Chap 11. Cận kề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Taehyung dù cố hết sức tìm kiếm thông tin về Jungkook nhưng chẳng có chút tin tức nào cả. Có vẻ như người giúp đỡ Jungkook thay đổi thân phận chẳng tầm thường chút nào. Điều này khiến anh có chút lo sợ. Đứng trong thế giới này, kẻ có tiền không phải là kẻ quá đáng sợ. Kẻ có quyền lực mới là kẻ đáng sợ nhất. Hắn có thể chi phối kẻ có tiền, có thể bóp méo công lí - đổi trắng thay đen.

  "Anh không cần khẩn trương. Bất quá cậu ta sẽ lại tìm chúng ta thôi, không phải sao ?"_ Thấy Taehyung miệt mài mấy ngày nhưng không có kết quả, Jimin liền an ủi.

  "Không biết cậu ta lần sau còn dám làm gì nữa. Cảm giác chờ đợi như cá nằm trên thớt như thế này làm anh không thể cảm thấy thoải mái cho nổi."_ Taehyung xoa xoa đôi mắt đã mỏi nhừ vì kiểm tra danh sách học sinh nữ các khóa dưới, một con số không hề nhỏ .

  "Cậu ta hận thù đến như vậy cũng chẳng có gì quá đáng cả. Suy cho cùng thì tấn bi kịch trong đời cậu ấy đều có một phần lỗi không nhỏ của chúng ta."_ Jimin cười khổ.

  Nếu cậu ấy có một gia đình hạnh phúc, thì hạnh phúc ấy đã bị bóp nát bởi tay của cậu ấy cùng chúng ta. Một mái ấm từng tràn ngập hạnh phúc phút chốc trở thành lạnh lẽo, tan hoang. Cậu ấy có thể đã bị đuổi khỏi nhà trong nước mắt, phải chịu buốt giá cả đêm dài. Ngược lại, nếu cậu ấy có một gia đình không hạnh phúc thì không phải vì chúng ta nó càng trở nên lạnh lẽo hơn sao ? Cậu ấy có thể đã bị đánh chửi rất thậm tệ sau đó bị đuổi khỏi nhà.

  "Không thể đổ lỗi cho việc ai đó thích ta là lỗi tại ta được. Không lẽ anh thích em là lỗi của em sao ?"_ Taehyung xoay người ôm lấy con người nhỏ bé, thánh thiện kia. Cậu ấy, sợ rằng đã dành lòng thương cảm cho sai người rồi. 

  Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, mỗi người đuổi theo suy nghĩ riêng. Trong khi Jimin cố gắng thuyết phục bản thân thôi không cảm thấy tội lỗi nữa thì Taehyung lại đang tìm cách để Jimin bớt tốt bụng đi một chút. Nói như vậy thì nghe có vẻ thật nực cười nhưng nghĩ kĩ lại tất cả những sự việc mình từng chứng kiến hay trải qua, Taehyung nhận thấy người tốt bụng bao giờ cũng là người thiệt thòi nhất. Mà cậu thì không muốn Jimin phải chịu một chút thiệt thòi nào cả.

  "Ta đi siêu thị thôi. Đồ ăn trong tủ lạnh cũng hết rồi. Hai bà mẹ khó tính của chúng ta mà công tác về đột xuất nhất định sẽ làm thịt anh vì không chăm sóc tốt cho em mất."_ Taehyung vẫn là không nhịn được mà phá tan bầu không khí yên lặng.

  "Vâng."_ Jimin híp mắt cười vì câu nói mang đầy tính giận dỗi của con người luôn cho rằng bản thân bị hắt hủi kia.

  .

  Sau khi đã mua đầy đủ thức ăn cho cả một tuần, hai người mới thỏa mãn rời khỏi siêu thị. Nhưng đi được nửa đường thì cả hai người mới nhớ ra rằng họ quên mua kim chi rồi. Taehyung thì quay sang đổ lỗi cho Jimin mải mua snack mà quên mất. Jimin quay sang mắng Taehyung hậu đậu, không ghi danh sách những thứ cần mua. Sau một hồi đấu khẩu qua lại, Taehyung bị người yêu nhỏ mắng đến tối tăm mặt mũi, liền cun cút đi lên lần nữa.

  "Hay em đi lên cùng anh đi, để em đi một mình anh không yên tâm."_ Taehyung quay lại nhìn Jimin đứng cách xa mình vài bước, có cảm giác như anh vừa đi khuất thì cậu cũng biến mất vậy.

  "Em không muốn mệt theo anh đâu."_ Jimin đùa cợt nhưng lập tức dừng lại khi thấy thần sắc ngưng trọng của Taehyung. "Anh đừng nghĩ nhiều như thế, sẽ không sao đâu mà. Đi mau rồi mình về thôi, em đói bụng rồi."_ Jimin tươi cười trấn an Taehyung. 

  "Ngoan ngoãn đứng đây chờ anh."

  "Vâng, vâng."

  Chăm chú nhìn theo bóng Taehyung đến khi khuất, Jimin mới dời mắt quan sát nơi mình đang đứng. Đây là đại sảnh, bố trí cây thông Noel để chào đón Giáng sinh sắp tới. Mắt cậu lướt qua gian hàng bán đồ lưu niệm, sau đó liền bị thu hút bởi đồ đôi mang họa tiết Giáng sinh rất dễ thương. Tiến lại gần để nhìn thấy rõ hơn, Jimin bị choáng ngợp bởi độ đa dạng của nó: cốc nước, bàn chải đánh răng, tất, gọng kính cho đến quần áo, dây chuyền, khuyên tai,... 

  Ở phía bên kia đại sảnh, có người đã đứng quan sát cậu rất lâu. Phải, chính là Jungkook. Cậu đã đứng ở đây từ khi hai người xuống đến nơi này, tay trong tay. Sau đó là tranh cãi khí thế đến khi Taehyung hoàn toàn thất thế, a ha còn cả màn chia tay lưu luyến không rời nữa chứ. Thật đúng là đủ mùi vị trong tình tình yêu. Càng nghĩ càng khiến Jungkook siết chặt con dao gấp trong tay và giả sử rằng nó không phải dao gấp thì bàn tay của Jungkook không biết đã bị cắt thành dạng gì. 

  Gạt bỏ mớ hỗn độn trong đầu, cậu chậm rãi tiến về phía Jimin, lưỡi dao trong tay bật ra nhưng bị che khuất bởi tay áo măng-tô dài. Cậu đã tính toán rất nhiều trong những ngày qua về việc làm sao để bắt cóc Jimin và xử lí một cách nhanh chóng nhất. Thậm chí, các cách tra tấn cũng đều đã nghĩ qua. Tuy nhiên mọi chuyện không dễ dàng như cậu nghĩ, nếu cứ đơn giản mà bắt đi thì chẳng mấy chốc mà cậu sẽ bị cảnh sát tóm gọn trước khi kịp trả lại cho anh ta những gì cậu phải chịu đựng. Mặc dù vậy, hôm nay Jungkook vẫn quyết định hành động, bất chấp mọi hậu quả xấu nhất có thể xảy ra. Có một chiếc xe đang đậu sẵn ở cửa sau và cậu không còn nhiều thời gian để mang anh ta ra ngoài.

  "Park Jimin, ta cần nói chuyện một lúc."_ Jungkook dí đầu dao lạnh ngắt vào lưng Jimin, cúi người thì thầm vào tai anh.

  Khoảnh khắc cảm nhận được vật thể lạnh ngắt hằn lên da mình qua lớp vải, Jimin liền cứng người. Nhưng sau khi nghe được giọng nói trong trẻo kia thì cậu hoàn toàn thản nhiên. Cậu biết Jungkook sẽ tìm cậu, có điều cậu không nghĩ phương thức lại tiêu cực đến như vậy. Ngoan ngoãn đi theo Jungkook, đến hành lang cửa sau, Jungkook xoay người anh lại, áp chặt vào tường.

  "Để được gặp riêng anh thế này thật là khó đấy. Nhưng tôi đoán ta sẽ có thời gian riêng cùng nhau sớm thôi. Nhưng tôi thật thắc mắc là tại sao thái độ của anh có thể thản nhiên đến vậy. Anh không sợ tôi sao ?"

  Jimin không đáp lại Jungkook, chỉ chăm chú nhìn cậu. Gương mặt trắng nõn, vẫn còn nét ngây thơ nhưng đôi mắt thì chứa đầy thù hận. Đứng trước ánh mắt đen láy đẹp đẽ nhưng ẩn chứa đầy tổn thương kia Jimin không biết phải nói gì nữa mặc dù con dao nơi lưng anh bị ấn vào ngày một mạnh hơn như một sự thúc giục không lời. Chính anh đã góp một phần đong đầy tổn thương trong ánh mắt ấy, anh đã cướp đi cơ hội có một cuộc sống bình thường của cậu.

  Jungkook hoàn toàn bất ngờ trước ánh mắt của Jimin. Không có chán ghét, không có sợ hãi chỉ có thông cảm và đau lòng. Đau lòng cho ai chứ ? Cho cậu sao ? Thật nực cười. Dù nghĩ vậy nhưng trong giây phút thoáng qua, cậu đã thực sự yếu lòng trước ánh mắt ấy. Chưa có ai dành cho cậu ánh mắt ấy ngoại trừ bác quản gia, ánh mắt ấy làm dịu bớt đau đớn trong cậu. Nhưng rồi những kí ức về những gì đã xảy ra lại nhói lên, che lấp toàn bộ tâm trí cậu, đập tan giây phút yếu lòng thoáng qua ấy. 

  "Đừng nhìn tôi với ánh mắt thương hại như vậy."_ Jungkook nghiến răng tăng thêm lực đạo ở tay rồi lại bất ngờ trước những gì mình vừa nói. Thương hại. Cậu hoàn toàn có thể lợi dụng lòng thương hại này. 

  "Tôi không cần anh thương hại."_ Jungkook khống chế nước mắt của mình để chúng dần dần lấp đầy tầm mắt cậu rồi rớt xuống mà không có tác động của việc chớp mắt, đôi tay run run dần giảm bớt lực.

  "Anh không thương hại em."_ Jimin đau lòng đưa tay lên lau đi giọt nước mắt vừa rơi.

  Chỉ chờ có vậy, Jungkook liền lùi ra, trả lại tự do cho Jimin, gào lên một câu rồi bỏ chạy.

  "Không cho phép anh thương hại tôi."

  Jungkook vừa rời đi thì Taehyung đã chạy đến chỗ cậu, mồ hôi ướt trán, bộ dạng vô cùng chật vật.

  "Jungkook đâu ? Cậu ta không làm gì em chứ ?"_ Taehyung lo lắng kiểm tra người Jimin thì phát hiện một vết rách nhỏ phía sau lưng, mơ hồ rỉ máu. "Em bị thương rồi."

  "Chúng ta về nhà nói tiếp được không ?"_ Jimin kéo tay của Taehyung xuống, nhẹ nhàng nói.

  "Được rồi."

  End chap 11.

 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro