#5 NamMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin hậm hực, ngồi co ro lại trong phòng ngủ, bóng hình cô đơn giữa căn biệt thự xa hoa khiến dáng cậu trông gầy hẳn.
23:30. Gần nửa đêm. Anh vẫn chưa về. Anh vốn đâu phải như vậy? Kim Namjoon của cậu luôn là một anh người yêu tuyệt vời, không bao giờ để cậu lo lắng. Cớ gì hôm nay lại về trễ như thế? Chỉ để lại một lời nhắn về trễ là biến mất. Ừ, về trễ...
Park Jimin cảm thấy trái tim quặn lại. Nhìn bóng mình trong gương, cậu lặng lẽ thở dài. Thật ra khi trước mình rất xinh đẹp, tại sao bây giờ da lại nhợt nhạt như vậy? Tại sao đôi môi này, đôi mắt này, cả sóng mũi này đều nhàm chán như vậy? Và cả mái tóc nâu này... Park Jimin biết anh thích tóc nâu, nên cố ý duy trì dáng vẻ này thật lâu.
Nhưng có phải, Kim Namjoon anh đã bắt đầu thấy cậu nhàm chán rồi?
Ý nghĩ đó làm cậu buồn phát khóc. Nhưng cậu không khóc nổi. Park Jimin vẫn là một thằng đàn ông, và cậu đâu thể dễ dàng rơi nước mắt. Đàn ông. Đúng vậy. Có phải anh đã chán ghét một thằng đàn ông? Có phải anh muốn bỏ rơi cậu để đến với một người phụ nữ? Anh hết thương cậu rồi? Jimin thẫn thờ. Kim Namjoon hết thương Park Jimin rồi.
Cửa mở. Một tiếng đằn hắn trầm khàn vang lên. Anh về. Còn biết đường về? Jimin nhắm chặt mắt, tưởng tượng đến viễn cảnh ngửi thấy mùi nước hoa hay bất cứ thứ gì liên quan đến một ai đó mà cậu không biết trên người anh. Chân mày chau lại. Kim Namjoon, hãy nói rõ ràng cho em biết nếu anh muốn dừng lại.
"Em vẫn chưa ngủ? Jimin, đã gần 12 giờ..." Kim Namjoon thấy cậu ngồi đó, sắc mặt đanh lại, liền biết cậu vì chuyện gì mà khó chịu.
"Anh còn biết đã gần 12 giờ?"
"Anh đương nhiên biết."
"Vậy anh đi đâu mà đến tận giờ này? Anh ở bên ai? Anh làm gì? Anh..."
Park Jimin không nói được nữa. Anh đã ôm cậu vào lòng. Mùi đàn hương tỏa ra dễ chịu. Đàn hương. Mùi hương đặc trưng của anh. Cơ thể anh sạch sẽ, không một tạp vị nào khác. Khẽ xoay cậu lại, anh lấy ra một tờ giấy đầy dữ liệu, những con số khiến cậu hoa mắt.
"Em nhìn đi." Anh nói "Tất cả những thứ này, ở đây, và ở kia. Số tài sản này, tất cả bây giờ là của chúng mình."
Park Jimin tròn mắt. Không phải một con số nhỏ. Không. Đây là khối tài sản lớn nhất mà cậu từng xem qua.
"Anh?"
"Haiz... đúng là lần này khá khó khăn. Kiếm được chỗ này, anh đã phải ngồi tiếp chuyện với Jeon Tổng rất lâu. Ông ấy tuổi cao, vốn ra nên lui lại từ lâu, về nhà chơi với con cháu."
Park Jimin mở to mắt, ngồi trong lòng anh bất động.
Kim Namjoon mỉm cười, thuận thế ôm ai đó ngã nhào xuống giường. Đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt nhỏ của cậu. Park Jimin có nhận thức được rằng cậu rất đẹp không?
"Jimin, thật xin lỗi em vì đã về trễ thế này. Nhưng bảo bối, hãy nhớ tất cả những việc anh làm đều vì tương lai chúng ta."
"Em biết, Namjoon, em biết... Chỉ là anh về trễ, em rất lo, em còn nghĩ anh là với người khác ở ngoài..."
"Vậy em muốn kiểm tra không?" Namjoon ôn nhu nở nụ cười, cầm tay Jimin đặt lên khuy áo.
"Park Jimin, trên người anh, dấu vết nào cũng đều là do em gây ra. Em không tin, anh thật ra rất hào phóng có thể để em kiểm tra lại."
Jimin ngượng đến đỏ mặt, vùng vằng vung tay ra liền bị người lớn hơn ôm chặt vào lòng.
"Park Jimin, nhớ kĩ, Namjoon anh chỉ có mình em."
Sau đó, liền không có sau đó nữa. Chuyện nhà người ta, chúng ta tốt nhất cũng không nên thuận lại <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro