Chap 12. Thay đổi kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vừa về đến nhà là Taehyung khẩn trương lột bỏ áo của Jimin để xem xét vết thương. Trên thắt lưng thon nhỏ trắng nõn là một vết cắt nhỏ nổi bật bởi màu máu. Và dù cho nó không quá nghiêm trọng thì cũng đủ khiến Taehyung phát điên.

  "Tên đó bị điên rồi sao ? Ở đó đông người như vậy."_ Taehyung vẫn không thể tin được Jungkook thực sự liều lĩnh như vậy.

  Kéo cậu ngồi xuống ghế, Taehyung lật đật chạy đi lấy hộp cứu thương. Một lát liền quay lại, miệng cằn nhằn hỏi.

  "Anh đã để em đứng ở chỗ đông người như vậy, làm cách nào mà hắn dễ dàng mang em đi như thế chứ ?"_ Taehyung sau khi suy nghĩ kĩ lại tình huống liền nghi ngờ Jimin do chạy loạn mà gây họa.

  "Em,... chỉ là bị thu hút bởi dãy hàng bán đồ lưu niệm thôi mà. Có rất nhiều đồ đôi được bày bán ở đó, rất đẹp. Hơn nữa, cậu ta đã có thể mang em đi ngay lúc đó, nhưng không biết tại sao lại không làm vậy..."_ Giọng của Jimin càng về cuối câu càng nhỏ dần.

  "Em nghĩ cậu ta không đành lòng à ? Cậu ta mà tốt như em nghĩ thì lưng của em có vết thương này chắc ?"_  Taehyung tức giận liền nhấn mạnh miếng bông sát trùng lên miệng vết thương để rồi tự chuốc lấy đau lòng khi nghe tiếng hút khí của người kia.

  "Cậu ấy đã rất thống hận em, vết thương bé nhỏ này đã là gì so với nỗi thống hận ấy chứ ?"_ Jimin ăn đau nhưng không hề kêu lên tiếng nào. "Cậu ấy có một đôi mắt đẹp nhưng buồn lắm anh à."

  Taehyung nhanh chóng dán băng lên vết thương rồi xoay người cậu lại, ôm vào lòng. Anh phải làm thế nào để bé con thôi trách mình như thế này đây ? 

  .

  Vì đang trong kỳ nghỉ đông, hơn nữa lại bị 'phần tử khủng bố' theo sát nên hầu như hai người không ra ngoài suốt cả tuần. Tới khi Jimin cảm giác bản thân sắp mốc lên tới nơi rồi thì Taehyung cũng quyết định ra ngoài. Tuy nhiên, không có cậu.

  "Taehyung à, em sắp mốc meo lên đến nơi rồi. Cho em đi chung với anh đi mà."_ Jimin níu kéo Taehyung với bộ dáng vô cùng ủy khuất.

  "Em không thể Jimin à, nếu như cậu ta quyết định làm một điều gì còn liều lĩnh hơn lần trước thì anh không có khả năng bảo hộ em an toàn được."_ Taehyung trân trối nhìn Jimin, nếu như cậu ta thuê hẳn một nhóm người để tóm anh và cậu thì phải làm sao mà hai người có thể chạy thoát chứ.

  Jimin không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng buông tay Taehyung ra. Im lặng một lúc, cậu liền nói.

  "Anh nhất định phải mua hết những loại snack mới về cho em đó."

  "Anh nhớ rồi."_ Taehyung bật cười xoa đầu cậu rồi rời đi.

  Jimin lại buồn chán nằm dài trên sofa, lặp lại các hoạt động đã làm cả tuần qua: ăn snack, xem phim, ngủ. Trên TV mặc dù đang chiếu Fast & Furious nhưng không thể khiến Jimin chống cự được quá nửa tiếng. Mí mắt của cậu cứ ngày một nặng dần, nặng dần. Cho đến khi cậu sắp gặp Chu công đánh cờ thì tiếng chuông điện thoại kéo cậu dậy. Là giáo sư Lee.

  "Chào giáo sư, thầy gọi cho em có chuyện gì ạ ?"

  "Tiểu luận của em và Taehyung thầy đã sửa xong rồi. Chàng trai, em nên đến trường để lấy nó ngay bây giờ nếu em rảnh."

  "Dạ, em sẽ tới ngay."

  Jimin thiếu điều nhảy cẫng lên vì vui sướng, cuối cùng thì cậu cũng có thể danh chính ngôn thuận ra khỏi nhà. Nhắn tin cho Taehyung nói rằng mình sẽ đến trường lấy tiểu luận, Jimin vui vẻ gọi tài xế đến đón cậu.

  .

  Khi nhận tiểu luận từ giáo sư, cậu còn rất may mắn được giáo sư nói thêm về các ví dụ bên ngoài. Hai thầy trò nói chuyện rất vui vẻ cho đến lúc Jimin nhận ra mình đã đi hơi lâu thì cậu liền cúi đầu chào giáo sư, xin phép về trước. Ra khỏi cổng, cậu liền gọi tài xế đến đón mình trở về nhưng vừa cúp máy liền cảm nhận một vòng tay ôm lấy eo cậu cùng một giọng nói nũng nịu cất lên.

  "Jimin oppa, em nhớ anh. Cả tuần rồi anh không chịu gặp em gì cả. Mình đi uống trà đi, được không ?"

  Jimin nghe thấy tiếng cười của bác bảo vệ liền nhất thời hiểu ra tại sao mình lại được diện kiến Jungkook phiên bản nữ. Như thế này liền có thể đường đường chính chính đem cậu đi khỏi nơi này. Mà cậu chắc chắn rằng nếu mình không ngoan ngoãn đi theo thì Jungkook cũng có biện pháp khiến cậu đi theo.

  Jungkook lôi kéo cậu đến một hẻm vắng thì dừng lại. Đè ép cậu vào tường, tay khẽ nâng cằm cậu, ánh mắt chứa đầy tiếu ý.

  "Oppa à, anh trốn kĩ quá làm em chẳng thể gặp anh. Nhưng mà giờ khác rồi, ta có thể có cả tuần để bên nhau đấy."_ Jungkook bóp chặt cằm của Jimin mà gằn giọng.

  "Jungkook à, em nên dừng lại đi."_ Jimin đau lòng nhìn Jungkook. Chuyện này sẽ chẳng đem lại điều gì tốt đẹp cho đứa bé bất hạnh này cả.

  "Ha ha, anh sợ rồi sao ? Nhưng mà muộn rồi."_ Jungkook ngửa đầu cười rồi lập tức ngừng lại, nhìn xoáy vào anh mà tuyên bố.

  Giữa lúc này thì một giọng nói thứ ba vang lên khiến cả Jungkook lẫn Jimin đều giật mình nhìn qua.

  "Yo, ở đây tìm được hai mĩ nhân này. Cả nam lẫn nữ nhé, lần này coi như no đủ rồi, ha ha."

  Trước mắt hai người là hai gã ăn vận đàng hoàng nhưng mặt mũi đê tiện không chịu nổi, bọn họ dùng ánh mắt như muốn lột trần cả hai không ngừng quét qua quét lại. Jimin liền toát mồ hôi lạnh, bọn họ to lớn lại ở gần như vậy, làm cách nào mà hai người chạy thoát đây? Trước khi Jimin kịp nghĩ thêm điều gì thì đã nghe Jungkook thét lên một tiếng rồi lao về phía người kia.

  "Chạy đi !"

  Ba người trước mắt rất nhanh đã xảy ra ẩu đả nhưng Jungkook chỉ có khả năng giữ chân một người, người kia nhanh chóng tiến đến chỗ cậu.

  "Chạy đi đồ ngu ! Cách đây hai con hẻm có xe của tôi chờ ở đó. Chạy mau !"

  Lúc này Jimin mới bừng tỉnh, chạy điên cuồng về phía trước nhưng rất nhanh đã bị người đằng sau túm được khiến cậu mất đà, ngã sấp xuống đất. Cậu vực dậy một chút liền bị người kia đá một cước lăn vài vòng, sau đó bị hắn ta đè lên. Jimin điên cuồng đấm đá vào đầu vào người kia rồi lại nhận được thêm một cái bạt tai mạnh đến mức lệch mặt. Lúc này, xuất hiện trong tầm mắt Jimin là một hòn đá, không suy nghĩ cậu liền nắm lấy hòn đá rồi đập mạnh vào đầu người kia. Hắn ta rú lên đau đớn, ôm lấy đầu. Nhân lúc này Jimin dùng hết khí lực đẩy hắn ra, rồi tiếp tục chạy.

  Trong khoảnh khắc cậu quay đầu về phía sau liền nhìn thấy cảnh Jungkook vô lực chống trả người còn lại, khóe miệng chảy máu, bộ váy xinh xắn trên người bị xé nham nhở. Hình ảnh ấy càng thúc giục Jimin guồng chân chạy về phía trước. Người bị cậu đánh chắc bị thương khá nặng, không còn đuổi theo nữa. Jimin chạy không lâu liền ngã dúi dụi vì cơn đau từ cú đá vừa nãy. Cậu cắn răng đứng dậy, tiếp tục chạy. Nhưng liên tục vấp ngã khiến Jimin phải mất khá lâu mới đi qua được hai con hẻm nữa. Có duy nhất một chiếc xe đen tuyền đậu ở đó, cậu guồng chân chạy lại, đập vào cửa kính xe.

  "Jungkook, Jungkook cậu ấy gặp nguy hiểm."

  Người lái xe không nói hai lời liền lôi cậu vào xe, nghe theo chỉ dẫn của cậu mà lái xe đến chỗ Jungkook. Lúc hai người tới nơi chỉ còn mình Jungkook tơi tả nằm đó.

  "Jungkook !!!"_ Jimin quên hết đau đớn mà lao xuống xe rồi chạy về phía Jungkook.

  Hình ảnh trước mắt như xé nát con tim Jimin. Jungkook nằm đó, thoi thóp như không còn hơi thở, trên người gần như không còn phủ gì, phía sau chảy đầy máu tươi ghê người. Trước khi cậu kịp chạm vào Jungkook thì người lái xe kia đã nhanh chóng xốc Jungkook lên, bế về phía xe.

  "Chúng ta phải đưa cậu ấy đến bệnh viện ngay lập tức !"

  .

  Taehyung đã lo lắng phát điên khi lái xe gọi đến cho cậu khi không tìm thấy Jimin. Anh đã ngay lập tức đi đến trường rồi tìm Jimin nhưng chỉ nhận được câu trả lời rằng Jimin đã đi cùng một cô gái. Taehyunh đi theo hướng mà bác ấy chỉ để tìm Jimin, tìm kiếm rất lâu nhưng chẳng có chút manh mối nào. Đến khi anh gần như tuyệt vọng, lấy điện thoại ra để gọi cảnh sát thì nhận được cuộc gọi từ Jimin nói rằng cậu đang ở bệnh viện.

  Lúc anh đến được phòng cấp cứu thì nhìn thấy Jimin ngồi đợi ở đó cùng một người nữa, khóe miệng rách toạc, quần áo lấm lem xộc xệch. 

  "Jimin à, em làm sao vậy ?"_ Taehyung chạy tới phía Jimin, nắm lấy vai cậu hỏi.

  " Taehyung à,..."

  Taehyung sau khi nghe Jimin kể xong liền không biết phải phản ứng như thế nào nữa. Anh vừa tức giận việc Jimin bị liên lụy vì cậu ta, vừa thấy biết ơn khi đã giúp Jimin chạy đi dù cậu ta không giúp được gì nhiều.

  Ánh đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, một vị bác sĩ bước ra cùng câu hỏi quen thuộc.

  "Ai là người nhà bệnh nhân ?"

  "Là tôi."_ Người tài xế chạy đến chỗ bác sĩ.

  "Cậu ấy bị đánh đập khiến cho xương sườn số 2 và số 8 bị rạn, trên người còn nhiều vết thương rải rác. Bị thương nặng nhất là phía sau, bị rách rất nhiều nơi cả bên trong lẫn bên ngoài dẫn đến mất nhiều máu. Phía trong không chứa tinh dịch, chứng tỏ người cường bạo đã có chuẩn bị. Do vẫn còn tác dụng của thuốc mê nên sáng mai cậu ấy cậu ấy mới tỉnh lại. Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân rồi."

  "Cảm ơn bác sĩ."

  "Đây là trách nhiệm của chúng tôi." 

  Jimin bị Taehyung lôi đi kiểm tra sau khi nghe tình hình của Jungkook. Cậu chỉ bị thương nhẹ ở vùng bụng cùng xây xước một vài chỗ, ngoài ra không có tổn thương gì khác. Sau đó Jimin tiếp tục bị Taehyung cưỡng chế lôi về nhà bắt nghỉ ngơi nhưng cậu không đồng ý, cậu muốn đến bệnh viện chăm sóc cho Jungkook.

  "Vậy anh đi cùng em."

  Sáng hôm sau khi Jungkook tỉnh dậy thì thấy có hai thân ảnh ngủ ở giường nhỏ trong phòng, khóe môi cậu không khỏi giương lên đầy đắc ý. Vậy xem ra kế hoạch đã tiến hành thuận lợi rồi.

  End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro