc lư theo từng đợt hơi lạnh. Nơi gã ngồi là gốc cây anh đào có tuổi. Thân nó to, to lắm, ba bốn người vòng tay ôm không xuể. Một lần gió thổi là một lần hoa đào rơi rụng. Những cánh hồng như mảnh vỡ tâm hồn. Chúng rớt trên vai, trên tóc, trên mặt đất, hòa chung với ánh vàng của vầng dương và màu đen của đêm tối tạo nên một cảnh tượng đẹp đến vô ngần. Gã cảm thán trong lòng một tiếng, ý tưởng cứ vậy mà tuôn trào theo từng phiến hoa. Gã muốn viết, viết một tản văn chỉ nói về cái buồn của lòng người trước thiên nhiên đa sắc. Vậy là viết. Viết đến quên mất đã quá nửa đêm và ngày mai phải đến trường.

Trời khuya, lũ đom đóm lại từ những hang hốc, gốc lỗ bay ra. Chúng lấy cái sáng của mình làm mặt trời thắp nên
màn đêm u tối. Đom đóm bay cao, bay là là, bay vào những lùm cây, bay xuyên qua những chùm hoa, tán lá. Nhiều mặt trời nhỏ, một vầng trăng to cùng ánh đèn hắt hiu của đường phố dưới đồi trộn vào nhau, lung linh như chỉ tồn tại trong những câu truyện cổ tích. Kim Namjoon thấy lòng bình yên.

Một con đóm nhỏ lượn qua lượn lại bên cạnh gã rồi âm thầm đậu lên trang giấy. Nó liên tục chớp nháy thân mình. Như có, như không mà tâm hồn gã bảo là nó đang muốn gã viết tiếp. Ừ thì viết. Gã cặm cụi, say sưa với những con chữ cuộn tràn. Gã cũng không biết nữa. Nhưng cứ quanh quẩn bên tai, gã nghe thấy giọng một người con trai, trong trẻo, thơ ngây cùng chút màu buồn nhạt quen thuộc mà đôi khi gã vẫn vô tình nghe thấy đang thì thầm từng câu chữ.

"anh không biết
anh vẫn chưa hề biết
vị chia phôi
đắng ngắt, bồi hồi.
có những người
chạm mắt một lần thôi
rồi lạc trôi
chẳng bao giờ gặp nữa"

Khi Namjoon ngủ gục bên trang giấy còn viết dang dở mấy dòng thơ là lúc con đóm lấp ló bên cạnh trở mình thành một chàng trai nhỏ. Jeon Jungkook. Em chạm khẽ vào vầng trán cao của gã, miệng lẩm bẩm đọc chú. Vùng sáng lợt lạt xuất hiện, nhẹ nhàng bao quanh nhân ảnh em và gã.

"vui lên anh ơi
thời tươi chẳng đợi chờ."

Em vẫn lặng lẽ dõi theo gã như những ngày đầu. Dõi theo tiếng đứa nhỏ khát sữa oang oang khóc, vang vọng cả khoảng trời. Dõi theo từng bước trưởng thành của bé trai sáng dạ, từ tiểu học, trung học và giờ đã là thanh niên năm cuối phổ thông. Dõi theo những nỗi sầu gã giấu trong từng con chữ bay bổng. Dõi theo ánh mắt xa xăm khi gã lặng thinh nhìn xuống đồi hay phiêu du trên bầu trời vô cực. Em đã cùng gã lớn lên như vậy.

Trong lòng em có tất cả về gã nhưng trong tâm hồn gã lại chỉ tồn tại mỗi thanh âm em.

Kim Namjoon ngủ say lắm. Và gã mơ. Một giấc mơ với sự xuất hiện của chàng trai nhỏ tuổi xinh đẹp. Em nhìn gã bằng đôi mắt trìu mến, cười thật tươi, mấp máy lời chào.

"anh ơi!"

Gã mơ thấy em ngồi cạnh gã thật lâu, im lặng đọc những vần thơ gã viết vội. Đôi lúc lại khe khẽ ngâm nga một giai điệu la huơ lạ hoắc mà lời nhạc lại chính là những câu từ gã vừa ghi xong. Gã thấy mình hạnh phúc quá. Vậy nhưng, gã lại mơ thấy khung cảnh đổi dời. Gã thấy bà già nhà mình đang trồng lúa ngoài đồng với cô hàng xóm, miệng cười khanh khách khiến những vết chân chim cứ hiện rõ dần. Gã mơ thấy một người đàn bà, hình như đã từng gặp qua trên tấm ảnh bà nội cất trong tủ. Người đàn bà ôm đứa bé vừa sinh được vài ngày đặt trên cái đi-văng trong nhà nội, che chắn đàng hoàng rồi hôn nó thật lâu, thật sâu xong lại nhanh chóng quệt vội hàng nước mắt, ngoảnh mặt bỏ đi, miệng cứ liên tục lầm bầm:"Con của mẹ ơi, mẹ thương con nhiều. Mẹ xin lỗi." Đứa nhỏ được bọc trong chiếc chăn hồng nằm ngay ngắn trên đi-văng cựa quậy, ré lên inh ỏi. Chắc nó đói sữa. Vừa hay sao, bà già làm đồng về, nghe tiếng con nít trong nhà liền lật đật chạy vào ngó. Bức thư và chiếc khăn tay thêu hình uyên ương như một tảng đá thả xuống mặt hồ yên tĩnh là tâm của người lớn tuổi. Bà già gấp lại bức thư, nhét cái khăn vào túi quần, dùng ống tay áo quẹt cái mũi đỏ vì xót đứa con dâu của mình. Sau đó bồng thằng cháu lên, nhịn không được thút thít một tiếng, trách.

-Conn mẹ tội nghiệp của mày đó con ơi. Nó bỏ hai bà cháu mình rồi. Từ giờ mày ở với bà, hai bà cháu mình đỡ đần nhau. Lúc này tao nuôi mày, sau mày lớn nhanh, mày phụ giúp bà nữa.

Khi bà già bế đứa nhỏ qua nhà hàng xóm xin chút sữa cũng là lúc gã thấy người đàn bà khốn khổ kia trốn ở cái chòi cạnh nhà cắn môi để tiếng khóc không làm động đến xung quanh. Gã thấy con tim mình thật đau nhói. Dù chỉ là một giấc chiêm bao thôi nhưng nỗi tủi hờn cứ chân thật đến sợ hãi khiến gã cũng thổn thức rơi lệ. Jeon Jungkook ngồi đó nhìn Kim Namjoon đang tựa đầu trên chân mình mà tâm can cũng nghẹn ngào. Em vuốt mái tóc gã thật chậm, ngón tay thon dài lau đi giọt lệ trào dâng nơi khóe mắt gã, thì thầm.

-Có em ở đây rồi.

Kim Namjoon vẫn còn mơ. Lần này, gã thấy mình đã trưởng thành, đĩnh đạc. Gã thấy mọi người đổ dồn tất cả sự tập trung về mình, khắp các phía là ánh đèn led sáng choang và không gian từ căn nhà đơn sơ đã chuyển biến thành một sân khấu rộng. Gã nghe tiếng người ở dưới lao nhao nói chuyện. Cái gì mà "nhà văn trẻ tài ba" và "thương gia giàu có." Gã thấy mình đứng ở chỗ bục cao, mỉm cười từ tốn trông có vẻ mãn nguyện lắm.

Rồi tất cả mờ dần đi, gã cảm nhận được văng vẳng đâu đây tiếng gọi da diết, quen đến không tưởng khiến gã chợt tỉnh.

-Anh ơi, anh ơi, dậy mau thôi, hừng đông đã đến rồi.

Chính khoảnh khắc này cũng là lúc Jeon Jungkook vừa hoàn thành việc xoa dịu đi cái sự buồn của gã. Bởi vì Kim Namjoon giấu sầu nhiều quá nên phải mất đến một đêm, em mới thành công. Vuốt giọt mồ hôi lăn bên tóc mai, em nở nụ cười nhạt, hôn khẽ lên trán gã rồi khuất dần trong không khí.

Kim Namjoon vừa mở mắt ra, đầu còn ong lên vì choáng. Sau mấy giây định thần, gã tính bụng thu gọn đồ nhanh, về đi học. Vừa đụng vào mấy trang giấy lại thấy một mảnh nhỏ rơi ra, trên đề vài dòng khiến gã đờ đẫn.

"xin đừng chờ
nắng hạ mới hoài xuân."

Kim Namjoon chợt nhớ lại. Câu nói này hình như được trích từ bài thơ kinh điển của tác giả người Việt mà gã đã từng có dịp đọc.

"xuân đương tới,
nghĩa là xuân đương qua.
xuân còn non,
nghĩa là xuân sẽ già.
mà xuân hết,
nghĩa là tôi cũng mất.
lòng tôi rộng,
nhưng lượn trời cứ chật.
không cho dài,
thời trẻ của nhân gian.
nói làm chi,
rằng xuân vẫn tuần hoàn?
nếu tuổi trẻ
chẳng hai lần thắm lại.
còn trời đất,
nhưng chẳng còn tôi mãi
nên bâng khuâng,
tôi tiếc cả đất trời."

Đúng rồi. Thanh xuân chỉ có một lần thôi. Kim Namjoon hiểu điều mà người gửi muốn nhắn nhủ. Và gã chắc rằng người đó không thể là ai khác ngoài chàng trai nhỏ trong cơn mơ đêm qua. Vì giữa lúc mê man, có mấy lần gã lờ mờ muốn tỉnh dậy. Mi mắt gã vừa nhếch lên một tí, thâu vào tầm mắt bóng em trầm tĩnh nhìn mình thì em cũng đồng thời xoay người, che đôi mắt gã, thầm thì:"Ngủ đi anh." Cứ thế, gã chìm vào mộng mị và tiếp tục những giấc chiêm bao lạ kì.

Kim Namjoon tiếc nuối nhưng gã cũng thấy vui lòng. Gã muốn gặp lại em. Gã muốn làm thân cùng em, chàng trai nhỏ như con gió xuân mát lành đó và gửi em một lời cảm ơn chân thành nhất. Cảm ơn em vì đã mở cho gã một con đường để bước, để không lỡ làng hoài bão và tâm niệm. Nếu đã không nỡ từ bỏ cái đam mê cầm bút và không thể buông xuống cái tâm huyết thành tài nuôi nội thì sao không thử gánh hết luôn đi? Gã còn trẻ, gã còn nhiều cơ hội, chứ để già rồi thì muốn cực cũng không được.

"tôi sung sướng.
nhưng vội vàng một nửa.
tôi không chờ
nắng hạ mới hoài xuân."

Nghĩ nghĩ, Kim Namjoon nhanh chóng cho hết giấy tờ vào cặp sách rồi chạy vội về nhà. Bà già ấy hẳn là đang xót ruột trông ngóng lắm. Mà gã còn phải đến trường nữa. Đến trường học cho chăm, cho mau, cho đàng hoàng tử tế hết các môn để cuối năm còn thi đại học. Không có gì là không thể nếu như được phát giác và sửa chữa kịp thời.

Suốt khoảng thời gian chạy đua với bài vở, cũng có mấy lần gã lên khu rừng chờ chàng trai nhỏ lần đó. Thế nhưng gã chưa bao giờ gặp lại em. Việc học hành của gã đã tiến bộ hơn nhiều lắm nếu như không gọi là vượt bậc. Gã muốn kể cho em nghe rằng em đã có công như thế nào. Cứ năm ba bữa, trên con đường heo hắt ánh đèn của miền quê vắng lại lủi thủi dáng một thanh niên từ bìa rừng trở về, mặt mày tiu nghỉu, mất mát một mảng.

Khi xưa, Namjoon đinh ninh cho rằng, cảm giác háo hức khi tưởng tượng ra cuộc tương phùng của em với mình là cảm giác của kẻ ơn - người chịu. Gã cố chấp nghĩ rằng vì công của em quá lớn nên gã mới nhất quyết muốn gặp lại để đáp đền. Gã đánh lừa trái tim mình, rằng gã không hề vì muốn nhìn thấy khuôn mặt em thơ ngây và nụ cười đầy dịu dàng đó. Nhưng lớn lên rồi, gã mới hiểu ra, người ta gọi đó là yêu. Từ cái nghĩa chuyển thành cái tình khát khao muốn gắn bó cả đời, ăn chung bữa, tối chung giường, tim chung nhịp đập.

Thất vọng thay điều đó chắc có lẽ sẽ không thành sự thật. Bởi sau khi đậu vào một trường đại học có tiếng ở trên thủ đô rồi, gã cùng nội chuyển hẳn lên Seoul náo nhiệt, để lại sau lưng một vùng nắng gió hanh khô đầy kỉ niệm bùi ngùi. Vào cái đêm trước ngày lên đường, gã có đến khu rừng chờ em. Kim Namjoon đã nguyện cầu với chúa một lần thôi được nhìn em lần cuối. Gã chờ mãi, chờ mãi cho đến lúc đã quá nửa khuya mới quay về. Gã buồn chúa không nghe lời gã gọi. Nhưng gã chẳng biết rằng, khoảnh khắc gã đơn độc rời đi, có một chàng trai nhỏ đã âm thầm rơi lệ vì phải chia tay người thanh niên em theo chân từ lúc mới lọt lòng cho đến ngày đã trưởng thành, khôn lớn. Em khóc mình chữa lành cho gã nỗi buồn nhân thế nhưng lại vô tình gieo vào lòng gã một mối sầu tương tư.

Không lâu sau, vì thành tích học tập xuất sắc, gã được mời về làm cho một công ty nước ngoài với mức lương hậu hĩnh, nhanh chóng có của ăn của để. Cuộc sống của hai bà cháu chẳng còn nhọc nhằn. Gã đã có thể tự gầy dựng cho mình một công ty riêng kinh doanh bất động sản, nhanh chóng bước chân vào thương trường với danh xưng "thương nhân trẻ tài ba". Song song, gã cũng cho xuất bản cuốn tiểu thuyết "Đóm", đón thêm một tên gọi nức mũi khác:"nhà văn trẻ tiềm năng". Và quyển sách ấy viết về một cậu học trò đem lòng thương một tinh linh đom đóm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro