Ngoại truyện. First love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày ấy Jungkook gặp Taehyung cũng thật tình cờ.

  Trong lúc cậu đang chuẩn bị tinh thần nhận một trận đòn nhừ tử từ "đại ca" thì Taehyung xuất hiện - như một thiên thần cứu rỗi cuộc đời của Jungkook - dần cho vị "đại ca" kia một trận, còn bắt hắn cúi đầu xin lỗi cậu - người mà lúc ấy vẫn còn ngồi bệt dưới đất vì hoảng loạn.

  Chẳng thèm nhìn theo tên vô dụng kia chạy theo hướng nào, Taehyung tiến đến dịu dàng nâng cậu dậy, tỉ mỉ khuỵu người phủi sạch bụi đất trên quần áo cậu. Xong xuôi, anh đứng thẳng dậy, đưa cho cậu một chiếc khăn tay.

  "Khuôn mặt dễ thương thế này không thể để lấm lem như vậy được."

  Taehyung không ý thức được nụ cười của anh lúc bấy giờ có bao nhiêu là ấm áp, bao nhiêu dịu dàng. Nụ cười ấy bừng sáng, soi rọi tâm hồn u ám của Jungkook.

  "Taehyung à !"

  "Tae Tae ! Cậu ở đâu thế ?"_ Đâu đó có tiếng ai đang gọi.

  Nụ cười của anh trong phút giây càng rực rỡ hơn nữa, chói chang như ánh nắng ngày hè. Anh dùng bàn tay to lớn xoa xoa mái đầu cậu rồi nói lời tạm biệt.

  "Anh phải đi rồi. Về nhà cẩn thận nhé !"

  Taehyung đi, mang theo trái tim và cả tâm hồn của Jungkook đi mất. Ngày ấy Taehyung 17 tuổi, Jungkook thì 15.

  Thì ra hyung ấy tên là Taehyung...

.

  Gia đình Jungkook vốn không có hạnh phúc. Ba mẹ cậu ngoài đôi co, cãi cọ thì chỉ biết vùi đầu vào công việc, vứt cậu cho quản gia chăm sóc. Thứ duy nhất cậu nhận được từ họ chính là tiền. Nhiều lắm, ha ha. Cuộc sống của cậu trong mắt người khác ắt hẳn là hạnh phúc lắm. Đầy đủ đến thế cơ mà. Nhưng chắc chắn họ không biết rằng 15 năm qua cậu chưa từng biết tư vị của một bữa cơm gia đình nó như thế nào.

  Cậu đã nhờ quản gia tìm hiểu về Taehyung. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu biết ơn sự giàu có của cha mẹ. Mọi thông tin dù là nhỏ nhất của anh có mặt trên bàn học của cậu sáng ngày hôm sau. Cậu đọc hết tất cả và tích góp được hai điều quan trọng nhất: Park Jimin - tri kỷ, Woo Haemi - mối tình đầu. Ở phần cuối cùng của bản lý lịch dài dằng dặc ấy còn có một dòng chữ viết tay :

  Từ khi Woo Haemi chuyển đi chưa từng thấy quan hệ bạn bè của Kim Taehyung và Park Jimin thay đổi sau ngần ấy năm. Có thể kết luận cậu ta chỉ thích con gái.

  Jungkook sau khi đọc xong dòng này thật không biết nên vui hay nên buồn. Nên vui vì bác quản gia lúc nào cũng quan tâm tới cậu hay buồn vì anh ấy không có khả năng thích cậu đây ?

  Sau một ngày dài suy nghĩ, Jungkook đã quyết định làm một chuyện mà thay đổi cả quãng đời còn lại của cậu - đóng giả con gái.

  "Jungkook à, chuyện này không thể tùy tiện được. Ông bà chủ biết được sẽ rất tức giận. "_ Vị quản gia già nua không ngừng khuyên ngăn Jungkook.

  "Bác nghĩ họ có quan tâm không ?"_ Nụ cười trên môi Jungkook đắng ngắt.

  Nếu họ có quan tâm cậu thì đã quan tâm từ rất lâu rồi. Điều họ quan tâm nhất chính là tiền, địa vị , và mặt mũi mà thôi

  "Bác, đây là điều duy nhất cháu cầu xin bác. Cháu yêu anh ấy."_ Jungkook yếu ớt cầu xin khi người quản gia già nua do dự.

  "Thôi được rồi."

...

  Mọi giấy tờ đều được nhanh chóng giải quyết, Jungkook thuận lợi tiếp tục đi học dưới danh nghĩa "học sinh mới". Từ đó trở đi ngoại trừ thời gian học, hầu hết thời gian của Jungkook đều dành để quan sát Taehyung. Cậu biết anh thường đi bộ đến trường cùng Jimin, buổi tối cũng thường xuyên ăn tối ở nhà Jimin hoặc ngược lại. Anh ngủ khá sớm, thường là mười rưỡi, muộn nhất là mười một giờ.

  Từng thứ nhỏ nhặt về anh đều được cậu ghi nhớ rõ. Và cuộc sống của cậu có lẽ sẽ cứ trôi qua êm đềm như thế nếu như bố mẹ cậu không phát hiện ra mọi chuyện ba tháng sau đó.

  Lần đầu tiên trong đời cậu thấy cha mẹ mình giận dữ. Cậu bị bắt quỳ dưới sàn nhà, khi ấy cậu đang mặc váy đồng phục của trường, đầu đội tóc giả.

  "Mày nói xem mày đang mặc gì hả ? Mày bị điên sao ?"

  Ông ta giận dữ "tặng" cậu hai cái tát nảy lửa khiến mái tóc giả của cậu rớt xuống sàn, khóe môi tứa máu. Ha, nực cười nhất chính là câu nói vừa rồi là câu nói dài nhất ông từng nói với cậu.

  "Cha biết bình thường con mặc gì sao ?"

  Vừa dứt lời, má cậu liền bỏng rát thêm lần nữa. Lực mạnh đến nỗi khiến cậu ngã ra sàn.

  "Nghịch tử, tao nuôi mày bao nhiêu năm để mày biến thành một đứa bệnh hoạn vì một thằng con trai sao ?"

  "Con yêu anh ấy."_ Jungkook gào lên, nước mắt tràn khóe mi.

  "Câm miệng ! "_ Lại là một cái tát nữa.

  "Cha mẹ bao nhiêu năm nay đã từng quan tâm tới con chưa ? Có từng yêu thương con không ? Tại sao bây giờ lại không cho con tiến đến với tình yêu của con ?"_ Cậu khóc rất lớn, khóc một lần cho những năm qua.

  "Mày cho rằng hai thằng con trai có thể yêu nhau sao ? Mơ tưởng !"

  "Cha mẹ, đâu từng dạy con rằng điều ấy không thể."

Một câu nói nhỏ xíu nhưng làm thân hình ông ấy cứng ngắc, đứng bất động rất lâu.

  "Cút ! Tao chưa từng có đứa con trai nào cả. Cút ! Sống theo ý mày muốn đi !"

  Câu nói này dường như rút cạn sức lực của ông, ông lảo đảo bước lên lầu.

  Bắt đầu từ đây Jungkook đã không còn thân phận là con trai nữa.

  "Chuyển đến sống ở Gangnam đi. Ta có một căn hộ ở nơi đó."_ Mẹ cậu bỏ lại câu nói ấy trước khi bỏ đi.

  Hóa ra đấy là tất cả những gì mà người mang nặng đẻ đau, chịu đựng gian khổ mà sinh ra cậu có thể nói ra. Ha ha ha, Jeon Jungkook quả thật là hạnh phúc nhất thế giới này.

  "Đừng khóc, Jungkook. Mau đứng dậy nào !"_ Người quản gia ôm lấy cậu.

  "Bác à, cháu thật sự không xứng đáng có được hạnh phúc sao ?"_ Jungkook ôm lấy ông khóc thật lớn. Người duy nhất mang lại cho cậu cảm giác của người thân cũng chỉ là bác quản gia thôi.

.

  Ngắm nhìn Taehyung mỗi ngày là niềm hạnh phúc duy nhất của Jungkook. Nhưng niềm hạnh phúc ấy bị phá vỡ cách đây không lâu bởi người con gái ấy - Woo Haemi.

  Cậu hận người con gái ấy, cô ta muốn cướp Taehyung của cậu. Cậu tuyệt đối không thể để cô ta toại nguyện. Một ngày khi Taehyung dìu cô ta xuống cầu thang, cậu đã đẩy cô ta xuống. Nhưng cô ta lại chẳng hề hấn gì cả.

  Trớ trêu thay, ngay ngày hôm sau cậu khi cậu đến trường liền hiểu ra rằng người Taehyung yêu là Jimin. Ha ha ha, anh ấy thích con trai, con trai... Còn cậu thì sao ? Cậu rốt cuộc đã làm những gì ?

  Suy sụp một ngày dài, Jungkook quyết tâm phải làm cho Jimin biến mất mãi mãi. Có như vậy mới bù đắp được những mất mát của cậu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro