Chap 13. Mở màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tớ thật sự không biết phải viết tiếp thế nào nữa nên có thể tớ sẽ tạm drop để mọi người không phải đợi chờ nhé ! Chap này nghịch ngu nên xóa mất, viết lại từ đầu nên sẽ có điểm khác. Thực xin lỗi.
  Nếu có thể thì làm ơn để lại một lời nhận xét.

  Sáng sớm hôm sau, Jimin vừa tỉnh dậy liền đưa mắt nhìn sang giường bệnh của Jungkook : trống hoác. Cậu hoảng hốt tới mức suýt nữa thì ngã từ trên giường xuống. Lay lay Taehyung nằm bên cạnh, Jimin nhảy xuống giường rồi chạy về phía nhà tắm. Hi vọng thằng bé ở trong đó.

  Cạch...cạch...cạch - cửa bị chốt trong. Jimin huých người lên cánh cửa hai lần vẫn không có tác dụng. Lúc này Taehyung bước đến, hai người hợp lực đẩy mạnh cánh cửa bung ra.

  Khung cảnh bên trong làm cho khóe mi hai người ê ẩm. Jungkook với thân hình đầy những vết xước, vết thâm tím cũ, thêm cả những vệt cào cấu, chà xát mới đỏ hồng rớm máu nằm trong bồn tắm đầy nước, sắc nước đã có chút màu hồng hồng của máu. Đôi môi cậu tái nhợt, dường như chẳng còn chút huyết sắc nào.

  "Taehyung, anh mau bế em ấy lên !"_ Jimin nói với Taehyung trong khi chạy đi lấy khăn tắm.

  "Cử động mạnh khiến cho vết thương rách ra gây mất máu, dù bị ngâm nước khá lâu nhưng do được phát hiện kịp thời nên chưa dẫn đến nhiễm trùng. Xương sườn bị rạn nhẹ vì vậy nên tránh vận động mạnh. Bệnh nhân đã trải qua những chuyện rất kinh khủng, không tránh được việc để lại những vết thương về tâm lí. Hai người nên để mắt đến cậu ấy nhiều hơn."_ Vị bác sĩ già căn dặn với giọng điệu mang bảy phần thương xót.

  "Chúng tôi đã hiểu. Cám ơn bác sĩ."_ Taehyung khẽ cúi đầu chào vị bác sĩ.

   "Em đã nói chuyện với tên tài xế kia chưa ? Hắn ta có quan hệ gì với Jungkook không ?"

  "Hắn ta nói rằng hắn chỉ được thuê duy nhất ngày hôm đó thôi. Hoàn toàn không có quan hệ gì với Jungkook cả."_ Jimin thở dài nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của Jungkook.

  "Còn điện thoại của cậu ấy ?"

  "Được khóa bằng vân tay. Dĩ nhiên là có cách để mở nó ra nhưng em nghĩ là không nên."_ Jimin khẽ vuốt lại tóc cho Jungkook.

  "Anh nghĩ ta nên đến sở cảnh sát một chuyến, chí ít chắc cũng có chút tin tức rồi."

  "Nhưng Jungkook..."

  "Cậu ấy đã được tiêm thuốc an thần, liều lượng khá. Nó sẽ giữ cậu ấy ngủ đủ lâu, ít nhất là tới tối."_ Taehyung đi đến, dịu dàng xoa đầu Jimin.

  "Được rồi."

.

  "Không tìm thấy kẻ tình nghi theo như những gì cậu miêu tả. Chúng tôi sẽ cố gắng mở rộng điều tra."_ Tên cảnh sát nói mà không nhìn đến Jimin một lần.

  "Anh không thể tỏ ra quan tâm một chút sao ?"_ Jimin đang điên lên vì sự thờ ơ của gã cảnh sát khốn nạn ngồi trước mặt.

  "Này chàng trai !"_ Tên cảnh sát ném cho Jimin một cái nhìn chán ghét. "Tôi nghĩ cậu nên trở về và an ủi người bạn của cậu thì hơn. Cậu nghĩ sự việc này, giả sử tìm được hung thủ, có thể được xử lý sao ? Dùng cái đầu của cậu đi. Bạn cậu là con trai. Cậu nghĩ mọi người sẽ thông cảm, sẽ xót thương sao ? Hay sẽ đứng lên để bảo vệ người bạn bé nhỏ của cậu ? Không có mùa xuân ấy đâu. Còn bây giờ thì làm ơn về cho."

  "Anh ! Tên khốn này !"_ Jimin nhoài người túm lấy cổ tên cảnh sát.

  "Tôi không muốn bắt cậu vì tội chống người thi hành công vụ đâu. Về đi."_ Gã thản nhiên gạt tay cậu ra.

  Taehyung đã kéo Jimin ra ngoài trước khi cậu kịp nhào tới một lần nữa.

  Bước ra từ sở cảnh sát với đôi tay nắm chặt, Jimin đang cố hết sức kiềm chế bản thân bình tĩnh để không quay vào dần cho tên khốn nạn kia một trận.

  "Hắn ta đã nói cái quái gì thế ? Cái mẹ gì là phục vụ nhân dân, cái mẹ gì là Đại Hàn Dân Quốc ?"_ Jimin có thể cảm nhận được từng tế bào trong cơ thể cậu đang sôi lên vì tức giận.

  "Em sẽ làm bị thương mình mất."_ Taehyung lên tiếng, ôn nhu gỡ hai nắm tay của Jimin ra.

  "Anh sao có thể bình tĩnh đến như thế chứ ?"_ Jimin gắt lên với đôi mắt đỏ hồng.

  "Anh có tức giận."_ Taehyung nhẹ nhàng đan tay mình vào tay Jimin. "Nhưng anh không thể làm gì khác. Xã hội này có quá nhiều góc tối mà ta chưa từng được trông thấy. Đây có lẽ chỉ là một trong số đó."

  "..."

  "Nếu em muốn thì chúng ta có thể thuê thám tử. Nhưng việc này phải hỏi ý kiến của Jungkook."

  "Anh nói phải mở lời như thế nào đây ?"_ Jimin không thể kiềm chế nữa mà bật khóc.

  Taehyung chỉ im lặng ôm lấy cậu.

  "Taehyung à, mắt em không sưng chứ ?"_ Jimin lo lắng hỏi Taehyung trước khi bước và phòng bệnh.

  "Không đâu."

  Đẩy cửa bước vào, đốn chào hai người là viễn cảnh giống hệt sáng nay. Nhưng trước khi hai người kịp hoảng hốt thì có một giọng nói yếu ớt phát ra từ phòng tắm.

  "Bác đừng lo, cháu ổn. Cháu sẽ trở về sớm thôi."

  "..."

  "Bác biết mọi chuyện sẽ không đi tớ đâu mà. Đừng khuyên cháu nữa."

  "..."

  "Bác biết mọi chuyện sẽ ra sao nếu cha mẹ cháu biết chuyên mà. Thiệt hơn chắc bác cũng hiểu rõ."

  "..."

  "Bác sĩ vào kiểm tra rồi, cháu cúp máy đây."

  Jungkook chật vật bước ra từ nhà tắm, không may bị trượt ngã. Tưởng chừng như cậu sẽ phải nằm viện thêm một thời gian kha khá thì có một đôi cánh tay đỡ lấy cậu, kéo cậu lên. Là Taehyung.

  Jungkook run rẩy trong vòng tay của Taehyung, khó khăn tránh thoát khỏi anh. Đứng trước Jimin, Jungkook cúi đầu thật sâu.

  "Em xin lỗi vì tất cả những chuyện đã xảy ra. Cảm ơn anh vì đã không bỏ mặc em ở lại đó. Xin lỗi vì suýt chút nữa đã kéo anh vào hiểm cảnh. Xin lỗi vì liên lụy anh bị thương. Xin lỗi vì em không biết nói gì ngoài xin lỗi cả."

  "Đừng nói gì cả, mọi chuyện đã qua rồi. Em chưa khỏe đâu Jungkook, để anh đỡ em."_ Bộ dạng chật vật của Jungkook như cứa thêm vào trái tim Jimin.

  Jungkook lập tức co rụt người, cơ thể run rẩy, ánh mắt mơ hồ óng ánh nước.

  "Jungkook à, em..."

  "Em ổn, chỉ cần đừng chạm vào em thôi."

  "Nhưng Jungkook..."

  "Làm ơn đi. Em thật là dơ bẩn."

  Cánh tay của Jimin cứng đơ giữa không trung trước ánh mắt cầu khẩn cùng câu nói bi thống của Jungkook.

  "Jimin !"_ Taehyung nhẹ nhàng nắm lấy tay Jimin. "Hãy để Jungkook một mình thêm một lát nữa. Như vậy sẽ tốt hơn."

  "Nhưng..."

  "Nghe lời anh."

  Cánh cửa khép lại cùng ánh mắt đau khổ và những giọt nước mắt của Jungkook.

  Cạch - cánh cửa đóng lại, mọi biểu cảm thống khổ trên gương mặt của Jungkook lập tức trôi tuột xuống. Mở điện thoại lên, Jungkook lập tức gọi điện cho một người.

  "Tới nơi chưa ? Không có chuyện gì chứ ?"

  "..."

  "Ừ, tên tôi. Hẻo lánh một chút."

  "..."

  "Trên đỉnh núi đi. Ừ, nhớ xây thêm hầm ngầm."

  "..."

  "Tôi đã chuyển khoản rồi. Cứ dùng thoải mái."

  Cúp máy, Jungkook cố gắng lấy lại cảm xúc cho bản thân. Còn cả một vở kịch quan trọng tiếp theo, cậu phải diễn thật xuất xắc.

End chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro