#6 Dành cho cậu, cô gái của Park Jimin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là fic nhỏ dành tặng cô gái của anh ấy, có lẽ các cậu không thích, nhưng tớ xin lỗi... Vì đến cùng, tất cả những gì tớ có thể làm cho cô ấy chỉ có từng này.
#N, hãy nghỉ ngơi thật tốt.
------------------------------
Đưa bàn tay lên hứng lấy ánh mặt trời ấm áp, Jangie khẽ lắc đầu.
Thế giới này thật kì lạ. Thật ra có phải hay không, tất cả vạn vật đều quay lưng với cô? Có phải hay không, chỉ có mình cô ở chốn này, quanh quẩn trong những hụt hẫng và khổ đau trong khi ngoài đó, mọi thứ cứ yên bình như thế.
Jangie nhắm mắt, khẽ nhấc người để điều chỉnh lại thế nằm cho thoải mái. Hình như cô càng ngày càng quen với nơi này, với màu trắng xóa lạnh lẽo của bệnh viện. Trên người cô chi chít những dấu vết. Lấy máu, xét nghiệm, rồi lại lấy máu. Bác sĩ bây giờ chịu khó đến thế sao? Một bệnh nhân như cô, một người mà đã sẵn sàng để đón nhận cái chết, tại sao họ lại tốn thời gian cho cô nhỉ?
À, phải rồi, có lẽ họ còn vướng lại vụ tiền bạc với mẹ. Mẹ cô chắc hẳn vung không ít cho cô rồi. Nực cười làm sao khi bà ta đã bỏ mặc cô tự bương chải suốt bao năm, sau đó, khi mà cô được đưa vào chốn này, bà ấy lại trở thành một bà mẹ tốt. Cả Thế giới đều có thể thấy một góa phụ tuyệt vọng vì con mình, nhưng chỉ có mình cô thấy được hình ảnh người đàn bà vô tâm bỏ con để bên tình mới.
Cô đã từng rất muốn sống. Vì anh. Vì ánh dương rạng rỡ của đời cô. Cô là vì anh mà học lấy ngôn ngữ ấy, là vì anh mà quyết tâm đến xứ người. Là vì anh mà hạnh phúc, là vì anh mà chấp nhận điều trị. Trái tim ấy từng cháy bỏng vì anh. Park Jimin, cái tên ấy từng là lý do duy nhất khiến cô mỉm cười. Cô bên anh, hạnh phúc. Cái hạnh phúc giữa một du học sinh tìm được nơi nương tựa ở phương xa, cái hạnh phúc mà một cô gái đôi mươi có được khi bên bạn trai mình.
Có lẽ sẽ ổn thôi nếu anh không từ bỏ cô mà đi theo con đường anh chọn.
Có lẽ sẽ ổn thôi nếu cô không đặt trọn tim mình nơi anh.
Anh bảo cô hãy chờ anh. Chờ đợi? Thời gian cô có là bao lâu mà chờ với đợi? Thanh xuân này sẽ nhanh tàn phai dù rằng mái tóc này có khi còn chẳng phai màu. Anh cần cô chờ? Cô chờ anh. Nhưng thần chết lại không chờ cô.
Cô buông tay anh như thế. Trong một chiều mưa như thế. Không thể trách anh hơn. Từ đầu anh vốn đâu biết, người con gái bên mình bấy lâu đã mắc phải chứng bệnh không thể điều trị. Cô không muốn cho anh biết, thật may vì chưa cho anh biết. Cô không muốn đối với anh, loại tình cảm trao cho cô chỉ là sự thương hại dành cho một bệnh nhân trong những ngày tháng cuối đời.
Jangie ra đi trong một ngày hè nóng bức.
Tang lễ nhỏ diễn ra một cách hiu quạnh. Chỉ có mẹ, gã tình nhân, và một vài họ hàng xa đưa tiễn cô.
Khi đó, anh đang bận rộn với bài luận cuối cùng của mình.
Ngày anh quay về, quyết định một lần nữa ngỏ lời với cô gái của mình, thì Jangie đã mãi mãi nằm lại nơi mảnh đất ấy.
Park Jimin năm đó 23 tuổi, Jangie năm đó 22 tuổi.
Nhưng mà, Park Jimin 10 năm sau 33 tuổi, Jangie 10 năm sau, vẫn cứ 22 tuổi.
Jangie đau buồn vì người cô thương trong những năm tháng cuối đời đã không bên cô.
Jimin đau buồn vì cô gái anh yêu đã ra đi như thế, ra đi mà không ngỏ một lời với anh. Đau buồn vì trái tim và cuộc tình này đã mãi mãi ngừng tồn tại khi nhìn thấy ngôi mộ lạnh lẽo của cô.
Thật ra, có rất nhiều chuyện không thể nói.
Điều kì lạ nhất trên thế giới này là cách hai người ấy yêu thương nhau.
--------
Xin lỗi vì cho ra câu chuyện này. N, tớ xin lỗi vì nó tệ. Tớ không biết phải viết cái gì. Tớ không biết phải viết từ đâu, và viết thế nào.
Điều duy nhất tớ biết, là có một cô gái yêu Park Jimin cuồng nhiệt.
Truyện đã hết. Cậu hãy thật an yên nhé. Tớ tôn trọng mọi quyết định của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro