allkook|những câu chuyện (10).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/tháng năm/

"được rồi."

"... được rồi."

thế là kim yugyeom và ji yura chia tay. một cuộc chia tay lặng lẽ: không la hét, cãi vã, không túm lấy áo đầy đau khổ, không khóc lóc, không nện đồ đạc vào người nhau. yura đứng trước mặt yugyeom và cậu ngừng thở trong giây lát, cảm giác tội lỗi chẹn ngang cổ họng, trái tim. "được rồi." cô đáp khi cậu bảo cậu muốn chia tay. thật buồn cười, vì 'được rồi' cũng là điều cô nói lúc yugyeom đề xuất hẹn hò. được rồi, được rồi.

lần này, cô không cười.

//

có cái gì đó ở yura khiến cậu thích cô ngay từ lần đầu gặp mặt. giờ nghĩ lại, chắc là do ánh mắt. mắt yura có màu nâu cà phê trộn với một chút đen, to, tròn, luôn sáng bừng với niềm vui không lý do. giờ nghĩ lại, khốn nạn biết bao, yura có đôi mắt giống hệt jungkook. yura cười lên và yugyeom ngỡ rằng jungkook đang cười với mình, nắm lấy tay mình, ở nơi nào đó gần với mình.

'là do cậu ấy phải không?' yura nhắn hỏi sau khi hai người chia tay. cậu thấy xương cốt và nội tạng trong người mình lỏng dần khi nhắn lại đầy đau đớn, 'phải. anh xin lỗi.'

cô trả lời vào hai ngày sau. 'đừng thế, chẳng ai có lỗi cả.'

và một tin nhắn nữa vào buổi chiều cùng ngày, 'chắc có lẽ ai cũng có một jungkook cho riêng mình.'

yugyeom khóc và khóc và khóc, nắm chặt điện thoại cho đến khi nó nóng như than trong lòng bàn tay. yura quá tốt, quá dịu dàng, quá thấu hiểu. cậu nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, tưởng như đang nắm trái tim của chính mình khi cậu nhớ lại bóng lưng cô lúc họ nói lời tạm biệt bên ngoài công ty: cô đơn, dữ dội và mạnh mẽ.

nhưng cô nói đúng, ai cũng có một jungkook cho riêng mình.

(hay: ai cũng có thứ họ không bao giờ có thể buông bỏ.)

//

yugyeom về nhà và luôn được chào đón bởi giọng nói trong và vang của jungkook vọng lại từ phòng bếp, "mừng cậu về!" em sẽ chạy ra cửa, cười tươi, để tim yugyeom rỉ máu mỗi lần một chút vì họ không là gì của nhau ngoài bạn thân. bạn thân. nhưng jungkook mang bánh ngọt ở tiệm làm thêm về và nhét vào tủ, thuộc lòng mọi ngóc ngách như thể nó là chuyện nhỏ nhặt. jungkook biết yugyeom thích ăn đậm vị nhưng không chịu được món cay. jungkook biết xài cái máy pha cà phê cổ lỗ sỉ: gõ ba lần mạnh rồi một lần nhẹ để nó hoạt động, tiếng ro ro êm ái chạy mỗi buổi sáng.

nhìn jungkook đeo tạp dề dọn bàn ăn trong bếp khiến cậu nấc nghẹn, bởi mọi thứ có cảm giác như một – gia đình. một gia đình nhỏ và hạnh phúc, có nhau mỗi buổi sáng, đêm muộn, mỗi ngày, mỗi năm.

"gyeomie?" em gọi, thấy cậu đứng ngơ ngác ở cửa quá lâu.

"hả?"

"vào thay đồ tắm rửa ăn cơm đi chứ? sao cậu cứ đứng đó mãi thế?"

"à, à - ừ."

cậu đáp, bước vào trong.

//

jungkook không bình luận gì nhiều về việc yugyeom chia tay cô bạn gái mới quen hơn tháng. không biết em nghĩ gì về việc ấy khi em im lặng xới thêm cơm vào chén cho cậu và nói sang vấn đề thời tiết như bao cuộc trò chuyện bình thường khác. dạo gần đây em đăng ký một lớp học vẽ vào hai ngày cuối tuần, luôn kể luyên thuyên về giáo viên và những điều mới và vài bạn học cùng mới làm quen. có một cô gái tên jieun khá là thân với em. cổ hài lắm, jungkook kể, mình có kể cậu nghe cái lần mà cổ đi vô siêu thị rồi –

yugyeom lắng nghe, gật đầu, ừ hử. cậu thích thế, thích nghe em nói về đủ mọi thứ trên đời, nỗi buồn đọng lại dường như chỉ còn là thoáng qua.

gia đình.

hai chữ ấy cào xé trong lồng ngực cậu, với cái cách mắt em sáng lên những tia dịu dàng và khóe miệng cong. gia đình, gia đình, gia đình.

yugyeom chợt nghĩ đến yura.

//

bữa tiệc của đồng nghiệp diễn ra vào tối muộn. yugyeom tham gia, nhưng tửu lượng không đủ cao để giữ bản thân tỉnh táo sau vài ly đầy rượu mạnh. thế cũng tốt, cậu nghĩ, nốc bia làm khé cổ họng. yura nói chuyện với cậu vài câu. hầu hết họ nói về những chủ đề vô thưởng vô phạt, và cậu đột nhiên thấy biết ơn vì yura vẫn chịu làm bạn với mình.

cho đến khi cô nói. "anh nên nói thẳng với cậu ta."

trong một thoáng, những sợi dây thần kinh não bộ đang mờ đục trong hơi men của yugyeom chẳng hiểu gì hết. "hả?" cậu hỏi, nhìn vào ly bia đang vơi dần, vơi dần. mình uống nhanh vậy ư?

tiếng nhạc xập xình không lấp được câu nói tiếp theo của cô, "jungkook ấy. jungkook của anh ấy."

yugyeom lắc đầu, giũ bớt cơn say. cậu biết yura nói gì, dĩ nhiên là cậu biết cô đang nói gì. chỉ là, chỉ là –

đột nhiên cậu bật cười, gập người về phía trước, những hơi thở tuôn ra gấp gáp và lồng ngực quặn thắt. bia trong ly nhựa sóng sánh và đổ một ít, dính lên ống quần ai đó khiến họ bực mình nên yura xin lỗi. cô hoảng loạn, "này, này – yugyeom! cái quái gì vậy hả? anh – " nhưng yugyeom cứ cười mãi, cười mãi. cậu cười cho đến khi bụng cậu đau đớn và nước mắt trào ra và dần mất nhận thức về mọi thứ xung quanh. bởi vì nó thật là buồn cười. buồn cười quá. buồn cười chết đi được.

"jungkook – jungkook ấy hả? jungkookie của anh ấy hả?"

(không. không. nó chẳng buồn cười chút nào).

tràng cười dứt. im lặng bao trùm cả hai và yugyeom cảm nhận được ánh mắt thương hại của yura thiêu đốt gáy mình. "yugyeom," cô bắt đầu, nhưng cậu đưa tay lên ý bảo cô đừng nói nữa, và trượt người ngồi phịch xuống sàn nhà. yura nhấp bia, ngồi xuống cùng cậu.

"em có nghĩ anh là một người tốt không, yura?" yugyeom hỏi, đầu óc cậu quay quay quay.

im lặng. rồi, "anh là một người tốt mà."

"... anh đã cố gắng. anh đã cố gắng rất nhiều, rất nhiều rất nhiều rất nhiều." cậu thì thào, lặp đi lặp lại cho đến khi chữ 'nhiều' nghe vô nghĩa trên đầu lưỡi. điều đó cũng thật mỉa mai, vì tất thảy sự cố gắng của yugyeom cho đến giờ là vô nghĩa. "yura à, anh đã cố nhiều lắm. em nghĩ anh không muốn nói cho cậu ấy biết sao? em nghĩ anh không làm tất cả mọi thứ để cậu ấy biết sao?"

"nhưng anh không thể, yura à, anh –" một tiếng nấc. "anh thật sự không thể. anh không muốn mất em ấy. anh không muốn mọi thứ bị phá vỡ chỉ vì anh không kiềm nổi cảm xúc của chính mình."

yura không nói gì. cô đưa tay lên chạm vào gáy yugyeom như một cử chỉ an ủi dịu dàng, không phán xét khi cậu khóc nấc lên từng đợt. sau đó cậu nắm lấy tay cô và nói liên tục những câu xin lỗi. xin lỗi vì đã không thể thích em, xin lỗi vì đã không thể làm một người tốt. bia trong ly cứ vơi dần sau mỗi tiếng xin lỗi, cho đến khi cậu không còn cảm giác được mặt mình, tất cả đọng lại trong tâm trí chỉ còn là jungkook jungkook jungkook. jungkook cười tươi jungkook rạng rỡ jungkook vùi mình trong lồng ngực cậu, để thế gian lặng lẽ trôi đi.

//

mọi chuyện sau đó chỉ còn là một mảng ký ức mờ, rất mờ, như những thước phim cũ đựng trong hộp chữ nhật phải bỏ vào máy rồi cho chiếu lên tường trắng. yugyeom không nhớ gì được ngoài lúc yura cầm lấy ly bia của cậu và nói "đi nào, anh say quá rồi" sau đó họ lên một chiếc taxi, về nhà. tới đấy rồi thôi, yugyeom chỉ còn mơ hồ cảm nhận được sự mềm mại lún sâu của ghế xô pha trong phòng khách và cơn buồn ngủ khiến não cậu tối đen.

khi nhận thức quay trở lại với yugyeom vào lúc mười giờ sáng hôm sau, cậu giật mình ngồi dậy, ôm lấy đầu vì cơn đau choáng váng như bị búa tạ nện vào ót. yugyeom thức giấc với ánh nắng mặt trời rọi vào mắt và khoảng không lặng câm.

"kooks?" yugyeom gọi, cổ họng khô như giấy nhám. có một cốc nước để trên bàn nên cậu uống, hớp từng ngụm lớn để xoa dịu thanh quản. phòng khách trống trơn. không có tiếng ro ro của cái máy pha cà phê cổ lỗ sỉ sau bếp, không tiếng xèo quen thuộc của trứng rán trên chảo, không tiếng lanh canh của bát đũa chạm vào nhau. không có jungkook. không có gương mặt lo lắng nào ngồi bên cạnh cậu, mắt khô vì thiếu ngủ, bàn chân mang tất trắng chụm vào nhau khi em co người trên tấm nệm trải dưới sàn – mà nhắc mới nhớ, cũng chẳng có tấm nệm nào ở đây.

"kooks?" yugyeom thử lần nữa.

không có tiếng trả lời.

cậu đứng dậy, khẽ thở ra vì dư âm của cơn say làm thế giới quay mòng mòng, bước chậm rãi. cậu tìm sau bếp trước. chẳng có ai. trên lầu chẳng có mấy phòng. phòng jungkook không có, phòng yugyeom không có. chỗ giặt đồ cũng chẳng thấy em đâu.

ngay khi yugyeom định thôi tìm kiếm và mở điện thoại để gọi, cậu nghe một tiếng động trong phòng làm việc. nghe như tiếng lách cách của khóa kim loại, tiếng giấy, tiếng của vật rơi trên sàn. "kooks?" cậu hỏi, đẩy cánh cửa ra.

"... yugyeom."

jungkook trả lời, giọng em nghèn nghẹt và xa xăm, vọng lại bên trong căn phòng với bốn bức tường đầy những kệ sách. tim yugyeom làm một cú lộn nhào ba vòng và xỉu đi khi cậu nhìn thấy cái thứ đó – cái hộp vuông vức mang màu đỏ cũ sờn, chói mắt, khó chịu – nằm gọn trong lòng jungkook. cái hộp vuông cậu đã đóng và khóa lại, chôn chặt như cái cách cậu chôn chặt tình yêu giãy chết của mình, lá thư tình, bùa may mắn. mọi thứ.

" – jungkook à."

"tối hôm qua –" em nói, cắt ngang yugyeom đang sững sờ, "tối hôm qua, cậu hôn mình."

thế giới chợt mất cân bằng khi jungkook ngẩng lên. mắt em yếu đuối và vỡ vụn và cậu gần như ngã khuỵu xuống sàn.

những âm tiết ấy, nghe chẳng khác nào một lời phán quyết tử hình.

//

hóa ra trong lúc say yugyeom hành xử như một thằng loạn trí, và cơn buồn ngủ cũng không thể khiến cậu nằm im.

cậu đã, jungkook hơi nức nở, hôn mình, yugyeom. và nói cho mình nghe tất cả mọi chuyện.

tất cả mọi chuyện ở đây bao gồm cái hộp vuông đỏ bí mật cất trong ngăn tủ kéo thứ ba ở phòng làm việc, chìa khóa chèn dưới cuốn từ điển anh-hàn trên kệ bên trái. yugyeom tỉ mỉ ngay cả lúc say khướt và mọi thứ cậu nói ra nghe gần như tiếng trẻ con bập bẹ. thế nhưng tất cả mọi chuyện ở đây cũng bao gồm – mình yêu cậu. yêu cậu ngay từ lần đầu chúng mình gặp nhau. đến giờ vẫn yêu cậu. chạm môi. âu yếm.

và điều đó gần như giết chết jungkook.

"... không phải thế đâu kooks à, nghe mình nói này." yugyeom cố gắng để lưỡi mình không đông cứng và phát ra âm thanh bình thường nhất có thể. giọng cậu nghe lạ lẫm, và hoảng loạn. "mình xin lỗi, kooks, mình không –"

"nói cho mình biết, yugyeom. nói thật cho mình biết đi." cái cách jungkook thở hắt ra run rẩy nhìn đau đớn vô cùng. "cậu thật sự nghĩ những gì cậu nói chứ ?"

yugyeom buông thõng hai tay, chợt cảm thấy không khí đè trên vai mình là quá nặng.

mình yêu cậu. yêu cậu ngay từ lần đầu chúng mình gặp nhau. đến giờ vẫn yêu cậu.

mắt jungkook to, tròn, luôn sáng long lanh với thứ ánh sáng đặc biệt, vui vẻ và ấm áp. giờ đây, đôi mắt ấy đang nhìn thẳng vào yugyeom, đầy nước và gần như vỡ ra. cậu muốn nói dối. không, mình chỉ say thôi. không, mình không còn yêu cậu nữa. những thứ ấy đã là chuyện của dĩ vãng.

nhưng cậu không thể.

cậu không thể nói dối nếu đó là jungkook.

"... ừ."

yugyeom đáp, trái tim lịm đi, và khoảng im lặng giữa hai người dường như đã kéo dài ra thêm vạn dặm.

/tháng sáu/

mọi chuyện chẳng tốt hơn. cho dù yugyeom có tự nhủ bao nhiêu lần rằng họ sẽ ổn thôi khi thời gian trôi qua đi chăng nữa, mọi chuyện chẳng tốt hơn.

một tháng. một tháng vừa rồi jungkook quá lặng lẽ, đi làm và về nhà như một bóng ma. cả hai không còn ăn cơm tối cùng nhau, không dậy vào buổi sáng cùng lúc. jungkook đi ngay khi yugyeom vừa thức giấc, cà phê em pha đã nguội. sự căng thẳng và ngượng ngập tù đọng trong không khí cứ như một sợi dây thòng lọng vô hình khiến cậu khó thở. khi sống cùng nhau, chạm mặt là điều không thể tránh khỏi, nhưng yugyeom không nói gì và jungkook cũng không buồn gợi nhắc. nếu không phải vì họ không thèm nhìn mặt nhau, có lẽ cậu sẽ nghĩ sự kiện tối hôm ấy chẳng là gì ngoại một giấc chiêm bao.

nhưng thực tế chẳng phải là một giấc chiêm bao: yugyeom đã xổ toạc ra hết mọi bí mật thầm kín nhất trong lòng mình và khiến mối quan hệ giữa cả hai hình thành một vết rạn. jungkook tránh ánh mắt cậu lúc vô tình đi ngang qua nhau, đóng cửa phòng suốt, và ngày càng gầy đi.

yura ngạc nhiên khi thấy yugyeom bắt đầu hút thuốc. "anh biết hút ư?" cô hỏi, chạm tay lên cổ tay cậu. "em chưa thấy anh hút bao giờ." và yugyeom nhìn xuống bao thuốc lá in hình ngôi sao nhăn nhúm, điếu thuốc đỏ trên miệng, không cảm nhận được gì ngoài sức nặng của trái tim mình. "ừ," cậu đáp, những âm tiết nghe thật vô nghĩa và rỗng không, "anh biết hút."

//

"chúng ta cần nói chuyện."

im lặng. yugyeom không hối thúc jungkook, nhưng cơ thể cậu rã rời và gần như lỏng ra từng giây một trôi qua. em nhíu mày, bả vai xìu xuống, và mắt em không rời khỏi một điểm cố định dưới sàn nhà. yugyeom còn chẳng kịp thay đồ. cậu vừa về nhà sau khi tan ca, bắt gặp jungkook đang ngồi thừ người ở phòng khách, và tháo chốt một quả lựu đạn như thế. nhanh, gọn, dứt khoát. chúng ta cần nói chuyện. năm chữ, mười chín ký tự. yugyeom chẳng bao giờ thích cái câu ấy vì cái sự đau đớn và lạnh lùng nó hàm chứa, nhưng đúng – họ cần phải nói chuyện.

"... được rồi."

jungkook đáp, nghe nhẹ bẫng. được rồi, em lặp lại lần nữa, như đang tự trấn an chính mình.

khi yugyeom ngồi xuống cạnh em, vai họ thoáng chạm nhau và cậu cảm nhận được em hơi nhích ra xa. như một bản năng, một phản xạ. mà không chỉ có thế, cậu còn cảm nhận được vai em gầy đến nhô xương.

"jungkook à," yugyeom bắt đầu. cậu vốn định gọi là kooks, hoặc jungkookie, nhưng trong tình huống này thì có hơi không thích hợp, "mình xin lỗi. về tối hôm ấy. mình uống say và đã mất kiểm soát."

im lặng. em gật nhẹ đầu, mắt nhắm lại. ý là: mình chấp nhận lời xin lỗi của cậu, và mình không muốn nhắc đến nó nữa. yugyeom hiểu, và tiếp tục, "về những gì mình nói, mình hy vọng cậu hiểu rằng đó là những lời nói thật, jungkook. mình – yêu cậu." vẫn luôn yêu cậu. "mình giữ điều ấy trong lòng, vì mình không muốn ... phá vỡ mối quan hệ của chúng ta. như hiện giờ."

đau đớn. ngoài đau đớn ra thì vẫn là đau đớn. cậu nói ra những thứ này và có cảm giác như mình mới nuốt phải một nhúm tro. jungkook cau mày, nhìn sang phía cậu nhưng không nói lời nào.

"mình thật sự xin lỗi. cậu không cần phải cảm thấy dằn vặt hay thương hại mình gì cả, mình cũng không thể ép cậu làm điều mà cậu không muốn."

mình cũng không thể ép trái tim cậu yêu người mà nó không yêu.

"mình chỉ muốn ... hai đứa mình trở lại bình thường thôi. là bạn thân. mình muốn ăn cơm cùng nhau, mình muốn đưa cậu đi làm và chờ đón cậu sau giờ tan ca. như những gì chúng mình vẫn làm từ trước đến nay. mình – không thể, không thể chịu đựng nổi khi cậu cứ tránh mặt mình như thế đâu, jungkook à. làm ơn, xin cậu đấy."

yugyeom nghẹn ngào, một tiếng nấc khẽ thoát ra. nhưng không phải của cậu, mà là của em. "mình, mình sẽ vờ như mình chưa nói gì cả, và cậu cũng có thể quên đi, được không? nếu điều đó làm cậu khó chịu đến vậy, cứ vờ như nó chưa từng xảy ra. mình không – không bao giờ nói thế nữa, cũng không –"

ngay khi trái tim yugyeom run lẩy bẩy liên hồi như muốn giãy khỏi lồng ngực và nước mắt cậu ướt đẫm hai gò má, jungkook lao đến, rút ngắn khoảng cách giữa họ, và ôm siết lấy cậu. ôm siết. một cái ôm thật sự, chặt và mạnh mẽ như muốn bẻ gãy từng đốt xương sống ra làm đôi. điều đó thật lạ, bởi vì từ trước đến nay jungkook chưa bao giờ làm như thế. chưa bao giờ sự tuyệt vọng và nỗi đau của em được bộc lộ ra rõ như thế.

"kooks." yugyeom kêu lên, cái tên quen thuộc vọt ra thật tự nhiên.

"... mình xin lỗi. không phải mình gh-ghét cậu đâu. cậu cũng không làm mình khó chịu gì hết, nên, nên đừng có xin lỗi nữa." jungkook nấc, nhỏ và vụn vỡ, vùi mặt vào cần cổ yugyeom. cậu cảm nhận được hơi thở và nước mắt em giàn giụa, dây hết lên cả áo sơ mi.

"mình chỉ, mình chỉ thấy – rất buồn mà thôi. bởi vì, bởi vì ..."

im lặng. cậu kiên nhẫn đợi em tiếp tục, tay xoa lên lưng em nhẹ nhàng.

"- bởi vì mình là một mớ hổ lốn, cậu hiểu không, gyeomie? mình lộn xộn và phiền phức và, và vô dụng. mình làm khổ cậu từng ấy năm, trời ạ. lúc nào mình cũng dựa dẫm vào cậu để trốn tránh nỗi đau của mình, trốn tránh tình cảm của cậu –"

"kooks."

"mình chẳng đem đến điều gì tốt đẹp cho ai hết, gyeomie! cậu không thấy sao? mình là, mình là một đống hổ lốn thật sự! sao cậu lại yêu mình chứ? cậu xứng đáng với những điều tốt hơn mà?"

"kooks à."

"đừng yêu mình, gyeomie. làm ơn, đừng yêu mình."

chưa bao giờ, chưa bao giờ yugyeom thấy một biểu cảm đau đớn đến thế trên mặt jungkook. em luôn cười, luôn dịu dàng, luôn tìm cách chắp vá từng mảnh vỡ của chính mình sau khi mọi chuyện tệ đi. còn bây giờ, bây giờ cậu chẳng tìm thấy một chút tia sáng nào trong mắt em – ngập những nước và hoe đỏ, hàng lông mi ướt sũng. 

yugyeom quên. thỉnh thoảng cậu vẫn quên. rằng jungkook không giỏi trong việc bỏ qua quá khứ và tiến lên phía trước. trong lòng em vẫn còn những vết sẹo. cậu chợt nghĩ đến những cái áo phông trắng họ vẫn thường cùng nhau giặt vào hai ngày cuối tuần: dù những vết bẩn sẽ phai theo thời gian, nó vẫn để lại vài đốm mờ.

nhưng, nhưng, nhưng.

bằng một động tác dứt khoát, yugyeom vòng hai tay quanh người jungkook và trả lại cho em một cái ôm. chặt, vững vàng, mạnh mẽ. nhưng cũng: ấm áp, dịu dàng, yêu thương. cậu đặt cằm mình lên đỉnh đầu em, thì thầm, "kooks à, cả cuộc đời của mình, mình luôn phải chịu đựng nỗi cô đơn. mình luôn tự hỏi, rằng mình đã làm gì sai chăng? vì sao họ lại rời bỏ mình? vì sao họ không muốn mình nữa?"

jungkook nức nở trong lồng ngực cậu. yugyeom tiếp, "và rồi, mình gặp cậu. ngày hôm đó là ngày tuyệt vời nhất cuộc đời mình, cậu có biết không? cậu là điều tuyệt vời nhất từng xảy đến trong đời mình."

"cậu là," cậu dừng một lát, tìm từ thích hợp, "tất cả đối với mình, kooks. cậu tuyệt vời và bao dung và mạnh mẽ và dịu dàng. cậu không vô dụng, cũng không phải đống hổ lốn nào cả. những việc xảy đến là do nó xảy đến, chẳng ai có lỗi hết, cậu hiểu chứ?"

"mình yêu cậu. ai mà lại không yêu cậu cho được nào?"

khi yugyeom vừa nói dứt câu, jungkook bất ngờ ngẩng mặt lên đối diện với cậu. gần quá, quá gần. hơi thở em vương vấn trên miệng cậu, và thật tự nhiên, như cái cách mọi thứ trên vũ trụ này vận hành: họ hôn nhau. không mãnh liệt, không cọ răng, không dùng lưỡi. không sấm chớp hay mưa rào hay pháo hoa nổ và đèn tắt. không lãng mạn – vì cả hai đều nước mắt giàn giụa và chắc là có cả nước mũi nữa, nhưng đó là nụ hôn đầu tiên của họ.

và nó thật tuyệt vời.

/tháng bảy/

bình tĩnh. bình tĩnh. bình tĩnh.

yoongi có thể nghe máu chảy rần rật trong từng thớ cơ trên người mình và tiếng thình thình thình dữ dội của tim nện mạnh vào lồng ngực. thình thình thình. nghe như tiếng ai đó đấm liên hồi vào cửa. thình thình thình.

"yoongi."

"... đừng có gọi tôi bằng cái tên đó."

đừng gọi tôi bằng bất kỳ cái tên nào cả.

chủ tịch thở dài. trong phòng kín, tiếng thở dài đó nghe như một nốt trầm buồn bã của một khúc ca u uất. và khó chịu. và chẳng giúp gì được cho tâm trạng ngày càng xấu đi của yoongi mỗi giây mỗi khắc gã dính mình trên cái ghế dài màu đen này. yoongi luôn gặp vấn đề về việc kiểm soát cơn giận – những vết rạch khủng khiếp và cơn nghiện rượu dai dẳng là minh chứng cho điều đó, rằng gã không biết làm gì để kiểm soát chính mình.

"... con muốn chống lại ta." chủ tịch tiếp, vờ như không nghe thấy câu trả lời hung hăng của yoongi. ông không ngẩng mặt lên từ đống giấy tờ, viết gì đó liên tục, tay chuyển động nhịp nhàng. năm nay ông ấy bao nhiêu tuổi nhỉ? yoongi bất giác tự hỏi. họ đã xa cách nhau quá nhiều và quá lâu, cái hố ngăn ở giữa ấy ngày càng nới rộng thêm mỗi lần họ gặp nhau. cãi vã, bạo lực. lại cãi vã, lại bạo lực. ngồi trong cùng một căn phòng hơn mười phút mà không đứng lên quát tháo chửi rủa thế này thì đúng là lần đầu tiên.

"không, tôi không muốn chống lại ông. chẳng có lý do gì để tôi làm thế cả."

sột soạt, sột soạt.

"vậy việc chúng mày đứng ra thành lập công ty riêng mà giữ không cho tao biết là thế nào?"

đến rồi đây. từ nãy đến giờ yoongi không thèm để ý điều gì khác ngoài cái gạt tàn thủy tinh trông rất xịn trên bàn, nên gã đã bỏ qua cái cách thái dương chủ tịch nổi cộm lên những gân và cái cách tay ông siết chặt bút, đè lên tờ giấy thật thô bạo. như đang cầm dao. gã đã bỏ qua một sự thật rằng tuy gần như là người lạ, họ vẫn có mối quan hệ máu mủ, và rằng cũng như yoongi, chủ tịch cũng gặp vấn đề với việc kiểm soát cơn giận của mình.

"... tôi đã nói rồi, tôi không muốn chống lại ông." gã đứng dậy, chợt nghe máu mình sôi trào. "vì tất cả những gì bọn tôi muốn là thoát khỏi ông."

nhanh, mạnh, như khoảnh khắc giữa tia chớp lóe và tiếng sấm theo sau nó, chủ tịch đứng phắt dậy, móc một cú chính xác ngay má trái của yoongi. đau điếng. những thớ cơ cảm nhận cái đau đang rung lên bần bật, răng gã va vào phần thịt mềm bên trong gò má. máu ứa. mắt yoongi mờ đi trong phút chốc, cơn giận đang sôi trào chợt nguội bất ngờ, để lại một khoảng lạnh băng.

"mày vừa nói cái gì cơ?"

tay chủ tịch đang run. gương mặt nhăn nhúm và bờ môi mím chặt lúc này khiến ông chẳng khác nào quỷ dữ, yoongi nghĩ. mà không, ông ấy đã là một con quỷ dữ từ rất lâu về trước rồi.

không khí trong căn phòng im lặng đến ngột ngạt trong một vài phút, chẳng có gì nghe được ngoài tiếng máy lạnh chạy ro ro và tiếng máu chảy rần rật trong màng nhĩ. dường như mọi thứ, âm thanh, ánh sáng, sắc màu, đều biến mất ở đây, sau cánh cửa này, và thế giới ngoài kia vẫn diễn ra theo cái cách mà nó nên diễn ra.

"- tôi muốn được tự do."

"cái gì?"

yoongi đứng thẳng dậy chậm rãi, cơn đau nơi gò má vẫn chưa tan hết. gã lia lưỡi khắp miệng mình, kiểm tra xem có cái răng nào mất không. "bọn tôi muốn được tự do! nghe chưa rõ sao hả đồ khốn! tự-do! bọn tôi đã có đủ bằng chứng để vạch trần ông trước tòa, và cái công ty con chó má kia đã sụp đổ rồi! tôi, không, tất cả bọn tôi đã chán ngấy việc phải làm con chó của ông, bị hành hạ và giam cầm như một con vật ngần ấy năm là quá đủ, quá đủ rồi! lão già chết –"

yoongi không hoàn thành được hết câu. chữ 'tiệt' chưa bật được ra khỏi mồm đã bị chặn lại một cách thô bạo với một quả đấm thẳng chính diện vào mặt gã. chủ tịch có thể lớn tuổi, mắt có thể mờ, trán có thể đầy những nếp nhăn, nhưng bản chất hung hăng và sức khỏe của ông không phải là thứ giảm dần theo năm tháng. seokjin biết điều đó, namjoon, hoseok, taehyung, jimin, và cả gã, đều biết điều đó.

"thằng oắt con." ông nói. trong một thoáng, yoongi tưởng như mình có thể nghe thấy tiếng mạch máu ông sôi trào trong từng sợi dây thần kinh. "mày điên rồi."

//

jungkook đang khóa cửa tiệm bánh khi điện thoại em rung lên, âm thanh póc quen thuộc báo tin nhắn tới phát ra giữa tiếng lách cách của chùm chìa khóa kim loại. là yugyeom. cậu nhắn trả lời tin em gửi lúc 5h30, hỏi xem cậu có thể đến đón em lúc 6h được không.

từ: yugie

xin lỗi nha, hôm nay mình bận họp rồi L cậu bắt xe về nhà được chứ?

jungkook thở dài. em bỏ chìa khóa vào ba lô và nhắn lại: 'ừ, được thôi. xin lỗi vì đã làm phiền cậu.'

yugyeom trả lời chỉ sau vài phút. 'phiền cái gì chứ? bọn mình hẹn hò rồi sao cậu còn khách sáo thế? :D'

cậu nhắn thêm một tin thứ hai: 'nếu có thể cậu làm món cơm cuộn cho bữa tối được không? hoặc bọn mình có thể gọi đồ ăn ngoài, nào cũng được :D

gọi mình khi cậu về đến nhà nhé <3'

jungkook nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu, thừ người ra cho đến khi nó tắt tự động, hình ảnh phản chiếu lạnh lẽo của gương mặt em hiện ra trên lớp kính đen thui. hẹn hò. yugyeom có thói quen gửi trái tim ở mỗi cuối tin nhắn. nếu em chỉ xem và không trả lời cũng chẳng có vấn đề gì, họ vẫn gặp nhau ở nhà, nói chuyện bình thường, sinh hoạt bình thường. nhưng – hẹn hò. thế đấy, jungkook nghĩ, bọn mình đang hẹn hò.

ai mà lại không yêu cậu cơ chứ?

vào khoảnh khắc đó, tim em đập rất nhanh. sách vở và phim ảnh cũng miêu tả cái hiện tượng ấy mãi, nhưng tự trải nghiệm cảm giác ấy quả là tuyệt vời. ấm áp, dịu dàng, vỡ òa với niềm hạnh phúc cùng một lòng biết ơn không sao lý giải nổi, jungkook nhìn vào mắt yugyeom: mờ đục đi vì nước, đỏ ngầu, rũ xuống thật buồn bã, và chợt muốn hôn cậu biết bao.

kể từ sự việc ấy, tới nay đã gần một tháng họ chính thức hẹn hò.

(nhưng, nhưng, nhưng.)

cảm giác nghẹt thở vẫn không tài nào biến mất.

ngay khi jungkook đang chìm trong dòng suy nghĩ như một con tàu đứt phanh với vận tốc tối đa, em nghe thấy một tiếng động lạ phát ra ở con hẻm ngay bên cạnh. đó là một con hẻm dài, hẹp, nối ra đường cái ở phía bên kia, luôn đầy những rác rến, sâu bọ, ống kim xài rồi và chai lọ vỡ. thỉnh thoảng anh chủ quán vẫn bảo băng đảng thường giao dịch bên trong ấy, nhưng jungkook không biết chắc và cũng chẳng có nhu cầu xác thực bây giờ.

em siết chặt quai ba lô. những tiếng động phát ra liên hồi: có tiếng sột soạt của quần áo cọ vào nhau, lanh canh của thủy tinh, tiếng thở dốc nặng nề, thỉnh thoảng có cả tiếng nôn ọe khiến từng sợi lông sau gáy em dựng đứng. não bộ jungkook gióng liền mấy hồi chuông báo động, kích hoạt bản năng chạy trốn của con người khi đối diện với nỗi sợ hãi của những thứ không biết. và jungkook co giò, chuẩn bị bắn thẳng về phía trước nhanh nhất có thể.

cho đến khi em nghe được giọng nói ấy.

"mẹ kiếp, đau chết đi được –"

cái giọng trầm, khàn, dữ tợn. luôn thấp hơn người ta mấy tông, cái giọng nghe như vừa hút thuốc liên tục trong vòng hai tiếng đồng hồ. cái giọng ngái ngủ gọi 'jungkookie ơi' vào mỗi buổi sáng và 'chúc em ngủ ngon' vào đêm muộn.

(cái giọng đã từng lặp đi lặp lại: 'anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em' cho đến khi chữ yêu trở nên vô nghĩa).

"... yoongi hyung? anh đấy ư?"

em buột miệng trước cả khi kịp suy nghĩ. như một phản xạ trong tiềm thức.

"- jungkook?"

oan nghiệt thay, họ gặp nhau như thế đó.

//

"- anh đang chảy máu kìa."

"... ờ."

xác suất để bạn gặp lại người cũ lúc vừa bị đánh tơi bời và chảy máu rồi còn nôn ói khắp nơi trong hẻm là bao nhiêu? 1%. 0,0001%. yoongi nằm trong số đó, nằm trong cái con số bé tí hin tới mức tưởng chừng như không tồn tại đó.

thật ra, nếu phải thừa nhận, tự nhiên gã cũng thấy mừng vì mình bị chủ tịch đánh, chạy đi trong giận dữ rồi bỏ cả xe lại công ty, lạc vào chỗ này, và gặp được jungkook. có lẽ thấy yoongi với gương mặt bầm tím môi tét và chân mày rách chảy máu ròng ròng thế này em cũng chẳng còn cảnh giác lắm. dù sao, hồi họ còn hẹn hò, không phải là jungkook chưa từng nghe qua cơn thịnh nộ của chủ tịch, chỉ là em chưa có cơ hội diện kiến nó mà thôi.

trong hẻm không có đèn. giữa cái bóng tối nhờ nhờ ấy, yoongi chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng nhỏ xíu trong đôi mắt to tròn của jungkook, lóe lên như một vì sao, và cái lắc bạc đung đưa trên cổ tay em. cái mùi dễ chịu của nước xả vải khiến cơn buồn ói, nỗi sợ hãi, xấu hổ và tức giận trong gã dịu đi gần như tức thời, và gã chợt nhận ra mình đang kiệt sức. rất kiệt sức.

"anh đợi ở đây một lát nhé." jungkook chợt nói, chạm nhẹ lên cổ tay yoongi rồi chạy đi. gã định mở miệng gọi tên em nhưng quá lười để làm thế, nên đành dựa lưng vào thùng rác và chờ đợi.

khoảng năm phút sau thì jungkook quay lại (gã không nghĩ là em sẽ bỏ đi – em quá tốt để làm vậy), mang theo một chai nước khoáng cỡ bự, khăn giấy, bông gòn và thuốc sát trùng. cửa hàng tiện lợi ở gần đây, em nói trong lúc vặn mở nắp chai nước và thấm nó vào khăn giấy một cách thuần thục, xin lỗi, anh chịu đau một chút được không?

yoongi nói được. sau đó vài phút, gã phải nghiến răng và bấm móng tay mình vào sâu trong da thịt để tránh kêu rít lên đầy đau đớn. nó rát. mọi thứ rất rát, có cảm giác như lửa nóng đang thiêu cháy những chỗ bông gòn chạm lên. nhưng jungkook quá nhẹ nhàng. em cẩn thận và chăm chút và kỹ lưỡng, nhíu mày khi nhìn vào hàm răng nghiến chặt của yoongi và tiếng kêu khe khẽ buột khỏi mồm gã khi thuốc sát trùng làm nhiệm vụ của nó trên vùng da bầm đen.

không ai nói gì với nhau, ngoại trừ một vài câu đơn giản của jungkook như 'chịu khó một chút nữa thôi nhé' và 'sắp xong rồi, anh giỏi lắm yoongi'. thật nực cười. trong bóng tối dày đặc của con hẻm hôi mùa chua thối rữa và khi miệng gã chẳng nếm được gì ngoài vị ngòn ngọt tanh tưởi mà lúc nhổ ra mới biết là máu này, yoongi thấy bình an. vững chãi: bàn tay em với những ngón tay gầy guộc cùng móng tay lởm chởm (em vẫn có thói quen gặm) chạm lên da gã, gần như ve vuốt êm ái và toát ra hơi lành lạnh. yoongi đột nhiên muốn khóc. gã vô thức kéo ống tay áo của mình xuống, sợ những vết cắt chằng chịt như đường ray xe lửa của mình dọa đến em.

"... xong rồi yoongi – ssi."

jungkook nói, hơi lùi lại đằng sau để tránh ánh mắt gã. em gom chỗ bông gòn đã dùng rồi lại và tiện tay ném vào thùng rác cạnh bên, đứng dậy phủi phủi quần áo.

yoongi cứng người lại khi nghe chữ 'ssi' ngượng nghịu và gượng gạo ấy, một điều đau đớn lẫn xa lạ em cố ép mình phải thốt ra để vạch một đường chắn giữa họ thêm lần nữa, để bóp nát bất kỳ hy vọng nào gã vừa mới hình thành lúc nhắm mắt lại để em chạm lên gò má mình và dán một miếng urgo lên vết thương. "làm ơn, jungkook," yoongi nói trước khi gã kịp suy nghĩ, "đừng bỏ anh lại."

đó, mỉa mai thay, là cái câu gã mong mỏi đến chết đi từng ngày để được nói ra trước mặt em. đừng đi. đừng bỏ anh lại. đừng mang mọi thứ của anh đi mất. mối quan hệ của họ lộn xộn, khó hiểu, day dứt và lắm dằn vặt chua cay, nhưng giờ yoongi chẳng khát khao gì hơn được ôm em thêm lần nữa, để cảm nhận hơi ấm trên làn da và mùi hương ám ảnh họ như bóng ma trong căn nhà trống vắng.

mắt jungkook mở to vẻ sững sờ, rồi rất nhanh đã ngập nước. em cắn răng vào môi dưới, chặt đến nỗi gã thấy phát đau, bả vai hơi run rẩy. mỗi khắc trôi qua giữa họ dường như là vô tận. đó đây vẳng lại tiếng rít của mèo hoang chạy dọc gờ tường con hẻm, xa xăm như đến từ thế giới khác. ngoài ra thì còn chẳng còn âm thanh nào cả: không nhạc, không người qua lại, không còi xe.

"- được rồi."

sau một hồi im lặng và đấu tranh nội tâm mãnh liệt, jungkook nói vậy. "được rồi," nhẹ như hơi thở, nhưng cũng vang và rõ như âm thanh vọng xuống từ thiên đường. yoongi nắm lấy bàn tay em đang siết chặt trên quai ba lô. em rút ra ngay như phải bỏng, và đứng bật dậy. "được rồi, tôi sẽ giúp anh về nhà. anh tự đứng lên được chứ?" yoongi bảo được dù hai đầu gối gã đang nhũn ra như hai miếng thạch rau câu.

"vậy đi thôi." em nói, và xoay người đi dứt khoát. gã lặng lẽ theo sau em, nhấm nháp sự khoan khoái từng chút một.

tbc.

ahhhh cuối cùng cũng vào lại wattpad được rồi :'(((( mình thành thật xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu nhé  :( 

tính tới giờ thì những câu chuyện đang trên đà hoàn thiện rồi, vì thế nên mình cũng muốn cho mọi người thấy sự hoàn thiện trong mỗi nhân vật cũng như câu chuyện của họ (dù văn mình vẫn còn dẩm dớ quá và lần nào tốc độ cũng như rùa bò ...) 

phần lần này mình miêu tả nội tâm nhiều hơn là miêu tả tình tiết, vì mình nghĩ thế thì sẽ hợp lý hơn trong tình trạng mối quan hệ hiện giờ của họ. lần nào mình viết mình cũng phải viết rất lâu, vì mình thường không thấy hài lòng với bản thảo đó và xóa tới xóa lui để cho ra đời sản phẩm chất lượng nhất. cho dù mọi người không quan tâm hay không thích cũng không sao, mình phải tận tâm với từng con chữ. 

mà phần lần này cũng phải hành hạ yugyeom ... mọi người có thích mình viết một ngoại truyện để đền bù cho đứa con ghẻ này không ạ ...

tóm lại là, xin hãy đón đợi hồi kết của những câu chuyện ạ ... cảm ơn mọi người vì đã đọc và thích nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro