Chap 1. Tri kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kim Taehyung và Park Jimin đã là bạn của nhau từ rất lâu rồi. Theo như trí nhớ của Taehyung và Jimin thì vào lúc khoảng 3 tuổi họ đã là bạn, còn theo lời mẹ Haeri - mẹ Taehyung thì từ khi hai đứa mới vài tháng đã chơi cùng nhau rồi.

  Mười mấy năm trời gắn bó, mỗi người đều đã sớm đặt người kia vào vị trí cao nhất trong tim. Tuy nhiên họ phủ lên cái vị trí ấy một lớp vải hào nhoáng mang tên tri kỷ, và rồi lớp vải ấy được kéo ra dần dần trong những năm tháng học đại học. Ẩn sau lớp vải kia là một thứ rất mực chân thành nhưng cũng vô cùng cấm kị trong con mắt của xã hội :

  Tình yêu.

  .

  .

  .

  Một buổi sáng đầu tháng 10 se lạnh, tại một khu phố thượng lưu xuất hiện hai thiếu niên tuấn mỹ đang cước bộ. Một người sở hữu mái tóc màu nâu nhạt, người kia lại là ánh cam rực rỡ.

  "Tae Tae, hôm nay phải đi về làm sao đây ?"

  "Cứ như bình thường thôi. Chứ cậu nghĩ cậu có khả năng chạy thoát sao Jiminie ?"

  "Haha, cũng phải."

  Trên mặt Jimin là một nụ cười méo mó, cậu chạy cũng đã hai năm nhưng chẳng thể nào chạy thoát nổi lực lượng mang tên "hủ nữ". Nhiều lúc Jimin tự hỏi rằng liệu họ có gắn GPS lên người cậu hay không mà có thể tìm được cậu dễ dàng như vậy chứ ?

  Liếc nhìn biểu tình nhăn nhó của người bên cạnh trong lòng Taehyung ẩn ẩn đau.

  Cậu khó chịu khi ghép đôi với tôi như vậy sao Park Jimin ?

  "Tae Tae này, quà sinh nhật nay chắc lại có áo đôi nhỉ ^^ ? Tối mặc luôn nhé !"

  "Được."

  Có lẽ cũng không tới nỗi như vậy ...

  .

  .

  .

  Đúng như Jimin dự đoán, thực sự có áo đôi. Và lúc này đây Taehyung đang mặc chiếc áo ấy và chờ Jimin nơi hàng cây gần nhà cậu ấy.

  Ráng chiều nhuộm vàng cả con đường đầy lá, nhìn vào một chiếc bóng vô định, tâm hồn Taehyung trôi về một miền kí ức xa xôi nào đó khi cậu bắt đầu thích Jimin.

  Đó là một buổi sáng mùa xuân với nền trời trong veo và ánh nắng chan hòa, Taehyung được mẹ Haeri dắt sang nhà hàng xóm chơi. Mẹ nói rằng nhà cô hàng xóm có một bé trai bằng tuổi và mẹ hi vọng hai đứa sẽ là bạn.

  Bạn ư ?

  Chà, giữa khu phố thượng lưu lạnh lẽo này cuối cùng Taehyung cũng có bạn.

  Thực vui.

  Taehyung vẫn còn nhớ rất rõ gò má đỏ ửng của Jimin khi hai người bắt tay nhau làm quen.

  "Ch... chào cậu. Tớ là Park Jimin."

  "Tớ là Kim Taehyung, cậu cứ gọi tớ là Tae Tae. Còn tớ sẽ gọi cậu là Jiminie nhé ?" _ Taehyung hỏi với nụ cười hình hộp tỏa nắng.

  Đáp lại câu hỏi của Taehyung là cái gật đầu ngại ngùng của Jimin.

  Đắm mình trong những mảng ký ức tươi đẹp của quá khứ, Taehyung chắc chẳng biết được rằng nụ cười nhẹ nơi khóe môi lúc này của mình có bao nhiêu là ôn nhu. Là nụ cười khi nghĩ về người mình yêu nhất.

  "Tae Tae à !"

  "..."

  "Tae Tae !"

  "..."

  "Taehyung à !"

  "..."

  "KIM TAEHYUNG !!!"

  "H... hả ?"

  Bằng quãng tám thần thánh Jimin đã thành công lôi kéo tâm trí Taehyung về mặt đất.

  "Cuối cùng cũng về trái đất rồi, tớ tưởng cậu ở sao hỏa luôn rồi chứ."

  "Nếu tớ ở sao hỏa nhất định sẽ đem Jiminie theo."

  "Xí ! Tớ mới không thèm theo cậu."

  Taehyung lại cười nhưng là nụ cười tỏa nắng quen thuộc, Jimin giả vờ giận dỗi ngoảnh mặt đi trước nên đã vô tình bỏ lỡ khoảnh khắc ấy -  khoảnh khắc mà ánh mắt nâu trầm nhu hòa kia chỉ còn một màu trầm buồn của đau lòng .

  Dù biết cậu chỉ trêu đùa nhưng vẫn không nhịn được mà đau lòng.

  .

  .

  .

  Công viên giải trí là điểm đến hai người, họ bắt đầu bằng trò chơi Jimin thích nhất : nhà ma.

  Bên trong nhá nhem tối, ánh đèn chớp bật chớp tắt, Jimin và Taehyung đi vào cùng với một đám con gái khác.

  Tại sao lại toàn là con gái ư ?

  Thỉnh hỏi vẻ bề ngoài của hai vị kia.

  Đi được một đoạn liền có những bóng ma chập chờn xuất hiện. Xung quanh rộ lên những tiếng hô giật mình nho nhỏ. Nhưng đám ma này đâu chỉ được có thế, khi đến một đoạn đường gấp khúc nọ, một con ma trông vô cùng gớm ghiếc đột ngột nhảy ra trước mặt họ. Đám con gái ai nấy đều la hét dữ dội: mấy đứa thì ôm lấy nhau run bần bật, mấy đứa còn lại thì bám lấy hai mĩ nam.

  "Á aaaaaaaaaaa !" _ Một người nép vào lòng Taehyung.

  "Ma kìa á á á !" _ Người khác thì bám lấy tay Jimin.

  Nhìn đứa con gái bé nhỏ nép vào lòng Taehyung mà trong lòng Jimin dâng lên một cảm xúc không lời.

  Ê ẩm đến khó chịu.

  Chính Jimin cũng không hiểu tại sao mình khó chịu đến vậy.

  Không phải một ngày nào đó rồi cũng sẽ như thế sao ?

  Cậu ấy sẽ có một mái ấm cho riêng mình: một người vợ xinh đẹp và những đứa trẻ dễ thương. Khi cậu ấy đi làm về chúng sẽ ùa ra đón, ôm lấy cổ cậu ấy nũng nịu đòi bế. Cậu ấy sẽ bế chúng lên thật dịu dàng, ôn nhu hỏi về ngày hôm nay của chúng, sau đó bế chúng xuống bếp nơi mà vợ cậu ấy đang nấu một bữa ăn thật ngon cho cả gia đình. Sẽ luôn có những bữa cơm đầm ấm và rất nhiều thứ khác nữa.

  Ý nghĩ này vừa thoáng qua, trái tim cậu liền co rútddau đớn. Một cơn giận từ đâu trào lên, cậu đùng đùng bỏ ra ngoài mặc Taehyung ngơ ngác đuổi theo.

  "Jimin ! Chờ một chút !"

  Jimin vẫn không hề dừng lại, cậu không thể khóc trước mặt Taehyung. Đây là đại kỵ cuối cùng của cậu.

  "Jimin ! Chờ đã !" _ Taehyung nắm lấy cổ tay Jimin xoay cậu lại.

  Đôi mắt cong cong dễ thương giờ đây đỏ bừng, chứa trong đó là những giọt long lanh như pha lê trực trào xuống. Đôi mắt này như một lưỡi dao sắc nhọn hung hăng rạch vào trái tim Taehyung một đường dài.

  Đau đến không thở được.

  "Jiminie ngoan, đừng khóc. Tớ xin lỗi." _ Taehyung siết chặt Jimin vào lòng.

  "Cậu có làm gì có lỗi với tớ đâu chứ."_ Giọng Jimin đã lạc đi đến đáng thương.

  "Thế tại sao cậu lại khóc ?"

  "Tớ mới... hức... không khóc."

  "Phải, phải. Là tớ nhìn lầm. Jiminie đừng rơi nước mắt nữa."

  "Tae Tae xấu xa... hức...cậu dám trêu tớ sao ?" _ Jimin yếu ớt đấm lên lưng Taehyung.

  "Ừ, tớ xấu xa."

  Màn dỗ dành trẻ con này chỉ kết thúc khi Jimin ngủ mất. Nhẹ nhàng bế người kia lên, Taehyung rảo bước về nhà.

  Đặt Jimin xuống giường, kéo chăn cẩn thận, Taehyung khẽ đặt lên vầng trán trơn bóng một nụ hôn thật nhẹ.

  "Ngủ ngon Jiminie."

  Tớ yêu cậu bảo bối.

  Tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc người trên giường mở mắt.

  Jimin vốn dĩ không ngủ không lâu, khi Taehyung vừa bế cậu lên thì cậu liền tỉnh, nhưng cậu không muốn mở mắt. Cậu muốn thời gian bên cạnh Taehyung để suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện. Về Taehyung, về cậu.

  Sự tồn tại của Taehyung trong lòng cậu đã sớm vượt qua hai chữ "tri kỷ" từ lâu rồi. Chỉ là cậu cố chấp không thừa nhận. Hay nói một cách chính xác hơn là không có cách nào thuyết phục bản thân thừa nhận nó. Thừa nhận rằng cậu khó có thể nào sống thiếu Taehyung, rằng cậu cần con người ấy bên cạnh cậu đi hết cả đời này.

  Tớ nhận ra muộn quá Tae Tae à ! Tớ yêu cậu từ rất lâu rồi.

  Đêm đó, nơi khu phố thượng lưu, có hai chàng trai không thể chìm vào giấc ngủ. Giữa bầu trời sáng trong ánh sao, ở đâu đó phía xa xa là một rặng mây đen kịt.

  Tăm tối, mù mịt kia chẳng biết khi nào sẽ nuốt trọn bầu trời.

  Chỉ biết rằng lúc này đây bầu trời vẫn còn tươi sáng.

End chap 1.

 

 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro