Chap 4. Đau thương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nửa tiếng sau Jimin lại khăn gói sang nhà Taehyung. Cũng không có mang gì nhiều, chỉ có ít snack, kim chi với bánh pudding thôi.

  Đón chào Jimin khi bước vào trong nhà là hương thơm đến nao lòng.

  Canh đậu tương !!! Vẫn là Taehyung hiểu cậu nhất !

  Bước vào gian bếp ấm cúng, Jimin trông thấy Taehyung đang nếm canh trong chiếc tạp dề màu xanh nhạt, cả người toát ra khí chất người đàn ông của gia đình. Càng nhìn càng hút mắt, rốt cục nhìn đến xuất thần.

  Người đàn ông của gia đình ? Có phải chăng sau này người phụ nữ của cậu ấy cũng đứng ở vị trí của cậu bây giờ, ngắm nhìn cậu ấy với nụ cười hạnh phúc. Rồi cậu ấy sẽ quay lại cười cùng cô ấy, trút thức ăn ra đĩa rồi hào hứng nói với những đứa trẻ rằng bữa tối đã sẵn sàng. Sau đó sẽ vui vẻ kéo chúng vào bếp rồi rửa tay cho chúng.

  Suy nghĩ này lập tức kéo tuột nụ cười trên gương mặt Jimin xuống, trong lòng ê ẩm, sống mũi cũng ê ẩm.

  "Còn đứng đực người ra đó sao ? Mau phụ tớ dọn cơm. Mà cậu mang theo kim chi đúng chứ ?"

  Taehyung thời điểm bê nồi canh đến bàn thì nhìn thấy Jimin đã đến từ lúc nào thế nhưng lại đứng bần thần một chỗ, mắt nhìn vào một điểm vô định nào đó trên người Taehyung.

  "Ơ... Ừm."_ Có chút luống cuống Jimin chạy đến chỗ Taehyung bê giúp nồi canh trên tay cậu.

  Sẽ không có gì đáng nói nếu bàn thức ăn Taehyung nấu không toàn đồ ăn Jimin thích, có những món đặc biệt mất thời gian và công sức để nấu. Nhìn thành quả trước mắt không cần nói cũng biết người nấu đã có dụng tâm chuẩn bị trước.

  "Cậu biết trước tớ sẽ ăn cơm ở đây hôm nay sao Tae Tae ?"

  "Cậu nỡ lòng nào từ chối lời mời ăn tối của một người đẹp trai như tớ sao ?" _ Taehyung đáp lại với giọng điệu vô cùng cợt nhả

  "Xì... tự tin thái quá. Lo ăn đi."

  Không đợi Taehyung trả lời Jimin đã bắt đầu "múa" đũa, trong lòng cực kì ngọt ngào. Taehyung chuẩn bị mọi thứ này là cho cậu, cậu phải ăn thật nhiệt tình a.

  Nhìn người trước mắt ăn đến vui vẻ trong lòng Taehyung trào lên một niềm hạnh phúc không tên. Nguyên lai cảm giác ngắm nhìn người yêu ăn đồ ăn mình nấu nó là như thế này.

.

.

.

  Sau một hồi "chiến đấu" oanh liệt thì hai nam thần của chúng ta quyết định đi dạo để dễ tiêu hóa. Sóng từng bước trên con thường đã quá đỗi quen thuộc, một khoảng lặng không tên cứ thế kéo dài giữa hai người cho tới khi Taehyung lên tiếng.

  "Jiminie, cậu quan niệm yêu như thế nào ?"

  Câu hỏi của Taehyung làm Jimin hoàn toàn bất ngờ. Yêu sao ? Cậu chẳng có định nghĩa nào về nó cả. Trái tim thổn thức vì một người chăng ?

  "Hm... Trái tim thổn thức vì một người."

  "Đơn giản vậy thôi à ?"

  "Ừ."

  "Tớ thì không quan niệm như vậy. Một người có thể từng thổn thức vì nhiều người, nhưng chung quy cũng chỉ có thể thật tâm yêu duy nhất một người."

  "..."

  "Yêu đối với tớ là đem người kia đặt vào vị trí cao nhất trong lòng. Không đồng dạng với vị trí của cha mẹ trong tim ta, nó là một loại tồn tại rất đặc biệt, chiếm hết tâm trí ta."

  "Cậu đã yêu ai chưa ?" _ Câu hỏi bật ra khỏi miệng Jimin một cách vô thức.

  "Rồi" - Thậm chí là đang yêu ấy chứ. "Người ấy rất tốt bụng cũng rất hiểu tớ."

  "Còn cậu thì sao Jimin ?"

  "Hm... rồi. Người ấy rất đặc biệt đối với tớ, không ai có thể thay thế vị trí của người ấy được."_ Tim Jimin nện thật mạnh trong lồng ngực.

  Không ai nói thêm câu nào cả, mỗi người đều bận đuổi theo những suy nghĩ trong đầu.

  Một thoáng đau thương cứa vào trái tim hai người. Taehyung là vì dằn vặt còn Jimin là vì đau khổ.

  Là Haemi phải không ? Vì tớ chưa bao giờ hiểu hết cậu cả.

  Chơi với nhau rất lâu rồi nhưng vẫn có lúc Jimin không hiểu được suy nghĩ của Taehyung. Cậu hay đổ lỗi cho tư duy 4D, ngoài hành tinh của tên ấy nhưng bây giờ nghĩ lại có lẽ vẫn là do cậu không tinh tế như Haemi.

  Cố ngẩng đầu thật cao đầu để ngăn bản thân yếu đuối, Jimin hít một hơi thật sâu rồi nói một câu vô thưởng vô phạt.

  "Hôm nay trăng sáng quá nhỉ ?"

  "..."

  Cũng nhờ ánh trăng kia mà Taehyung mới nhìn thấy chút long lanh nơi khóe mắt Jimin.

  Bảo bối, tớ xin lỗi.

  Trước khi Haemi trở về thì Taehyung đã xác định được mình yêu Jimin. Nhưng khi cô ấy trở về thì cậu lại bị lung lay, bao nhiêu tình cảm lúc còn thơ bé ùa về như nước lũ. Cô ấy là những rung cảm đầu đời của cậu.

  Thế còn bây giờ ?

  Cao hơn bạn thân nhưng người yêu thì không hẳn.

  Vậy Jimin thì sao ?

  Cậu yêu Jimin nhưng không thể toàn tâm toàn ý được. Một phần tâm trí vẫn cứ lôi léo cậu về hướng ngược lại.

  Nếu là hai người khác thì Taehyung chắc đã chẳng ngần ngại mà thẳng thắn nói với hai người kia về mối tơ vò trong lòng cậu. Nhưng hai người này thì không thể.

  Giới hạn của tình bạn một khi đã phá vỡ thì không thể nào hàn gắn được, mà nếu có thì vẫn sẽ tồn tại những vết nứt chực chờ vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.

  Rốt cục phải làm sao mới có thể giải quyết tất cả đây ?

  Taehyung không biết, Jimin cũng không biết.

.

  Thả mình xuống chiếc giường quen thuộc Jimin có xúc động muốn khóc thật lớn. Hai người bạn thân nhất có tình cảm với nhau, mình cậu lại ôm mối tình đơn phương với một người bọn họ. Không nói ra thì cậu sẽ mãi chìm trong bế tắc, nói ra thì mọi chuyện sẽ mãi không thể trở lại như ban đầu.

  Tuyệt vọng.

  Jimin tạm gạt mọi chuyện sang một bên để lên mạng tìm vài topic.

  Yêu trong mắt mọi người là thế nào nhỉ ?

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro