[LẦN PHÁT SÁNG THỨ NHẤT]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Min Yoongi/

Hắn tỉnh dậy sau một cơn say triền miên, đầu đau như búa bổ. Thở hắt ra một tiếng đầy chán chường, hắn lười biếng nhắm nghiền mắt lại, dường như không muốn tỉnh.

Vì hắn sợ.

Min Yoongi là một nhạc sĩ. Hắn yêu âm nhạc. Thứ âm nhạc diệu kì mà hắn nghĩ là sẽ xóa tan đi những muộn phiền chất chứa trong lòng. Nhưng trái ngoe, âm nhạc của hắn lại vô tình nhuốm một nỗi buồn đơn độc không tên trong tâm trí, bất kể giai điệu của nó có dồn dập, vui vẻ đến cỡ nào. Hắn sợ điều đó. Hay nói đúng hơn, hắn sợ mỗi lúc hắn nhớ về em.

Min Yoongi từng mơ về một chuyện tình êm đềm. Hắn viết nhạc, chơi đàn và người đó sẽ là kẻ duy nhất hòa âm cho những bản tình ca mà chính tay hắn viết. Vì hắn từng không có một ai. Hắn thường hay mường tượng về giọng hát trong veo của một cậu trai nhỏ mà hắn chưa từng gặp lại. Hắn chỉ biết, hắn chắc chắn đã nghe qua và hắn sẽ mãi không quên. Em và tiếng hát của em. Tại bìa rừng đom đóm một năm về trước.

Min Yoongi của năm đó là một tên nhạc sĩ vô danh không người biết. Một thiên tài chưa gặp thời trôi nổi. Bộ óc của hắn chứa những khuông nhạc tuyệt vời mà có lẽ nếu được tìm ra, ắt sẽ là một phát hiện quý báu.

Nghệ thuật đòi hỏi rất nhiều thứ. Nó cần những kẻ có tâm hồn bay bổng. Nó khát cầu những trái tim đầy đam mê và biết trân trọng. Người làm nghệ thuật, hắn cũng vậy. Cũng đòi hỏi những khán giả thấu hiểu cho riêng mình, những người có thể cảm được từng chút một suy tư hắn đặt vào lời hát. Bởi vì họ là nguồn động lực duy nhất khiến hắn muốn sáng tác. Nhưng sự thật luôn phũ phàng. Không một ai, không có một ai nghe hắn. Mãi cho đến buổi đêm nơi cánh rừng màu nhiệm.

Min Yoongi tay cầm chai rượu soju cỡ trung, lưng vác cây guitar quen thuộc đi vào khu rừng sau nhà. Người làm nhạc thì sẽ mãi yêu nhạc. Không người nghe, không có nghĩa là hắn sẽ ngừng lại. Chính hắn sẽ tự nghe thứ âm nhạc của mình. Hắn chọn một vị trí thuận lợi ngoài mép đồi rồi ngồi xuống. Trời tối đen như mực, trăng sáng mờ, không sao. Khung cảnh âm u khiến lòng hắn chùn xuống một khoảng. Min Yoongi lấy đàn ra, chậm rãi chạm vào rồi khảy những giai điệu. Giữa cái im ắng của màn đêm trong góc rừng, âm nhạc của hắn nghe mới tuyệt diệu.

Mười một giờ.

Hắn đã chơi đàn liên tục trong suốt hai tiếng đồng hồ. Hắn chơi không biết mệt mỏi. Hắn chơi không để ý đến thời gian. Hắn chơi mà không biết từ lúc nào những con đom đóm đã chập chờn lượn lờ xung quanh. Vì hắn nhập tâm. Và vì hắn nghe văng vẳng đâu đó trong cơn gió se lạnh một tiếng hát ngọt ngào thôi thúc hắn chơi nhiều hơn nữa.

Những con đom đóm bay theo hàng, theo đàn rồi từ từ tản ra nhiều phía. Ánh sáng nhỏ cứ như vậy vây quanh thành chùm rồi tách ra khiến cả một bìa rừng dường như không thực. Chúng len vào dưới những tán cây. Chúng bay lên cao. Chúng trốn vào bụi rậm. Như những tinh linh tí hon phát sáng tinh nghịch, sống về đêm mà ta vẫn thường bắt gặp trong những câu chuyện cổ tích ngày xưa.

Min Yoongi hơi đờ người vì cái đẹp huyền ảo nơi này. Hắn hít một ngụm khí trời, cảm nhận được sâu sắc không khí lạnh lẽo ban đêm. Bỗng, một đốm sáng nhỏ đậu trên bàn tay hắn, dường như sưởi ấm. Hắn ôn hòa nâng tay, chừng như lo rằng vật nhỏ sẽ sợ hãi mà tung cánh. Hắn nhìn giọt vàng chớp nháy trên ngón tay mình thon gầy, thấy lòng vui lạ. Thính giả đầu tiên của hắn. Một con đom đóm. Âm nhạc vô thường. Rồi nó cũng bay đi, trả cho hắn cái không gian tĩnh lặng. Cho đến lúc, bên cạnh hắn xuất hiện một cậu trai với mái tóc ngắn đen tuyền trong trang phục trắng tinh màu sữa, cùng nụ cười sáng lạn đang nhỏ giọng hát mà hắn tự hiểu là sẽ khảm sâu trong tâm trí mình.

một con đom đóm
cứ bay hoài giữa đêm thâu
vẫn lung linh nhỏ xíu
thắp sáng màn đêm muôn màu.
hỏi thăm anh sao cứ u hoài
chuyện buồn không tên.
nói đi anh, em vẫn cạnh bên.

Min Yoongi không tin vào phép màu hay những câu chuyện thần tiên. Hắn bay bổng nhưng hắn cũng thực tế. Một Song Ngư với nội tâm mâu thuẫn, luôn muốn được sống trong những mơ mộng do chính mình tạo ra song cũng rất thức thời, biết khi nào cần trở về với thực tại. Hắn ngơ ngác nhìn em. Đây là giai điệu hắn lơ đãng viết thành, chưa có bất kì một câu từ nào rõ ràng cả. Làm sao mà có thể?

Chàng trai nhỏ sau khi hát xong khẽ mỉm cười nhìn hắn. Sự từ tốn nơi em khiến hắn rung động. Và hơn cả là rung cảm từ lời ca em cất lên. Hắn say rồi. Vì hắn thấy lòng rạo rực quá. Vì người hắn cần cuối cùng cũng xuất hiện. Người hiểu được điều hắn muốn truyền đạt mà không cần giải thích.

Hắn hơi chần chừ nhìn sang em rồi đề nghị.

-Ừm... cậu có thể hát tiếp được không?

-Nếu anh muốn.

Rồi Min Yoongi đệm đàn. Cây guitar thân thuộc của hắn văng vẳng những cung bậc trầm lắng. Dưới ánh trăng bạc dần tàn, hắn chìm đắm trong âm nhạc của mình cùng cậu trai nhỏ nhiệt tình lần đầu gặp. Họ hát rồi hát, hát mãi cho đến đêm khuya quá nửa, khi hắn đã ngủ mất tự lúc nào. Đôi tay vẫn còn ôm trong lòng cây guitar tri kỉ.

Hắn đã hỏi qua tên của em. Jeon Jungkook. Một cái tên mĩ miều mà dịu nhẹ như chính chủ nhân của nó. Em áp lòng bàn tay mình lên mu bàn tay chai sạn của hắn. Ánh sáng vàng nhạt từ từ phát ra, bao trùm lên cả thân hình em và hắn. Phải rồi. Jeon Jungkook là một tiểu tinh linh đom đóm. Truyền thuyết kể rằng những tiểu tinh linh đom đóm bất tử, họ sẽ chỉ chết đi khi để con người nhìn thấy mình sử dụng phép thuật. Vì vậy, nên các tiểu tinh linh chỉ xuất hiện vào lúc giữa đêm thâu. Những tiểu tinh linh đom đóm bé nhỏ có nhiệm vụ ban phát ánh sáng khi trăng mờ giúp khu rừng tăng thêm sinh khí. Song, Jeon Jungkook còn dùng ánh sáng của mình chữa lành những tâm hồn tổn thương, đổ vỡ. Và chính việc này đã khiến em trở thành một trường hợp ngoại lệ. Chủ tinh đã từng dặn em đừng vì lòng trắc ẩn mà cho hết đi ánh sáng của mình. Vì nếu em dùng thứ ánh sáng nhiệm màu này để đổi lấy niềm vui cho những con người khốn khổ ngoài kia, không cần bị phát hiện dùng phép, đến lần chữa thương thứ bảy, em sẽ tan biến.

Sau khi phát sáng, Jeon Jungkook vẫn ngồi cạnh Min Yoongi thật lâu, thấp giọng hát những câu từ không rõ nghĩa chờ đến lúc trăng khuất hẳn sau đám mây đen sì rồi dần biến mất.

Hắn tỉnh dậy là khi cảm nhận được một giọt sương rơi trên bờ môi, nhìn quanh quất hòng tìm kiếm chút dấu vết chứng tỏ đã có một cậu trai cùng hắn ngồi đây tối hôm trước nhưng không. Không có bất cứ gì. Em đến rồi đi một cách thầm lặng nhất làm lòng hắn vui mừng rồi hụt hẫng. Nhưng Min Yoongi biết, hắn sẽ chẳng buồn đâu. Vì hắn biết ơn em. Và vì hắn tin rằng hắn sẽ lại gặp em.

Nhiều lúc, Min Yoongi thấy sao mà mình cố chấp. Đã một năm ròng, hắn tin rồi cứ tiếp tục tin, mỗi đêm đều mang đàn ra sau bìa rừng vắng chờ đợi. Hắn ôm trong lòng chấp niệm tái ngộ. Nhưng Jeon Jungkook vẫn chưa một lần trở lại.

Tuy vậy, có những chuyện mà Min Yoongi sẽ không bao giờ biết được. Lúc hắn quay lưng xuống đồi để thoát khỏi khu rừng, đã luôn có một tiểu tinh linh nhìn theo và hát.

này anh ơi có hay
em là hiện thân
của một chú đom đóm
dù mong manh thế thôi
em vẫn tỏa sáng
lung linh khắp nơi
dù mai đây biết đâu
em sẽ mờ dần
vào trong bóng đêm tối
em sẽ luôn cạnh anh
sưởi ấm tâm hồn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro