taekook|home (when i'm with you).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(jungkook là những khoảng lặng câm trong bản nhạc. cuộc đời em trống rỗng, chẳng có thứ gì được tạo nên, chẳng có thứ gì ở lại.)

mọi thứ đến rồi đi, đến rồi đi.

taehyung đến vào mùa xuân, hoa nở và đất trời vui tươi. taehyung đến và dường như thổi cả cái sự vui tươi căng tràn sự sống của mùa xuân ấy vào jungkook. em đứng hát trên sân khấu nhưng đã lâu rồi không nghe tim mình đập rộn ràng vì hứng khởi hay một nỗi niềm nào mãnh liệt như thế. jungkook yêu ca hát, yêu những ánh đèn. em cũng yêu sự tự do - thứ namjoon đã tước mất của em rất nhiều năm về trước.

khi jungkook hát một bản nhạc chậm rãi và buồn bã, taehyung ngồi ở đằng xa nhìn em. chỉ nhìn em thế thôi, nhưng ánh mắt anh thành thật quá đỗi. đã lâu rồi chẳng ai nhìn em như thế, người ta nhìn em toàn bằng những sự đói khát và thèm thuồng và dâm dục không che giấu. nhưng taehyung. taehyung nhìn em như thể anh đang nhìn một vì sao.

cả hai chạm mắt nhau chừng mười lăm giây, và jungkook quay đi, đột nhiên cảm thấy xấu hổ vì sự hở hang của mình, những nơi da thịt để lộ chá lên dưới ánh đèn vàng.

taehyung tìm gặp em sau sân khấu, trong phòng nghỉ. chẳng hiểu anh làm cách nào mà lẻn vào hay đến thế, nhưng anh đã luồn lách qua được hàng bảo vệ vững chãi namjoon sắp đặt cho em - 10 ở cánh ngoài, 5 ở cánh trong. đôi khi, jungkook nghĩ, em không biết gã sắp như thế là để bảo vệ em thật, hay chỉ để em không trốn đi.

(có lẽ là vế thứ hai.)

"chào em." taehyung nói. anh là một người khách thường, jungkook nhận ra điều đó qua bộ trang phục anh mặc. một chiếc áo sơ mi kẻ sọc và quần tây đơn giản, có phần hơi tách biệt so với không khí sang trọng của quán. nhưng jungkook thích thế. em thích cái cảm giác gần gũi thân thiện không xa lạ và mùi cỏ dại bám trên áo quần anh. mùi đào, mùi dâu. tóc taehyung xoăn và rối xù lên theo kiểu phóng khoáng và trông giống minh tinh tài tử hồi những thập niên xưa.

"anh là taehyung."

anh nói, sau đó đưa cho em một đóa hoa huệ tây. huệ tây? jungkook trợn mắt ngạc nhiên và anh tiếp, "tặng em, hôm khác anh sẽ đến nữa." rồi rời đi khỏi phòng nghỉ trước khi bị mấy tay vệ sĩ tóm vì tội đột nhập bất hợp pháp.

chẳng hiểu sao, em giữ bông hoa ấy lại, sự mềm mại mát lạnh phả vào hai lòng bàn tay.

//

namjoon thầu quán bar jungkook biểu diễn. namjoon thầu cả cái thành phố này. năm em mười sáu tuổi, gã đến và thì thầm vào tai em những lời đường mật dối gian. ví dụ như, "anh sẽ cho em tất cả mọi thứ." ví dụ như, "em là con chim sơn ca bé bỏng của anh, chỉ của anh mà thôi." đáng lẽ em không nên nghe. đáng lẽ em nên dành thời gian để nhìn lấy cái nụ cười nhếch mép xảo trá và đôi mắt khinh miệt không vừa ý bất kỳ thứ gì của gã, rồi tự biết rằng những lời đường mật như thế là những lời không đáng tin.

nhưng jungkook đã tin. em tin gã sái cổ và luôn muốn tự bắn vào sọ mình một phát vì ngày ấy đã ngờ nghệch nghe theo namjoon. giờ thì đã muộn - giờ thì em đúng là con chim sơn ca bé bỏng luôn phải cất cao tiếng hót bằng cái cổ họng nhỏ xíu của nó để mua vui cho những tay đàn ông kệch cỡm trong quán mỗi tối. hai chầu rượu đặc biệt cho vị khách trả giá cao nhất và nếu họ muốn thì em sẽ cởi cái áo khoác lông vướng víu này ra để họ men dọc đôi tay trên thân thể mình như những con rắn gớm ghiếc.

"cục cưng, bé con của anh. em thật là tuyệt vời."

namjoon đắp lên người em tất cả những thứ lụa là và đá quý, nhưng không buồn đắp cho em một chút nào tình yêu.

//

jungkook cắm bông hoa huệ tây nhỏ vào cái bình để cạnh bàn trang điểm, nơi em dễ thấy nhất. em thích cái màu của nó - thứ màu đỏ lẫn chút cam dường như luôn nhảy múa, sinh động và đẹp mắt. jungkook thích taehyung. ít ra thì, taehyung không đưa em tiền để nhờ em cởi áo khoác ra và cho anh sờ soạng thỏa thích như mấy thằng cha đang nốc rượu chầu nữa chầu nữa chầu nữa đi ngoài kia. cái đám đó có thể mặc áo vest và đeo đồng hồ đắt tiền, nhưng jungkook vẫn không thể nhìn ra sự sang trọng trong con người họ.

còn taehyung —

quản lý cắt ngang suy nghĩ của em và gọi em lên sân khấu. còn năm phút nữa đến giờ diễn. jungkook lấy cái bình nhỏ xịt nước cho lọ hoa chỉ có duy nhất đúng một bông huệ tây của mình, hài lòng nhìn những giọt nước tròn lăn trên cánh hoa bung xòe mềm mại của nó.

chẳng biết hôm nay anh có tới không?

//

họ gặp lại nhau lần thứ hai cũng kỳ cục y như lần đầu. taehyung vẫn lẻn vào phòng nghỉ của em (không biết từ đường nào) nhưng lần này, anh mang cho jungkook một hộp dâu tây.

những trái dâu tròn trịa xinh xắn xếp đều trong hộp nhựa, màu đỏ căng bóng, những cái cuống lá xanh đậm cong cong tựa tựa chiếc nón. "tặng em," taehyung nói, như thể họ là hai người bạn đã thân từ lâu. "hôm nay anh không xem em biểu diễn được."

jungkook gật đầu. rồi, "anh ngồi xuống đi." em nói.

thế là taehyung ngồi. khi anh cười, khuôn miệng anh tạo thành một hình hộp trông hơi kỳ cục nhưng lại hợp với cái vẻ chân thật lẫn tự do anh mang. tự do, jungkook nghĩ. taehyung mang cái vẻ tự do phóng khoáng như một chú chim chao lượn trên nền trời rộng, cái vẻ tự do phóng khoáng em khát khao.

ngạc nhiên thay, họ nói chuyện hợp nhau vô cùng. hóa ra taehyung là chủ một nông trại ở nơi cách xa thành phố này những hai mươi phút đi xe. anh thích jungkook từ lâu rồi nhưng mãi tới tận mấy hôm trước mới tìm được cách lẻn vào đây. và tặng em một bông hoa huệ tây vì anh thấy ngượng, vì chẳng ai trong số đám đàn ông xem hát đó có ý định tặng em một đóa hoa hay nói với em một câu khen thưởng. em đẹp quá, có kẻ nói. anh thích cơ thể em, kẻ khác nói. nhưng taehyung chỉ đến và nói, "em hát rất hay."

lưng chừng, một khoảnh khắc nào, tay họ chạm nhau khi cùng với đến một quả dâu trong hộp. anh bối rối rụt tay lại và gãi đầu, bảo jungkook cứ ăn đi.

jungkook nghĩ em thích taehyung nhiều hơn một chút mất rồi.

//

"nhưng sao lại là hoa huệ tây?" jungkook hỏi. em khẽ nhích người lại gần taehyung hơn, lo lắng đánh mắt về phía cánh cửa phòng, dù nó đã được khóa kỹ càng và sẽ không có ai làm phiền em cho đến khi em muốn gọi họ đến. bí mật, một giọng nào đó nói. jungkook thích bí mật thế này, với cả hai ngồi sát nhau, những ngón tay dịu dàng và ngượng ngập e dè, mắt không nhìn thẳng. taehyung có một góc nghiêng thật đẹp. jungkook muốn dùng ngón trỏ của mình chạm lên sống mũi thẳng và bờ mi dài của anh.

"sao không phải là hoa hồng?"

"anh chỉ cảm thấy em — hợp với hoa huệ tây hơn thôi."

"hợp hơn?"

"ý nghĩa của loài hoa này là gì em biết không?"

jungkook lắc đầu.

"hoa huệ tây có nghĩa là 'xin hãy yêu em', đại diện cho những người sinh vào tháng chín. khi lần đầu trông thấy em diễn trên sân khấu, anh đã nghĩ ngay tới loài hoa này."

ở jungkook có một cái gì đó - trong ánh mắt, trong giọng hát, trong những biểu cảm em mang trên sân khấu và trong cái cách cơ thể em chuyển động - khát cầu tình yêu. có lẽ jungkook cũng không nhận thấy điều ấy, nhưng taehyung thì có. xin hãy yêu em, jungkook lặp lại trong đầu, xin hãy yêu em.

"thật là hay," em khẽ nói, mắt rũ xuống nhìn hộp dâu tây đã hết và bàn tay dài với những ngón đẹp đẽ của taehyung đặt trên nó, "em sinh vào tháng chín đấy."

anh ngẩng đầu lên. trong khoảnh khắc đó, mắt họ chạm nhau và chẳng cần lời nào, chẳng cần một lời nào nữa - jungkook nghe thấy âm thanh réo rắt của mùa xuân vang vọng bên tai.

//

lặng lẽ. chậm rãi. taehyung đến và biến cuộc đời em thành một nốt nhạc bổng. không còn là khoảng lặng, không còn là trống rỗng.

taehyung không hay ngồi hàng ghế vip vì anh không giàu đến thế, nhưng anh luôn lẻn vào phòng jungkook sau mỗi buổi biểu diễn của em và tặng em một bông hoa huệ tây. hoặc hộp dâu tươi, hoặc trái đào chín, hoặc đôi khi, đôi khi là một bó hồng lớn với những cánh hoa đỏ rực xếp lớp xếp lớp. namjoon chẳng biết gì. gã nhầm lẫn sự xuất sắc vượt trội của em trên sân khấu với nỗi phấn khích vì tiền chứ không phải vì tình yêu.

(tình yêu?)

, jungkook nghĩ. em sờ lên gò má đỏ rực - nơi vừa mới được taehyung chạm lên trong chốc lát. ồ, đúng rồi. tay của anh, gương mặt của anh, những chiếc áo mang mùi hương dễ chịu của anh, mái tóc của anh. hộp dâu tây, hoa huệ. bó hoa lớn đến nỗi jungkook phải tìm một cái lọ lớn hơn để cắm vừa. ồ, đó là tình yêu. tình yêu tình yêu tình yêu -

"anh sẽ đưa em ra khỏi đây." taehyung nói, vuốt tóc em.

jungkook dựa vào ngực anh nhưng nghe những tiếng ấy dội đi dội lại nhiều lần. đưa em. ra khỏi đây. đưa em ra khỏi đây. "sao được? anh định chuộc em ư?"

anh không đủ tiền đâu, jungkook muốn nói thế, nhưng em đã không.

"anh sẽ tìm cách. nhất định thế. chúng mình sẽ bỏ trốn đi thật xa, thật xa."

cái ý tưởng ấy nghe thật hay, em phải công nhận. cái ý tưởng rằng một ngày nào đó taehyung sẽ đưa em đi thật xa, về nông trại của anh hay về một vùng có biển có gió có cát, về một nơi cách xa thành phố này, trốn khỏi namjoon và những lời đường mật của gã, và tự do. tự do. hai cái tiếng ấy cuộn tròn trên đầu lưỡi jungkook nghe sao thật là dễ dàng, thật là hạnh phúc.

"em đợi mà." jungkook nói, tựa đầu vào lồng ngực taehyung, cố nghe nhịp tim anh. "em sẽ đợi."

//

"a - con chim sơn ca nhỏ của anh!"

ngày hôm ấy taehyung không đến như mọi khi. không một bông hoa huệ tây, không một hộp dâu tươi. jungkook chờ đợi trong vô vọng và bật người dậy khi nghe tiếng gõ cửa phòng đầu tiên, hóa ra lại là namjoon. gã hồ hởi hồ hởi hồ hởi, mỉm cười và ngậm trong miệng một điếu xì gà. jungkook ghét mùi xì gà. em quay mặt đi khi namjoon sán lại gần, không buồn cho gã một nụ cười như thường lệ.

"sao vậy? em không vui ư?"

"... tôi mệt."

"mệt à? ồ phải nhỉ, buổi biểu diễn tối nay hay lắm. tuyệt vời."

namjoon vòng một tay qua eo em. jungkook cố không vùng ra, nhưng cơ thể em phản ứng tự nhiên theo thói quen - rợn da gà. cứ như bị một con rắn lạnh lẽo, nhớp nháp quấn quanh người, em nghĩ, nhịn xuống cơn buồn nôn.

gã không hiểu. buổi biểu diễn tối nay hay tuyệt vời vì jungkook muốn biểu diễn hay tuyệt vời cho taehyung xem, không phải cho những tay đàn ông kệch cỡm uống rượu như muốn bù nước bằng cồn và liên tục huýt sáo khi em hơi lắc hông kia. em muốn taehyung nhìn em, nhìn em và thấy rằng jungkook chỉ hát cho taehyung, cho riêng anh.

nhưng tối nay taehyung không tới.

"... bé cưng này, em có biết jung hoseok không?"

jungkook hơi giật mình trước cái tên namjoon nhắc đến. jung hoseok. họ jung. em có thể không ra ngoài nhiều nhưng em biết nhà jung - kinh doanh bất động sản thành công, giàu có, tiền vàng ùa đến như thác đổ. em biết jung hoseok, nhưng việc đó thì có liên quan gì đến cuộc trò chuyện này?

"tôi biết."

"vậy chắc hẳn em biết tối nay hoseok có đi xem buổi biểu diễn của em chứ?"

không, không biết. jungkook bắt đầu thấy hơi sờ sợ. em thường không để ý đến những gương mặt mờ nhạt như nét bút lông phai màu bên dưới khi em lên sân khấu.

"ngài jung đây rất thích em, và muốn hỏi em xem —"

"em nghĩ thế nào về một chuyến du lịch đến maldives tuần tới nhỉ?"

có ai đó bước vào phòng. jung hoseok, em nghĩ, cơ thể chợt run bắn lên theo phản xạ. vest đắt tiền và đồng hồ hàng hiếm, không cà vạt, giày da bóng lộn, nhẫn ở bàn tay trái, nhẫn ở bàn tay phải. hoseok đẹp, với những góc cạnh của xương quai hàm và cái cổ cao đầy kiêu hãnh, nhưng em không thích ánh mắt của gã - ánh mắt nhìn chăm chăm cơ thể em như đang muốn lột trần mọi thứ, mọi thứ, mọi thứ.

"maldives ...?" jungkook hỏi lại, chợt thấy choáng váng. giờ em ước tay của namjoon vẫn còn vòng qua eo em và giữ em đứng vững, nhưng namjoon đã nhanh chóng lỉnh ra ngoài khi hoseok bước vào.

"đúng thế, anh đã thương lượng với ông chủ của em rồi. nếu em đồng ý, chúng ta sẽ khởi hành tuần tới và ở maldives trong vòng hai tháng."

gã bước những bước nhanh, dài, tiến đến ôm lấy thắt lưng jungkook và rủ rỉ vào tai
em những thứ vô nghĩa. "chắc em cũng không phiền nếu phải phục vụ tôi một chút chứ? tôi sẽ trả tiền. nhiều tiền. bao nhiêu cũng được."

jungkook muốn khóc. mùi nước hoa đắt tiền ám trên áo quần hoseok khiến em muốn khóc, vì nó không như mùi cỏ dại, mùi đào hay mùi dâu tây của taehyung. em thấy thật khó thở, và ai quan tâm cái chó gì đến maldives hay tiền bạc của jung tài phiệt? em chỉ muốn taehyung - taehyung và giọng nói của anh, ngón tay của anh, những bông hoa huệ tây cắm trong lọ hoa lớn. taehyung và 'anh sẽ đưa em ra khỏi đây', taehyung và 'chúng ta sẽ bỏ trốn thật xa'.

nhưng taehyung đâu mất rồi?

//

namjoon và hoseok đúng là bạn thân, vì cả hai đều không chấp nhận 'không' cho câu trả lời. jungkook xoa lên má vẫn còn hằn đỏ năm dấu tay - kỉ niệm gã để lại cho em sau khi em lắc đầu và bảo em không muốn đi. "mẹ nó đồ điếm!" hoseok đã hét lên như thế, và jungkook chợt nghĩ rằng nhị vị phụ huynh của gã sẽ nghĩ như thế nào về thằng con cả của mình đây? "tôi đã trả tiền rồi, không muốn cũng phải đi thôi!"

thế là jungkook còn vài ngày để đóng gói mọi thứ. em đã nghĩ đến chuyện bỏ trốn - nhưng không nổi. vòng bảo vệ 10 cánh ngoài và 5 cánh trong đó hóa ra đúng là để em không trốn đi được.

namjoon tới vào hôm sau hoseok đi, túm lấy cằm em và sờ lên phần má đỏ ửng, những ngón tay ve vuốt dịu dàng nhưng không mang yêu thương. "đừng có làm phật lòng ngài jung nhé. ngài ấy giỏi xài súng lắm, em khiến hoseok bực mình ấy, là thế này này," gã làm động tác kê nòng súng vào đầu, đẩy một phát, "bằng. rồi em xong luôn."

nhưng jungkook chẳng buồn quan tâm nữa. em chẳng buồn quan tâm thứ gì khác, không tưới nước cả những bông hoa huệ tây và để chúng chết, rũ xuống buồn bã trong sáng trời mưa rào, còn bốn ngày nữa là đi.

taehyung, em khẽ gọi gã, sờ lên một cánh hoa úa, taehyung ơi.

cứu em.

//

một viên đá nhỏ chọi vào cái cửa sổ phòng jungkook. một viên nữa. rồi viên nữa. không lớn nhưng đủ để làm em giật mình. mặt trăng tròn vành vạnh và sáng chói, và khoảnh sân bên dưới có một bóng người đứng yên.

là taehyung, trái tim em reo lên liên hồi như những nhịp chuông nhà thờ gióng vào đám cưới, là taehyung. taehyung đã đến. anh vẫy vẫy tay, dưới chân là một chiếc thang dài. mấy tên vệ sĩ, chẳng hiểu sao, biến đi đâu mất rồi.

mở cửa cho anh với, jungkook đọc khẩu hình miệng anh như thế và thật khẽ khàng, em tháo cái chốt cửa, ngạc nhiên vì nó không bị khóa ngoài như namjoon đã dặn. nhưng em chẳng còn hoài nghi hay suy tính điều gì khác khi taehyung dựng cái thang và chậm rãi trèo lên cho đến khi anh chỉ cách jungkook đúng một gang tay, mặt đối mặt.

"... sao lại khóc rồi? ai làm gì em à?"

taehyung hỏi. khẽ khàng, dịu êm như một giấc mộng. anh đưa tay lên để chạm vào những giọt nước mắt của jungkook và trong phút chốc, em chỉ muốn vỡ ra. vỡ ra và biến mất, không để lại gì ngoài bộ quần áo đang mặc trên người. nhưng em không làm thế.

"sao mấy ngày qua anh không đến?"

taehyung im lặng một chốc. "sếp em cho người đến chỗ anh. có lẽ gã đã phát hiện ra lúc anh và em đứng sau cánh gà rồi."

giờ jungkook mới để ý, khắp trên mặt taehyung là những vết bầm, vết xước và trên đốt ngón tay là màu tím đỏ. em xót xa chạm nhẹ tay lên từng vết thương một, nâng niu như thể chúng là những cánh hoa mềm.

"nhưng chuyện đó không quan trọng nữa. đi nào, anh sẽ giúp em thoát khỏi đây!"

thoáng qua, tự do sôi sục trong máu jungkook, đi kèm với nó là sự do dự và nỗi sợ hãi. nhưng taehyung đã nắm lấy tay em. anh nắm lấy tay jungkook, dùng ngón cái của mình chà xát mu bàn tay và siết nhẹ như khích lệ, như động viên. như đang nói 'anh yêu em' bằng ánh mắt cử chỉ cơ thể và tâm hồn.

thế nên jungkook gật đầu. em sẽ trốn thoát, em sẽ trốn đi với taehyung. trốn đi trên chiếc xe tải chở rau củ của anh và đi đến nơi nào đó có chúa mới biết, nhưng sẽ hạnh phúc vì họ tự do và họ có nhau. chỉ thế, chỉ thế.

taehyung giúp em trèo xuống thang, băng qua khoảnh sân vắng và đi ra ngoài bằng một cái lỗ nhỏ mà chẳng biết đã có từ bao giờ. kể cũng lạ, buổi trốn thoát này ít kịch tính và vật cản hơn em những tưởng. (ấy là sau này em mới biết, hóa ra một trong những tay vệ sĩ namjoon thuê là bạn thân của taehyung - park jimin. đó là lý do vì sao anh lỉnh vào phòng nghỉ cái một và trèo lên cửa sổ phòng em dễ như ăn cháo).

họ trèo lên xe tải. taehyung vặn chìa khóa và chiếc xe rú lên một tiếng nghe như tiếng gầm, nổ máy. anh sang số, nhấn bàn đạp rồi chạy như điên, như thể namjoon đang đuổi theo sau lưng họ dù sự thật là chẳng có ai cả. còn jungkook, dù adrenalin đang chạy trong máu em điên cuồng và tim đập loạn như vỡ trận, bằng cách nào đó, vẫn thấy thật bình yên. thật an toàn.

(vì giờ em đã có taehyung và chẳng còn gì quan trọng hơn nữa.)

//

cả hai dừng lại ở busan. nơi có biển có gió và cát vàng nắng ấm, đúng như những gì jungkook đã hình dung

họ ngồi lại trên xe một lúc lâu, cơ thể vẫn căng cứng và chưa hết bàng hoàng sau một đêm lái xe không ngưng nghỉ, làm bạn với cà phê và nước tăng lực trữ trong hộc. thế nhưng giờ phút này, taehyung cho phép mình thả lỏng từng thớ cơ một chốc. thả lỏng. nắm lấy tay jungkook cạnh bên và cảm nhận sự hiện diện của em - gần gũi, thân mật, ấm áp. anh đã gom toàn bộ gia sản và để lại nông trại cho người khác, và bỏ trốn với đồ sở hữu của kim namjoon, ông trùm thành phố s. nhưng chẳng hiểu sao, vào lúc này, taehyung lại cảm thấy thoải mái và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

"vậy là," jungkook chợt nói, "em đã tự do."

"chúng ta đã tự do." anh sửa lời.

cả hai nhìn nhau. cái nhìn đăm đăm và chân thật hơn bất kỳ lời nào trên thế gian, như cái lúc họ ngồi kề bên trong phòng jungkook, nghe nhịp tim của mình và của đối phương. em yêu anh, em yêu anh em yêu anh, ánh mắt jungkook nói thế. và mắt taehyung cũng ánh lên điều tương tự.

họ đã có nhau.

end.

quà mừng 200 followers ^^ cảm ơn những con người đáng iu đã đọc, đã thích và đã kiên nhẫn theo dõi truyện của mình đến tận bây giờ (dù mình chậm như rùa và viết cũng chẳng ra đâu ;;) cảm ơn mọi người rất nhiều, hy vọng mọi người sẽ thích câu chuyện này, và tiếp tục ủng hộ mình nhé ^^

yêu mọi người 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro