Chap 5. Đau thương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày đầu trong kế hoạch một tháng trọng đại Haemi quyết định lôi kéo Taehyung đi xem phim.

  Tình cảm lãng mạn hay kinh dị bây giờ nhỉ ?

  Trong khi cô còn đang đi lòng vòng suy nghĩ thì một giọng nói trầm ấm cất lên.

  "Haemi, cậu có tính đi học không thế ?"

  Là Taehyung và Jimin. Trên mặt họ là một mạt cười tươi tắn nhưng Haemi lại nhìn thấu nỗi buồn sâu thẳm được gói ghém kĩ trong đáy mắt Jimin.

  Jiminie, xin lỗi cậu. Lão nương chắc chắn sẽ bắt tên đao kia bù đắp cho cậu thật nhiều.

  Khẽ cắn môi, Haemi khoác tay Taehyung đi cùng mình, vừa đi vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ. Jimin chủ động thụt lùi về phía sau. Vừa không cản trở hai người vừa có thêm thời gian suy nghĩ.

  Ngày hôm qua cậu đã đọc rất nhiều topic trên mạng về cảm giác của một người khi yêu. Có rất nhiều cảm nhận khác nhau nhưng được tựu chung lại thành các câu hỏi.

  Khi vui nhất muốn chia sẻ với ai ?

  Bản thân vào lúc vui nhất sẽ muốn chia sẻ cùng Taehyung.

  Khi buồn nhất thì sao ?

  Lúc buồn nhất cũng muốn Taehyung ở ngay đó.

  Không chỉ là chỗ dựa tinh thần như cha mẹ. Loại tình cảm này so với tình thân hoàn toàn khác biệt.

  Là đem toàn bộ tâm trí của mình đặt lên người kia, sẵn sàng để lộ những điều sâu kín nhất, coi người kia là nơi mà mình toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào.

  Loáng thoáng hai chữ "kinh dị" bay vào tai cậu từ cuộc trò chuyện phía trước, cậu đột ngột dừng lại.

  Vậy lúc đau khổ nhất thì sao nhỉ ?

  Tâm trí Jimin quay về cái ngày cha bỏ lại mẹ con cậu trơ trọi trên thế gian. Lúc ấy Taehyung đã ở bên cậu suốt cả tháng trời vì sợ cậu cô đơn.

  Vào thời điểm ấy mỗi ngày Taehyung đều dắt cậu lên đỉnh đồi gần nhà, đọc sách cho cậu nghe, lôi kéo cậu cùng làm bánh,... làm đủ mọi cách để phân tán sự chú ý của cậu. Nhưng đỉnh điểm của khoảng thời gian ấy là lần cậu trốn Taehyung đi lên sân thượng và bước ra ngoài lan can.

  Phải, một đứa vừa mất cha vừa mắc bệnh sợ độ cao như cậu cư nhiên lại dám đứng ngoài lan can của một căn nhà ba tầng.

  Jimin lúc ấy không hề có ý định nhảy xuống. Cậu chọn cách tiêu cực nhất để xóa đi nỗi bế tắc ngày một lớn dần của bản thân là đối mặt với điều cậu sợ hãi nhất.

  Khoảnh khắc cảm giác được từng cơn gió se lạnh đầu đông khẽ chạm vào làn da cậu nhận ra rằng cuộc sống này đáng sống biết bao, rằng cậu phải thật mạnh mẽ để chăm sóc mẹ thay cho cha. Mọi sự tuyệt vọng đều tan thành mây khói nhưng lại nảy sinh một vấn đề quan trọng là cậu không có cách nào quay ngược vào trong. Phía ngoài lan can chỉ vừa đôi chân cậu đứng.

  Đúng lúc nỗi tuyệt vọng của căn bệnh tâm lí sắp trào lên lấn át hết tất cả thì một vòng tay ôm siết lấy cậu từ phía sau - là Taehyung.

  "Jimin ! Ở lại với tớ. Làm ơn."

  Lần đầu tiên Jimin cảm thấy được còn có một lồng ngực ấm áp đến vậy, ấm áp như của cha nhưng đem lại một cảm giác an toàn hoàn toàn khác biệt.

  Sau khi giải thích về hành động của mình Jimin đã bị Taehyung kí liền mấy phát vào đầu rồi ôm chặt lấy cậu.

  "Lần sau có chuyện gì nhất định phải nói với tớ. Tớ sẽ làm chỗ dựa cho cậu cả đời này."

  Cả đời ?

  Nụ cười có phần bất đắc dĩ dãn ra trên khuôn mặt Jimin. Người hứa làm chỗ dựa cho cậu cả đời bây giờ người ấy sắp thành chỗ dựa của người khác mất rồi.

  Nhìn Haemi mới nhỏ bé làm sao khi đứng cạnh Taehyung, cậu ấy có thể dễ dàng ôm cô vào lồng ngực. Trong đầu Jimin xoẹt qua hình ảnh lần trước Taehyung ôm siết cậu vào lòng, hai thằng con trai, chắc là trông buồn cười lắm.

  Giọt đau thương ngưng tụ lại rồi rơi xuống làm Jimin có chút bàng hoàng, cậu từ lúc nào lại đa sầu đa cảm thế chứ ?

  Jimin hốt hoảng lau vội giọt nước mắt khi Haemi đột nhiên quay lại hỏi cậu.

  "Tối nay cậu đi xem phim cùng bọn tớ nhé ?"

  Xem phim ?

  "Tối nay thì không được, tớ bận rồi. Hai người đi vui vẻ nhé."

  Cố gắng nặn ra nụ cười tươi tắn nhất Jimin khéo léo từ chối.

  Nụ cười không thành tâm kia làm trái tim Taehyung nhói lên từng hồi. Cậu biết Jimin không vui nhưng cậu không biết phải làm sao với trái tim chết tiệt trong lồng ngực. Nó đau vì Jimin cớ sao vẫn không muốn dứt khoát với Haemi chứ ?

  Mày là một thằng tồi Taehyung ạ.

  Mỗi người một tâm trạng khác nhau bước vào lớp học. Một ngày dài bắt đầu.

  .

  .

  .

  Jimin một mình đi tới công viên giải trí, ở đây mới mở thêm khu nhảy bungee.

  Đứng trong thang máy nhìn mình ngày một cách xa mặt đất khiến Jimin đổ mồ hôi lạnh. Nắm chặt hai tay thành nắm đấm làm cho móng tay bấm chặt bàn tay, Jimin dùng đau đớn níu giữ lí trí ở lại. Cậu cười khổ nhìn tơ máu nho nhỏ tràn ra ngoài, mọi lần đi thang máy đều là Taehyung nắm chặt tay cậu cả.

  Hít sâu một hơi ngăn dòng nước âm ấm lại trực trào nơi khóe mắt, Jimin bước từng bước ra ngoài.

  Sau khi đã đeo bảo hộ đầy đủ và được kiểm tra chắc chắn thì người nhân viên ra hiệu cho Jimin nhảy.

  Kiềm chế đôi chân run run Jimin đi về phía cầu nhảy. Từng cơn gió mùa đông lạnh buốt đập vào mặt cậu.

  Cảm giác vẫn y nguyên như năm ấy nhưng chẳng có ai ôm cậu lại cả.

  Người bạn yêu là người xuất hiện trong tâm trí khi bạn đối diện với cái chết hoặc điều mà bạn sợ hãi ngang với cái chết.

  Nhắm mắt lại trong thâm tâm Jimin là nụ cười hình hộp đáng yêu của Taehyung.

  Nước mắt khẽ lăn dài, Jimin mỉm cười nhảy xuống.

  Taehyung ! Tớ yêu cậu.

  "JIMIN !"

  Ngay khoảnh khắc cậu buông mình vào không khí cậu đã nghe thấy Taehyung gọi mình. Giọng điệu có biết bao là lo lắng lẫn bàng hoàng.

  Ha, chắc là mình tự tưởng tượng ra rồi.

  Jimin vẫn kiên trì nhắm mắt cảm nhận bản thân nhẹ như lông hồng rơi xuống.

  Hình như cậu hết sợ độ cao rồi.

  .

  Khi vừa được kéo lên tới nơi thì Jimin lập tức rơi vào một vòm ngực rộng lớn.

  "Đồ ngốc này, sao cậu dám nhảy hả ? Bác sĩ đã cấm cậu rồi cơ mà."

  Nhìn Jimin nhảy xuống mà suýt chút nữa đã bóp chết trái tim Taehyung, cậu tưởng mình đã mất Jimin. Bác sĩ đã từng cảnh cáo về việc tim của Jimin có thể ngừng đập nếu quá sợ hãi vì vậy Taehyung không bao giờ dám để Jimin đi một mình tới nơi cao hơn mặt đất quá nhiều.

  Vậy mà kẻ không sợ chết này đến đây nhảy bungee một mình: không thuốc, không bác sĩ.

  Jimin vẫn còn bàng hoàng trong lồng ngực Taehyung. Không phải giờ này cậu ấy đang ở rạp chiếu phim sao ? Nhưng rồi mọi suy nghĩ của Jimin đều ngưng trệ khi cảm nhận được thứ gì đó ấm nóng lăn vào hõm cổ của cậu.

  Khóc ?

  "Cậu mới là đồ ngốc. Không phải tớ vẫn an toàn đứng đây sao ? Tae Tae ngoan nào, đừng khóc." _ Jimin vừa nói vừa vuốt lưng cậu như dỗ trẻ con.

  "Cậu nói ai khóc ?" _ Taehyung nhìn cậu với tròng mắt đỏ ngầu không chút thuyết phục. "Mau đi về, lần sau còn nhảy nữa tớ liền đánh mông cậu."

  Taehyung có chút hờn dỗi lôi kéo Jimin về nhà, và Jimin dù trong lòng đang khó chịu đến đâu cũng phải bật cười trước hành động trẻ con của người kia.

  Taehyung hộ tống cậu về đến tận giường, nhét cậu vào trong chăn sau đó ngồi đợi đến khi cậu ngủ mới chịu trở về với lí do sợ cậu đi nhảy tiếp. Trẻ con !

  Jimin chìm vào giấc ngủ yên lành thì Taehyung mới đứng dậy, khẽ hôn lên trán Jimin rồi rời đi.

  Cõi lòng Taehyung nhói lên khi kí ức khi Jimin nhảy xuống cứ tua đi tua lại trong đầu. Rốt cuộc phải bế tắc tới đâu Jimin mới quyết định làm như vậy.

  Thở ra một hơi dài trắng xóa, Taehyung động viên bản thân nhanh chóng tháo gỡ mọi chuyện.

  Jimin a, chờ tớ thêm một chút nhé !

  End chap 5.

  #HappyJiminday

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro