Chap 6. Học trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau Jimin được đánh thức dậy bằng một phương thức hơi bạo lực.

  "Jiminie, dậy thôi nào !"

  "..."

  "Jiminie à, sáng rồi đó !"

  "..."

  "Jiminie, trễ học rồi !"

  "..."

  "PARK JIMIN !!!"

  "..."

  Sau khi dùng đủ các lời ngọt ngào nhưng không có tác dụng thì Taehyung đã không lưu tình mà phát mấy cái vào mông Jimin rồi lôi cậu khỏi ổ chăn.

  Bị lôi khỏi tổ ấm, Jimin mắt nhắm mắt mở nhìn 'kẻ địch' dám lôi cậu dậy, sau khi xác định được đó là ai liền gục đầu vào vai Taehyung .

  "Tớ buồn ngủ lắm Tae Tae à !"

  Hết cách, Taehyung liền tha con mèo lười vào phòng tắm rồi rửa mặt cho nó. Xong xuôi thì đặt bàn chải đánh răng và nước lên tay Jimin.

  "Mau đánh răng, tớ xuống làm đồ ăn sáng. Không hiểu mẹ Yoonhee làm cách nào mà lại nuôi được cậu nữa."

  Ôn nhu như vậy nhưng vẫn cằn nhằn. Thật làm người ta luyến tiếc mà.

  Nắm chặt bàn tay đã sớm không còn lưu lại hơi ấm của người kia, Jimin tiếc nuối đi đánh răng.

  Thời điểm cậu ngồi xuống bàn ăn thì trên đó đã có sẵn bánh mì cùng trứng ốp la. Cơ mà cậu không thích trứng ốp la.

  "Tae Tae à, tớ không thích trứng ốp la ~~~"

  "Tức là không ăn ?" _ Taehyung nhíu mày nhìn cậu.

  "Ăn mà, ăn mà TT^TT."

  Aegyo với mẹ Yoonhee thì có tác dụng chứ Tae Tae thì không. "Không cho phép cậu kén ăn." - Taehyung said.

  Ăn uống xong xuôi cậu lại cùng Taehyung đi đến trường như thường lệ nhưng lạ là không thấy Haemi chờ họ như mọi khi. Nhưng cũng không để họ thắc mắc lâu, chỉ một lát sau đã thấy Haemi chống một cái nạng tiến về phía họ.

  "Sao lại thành ra thế này rồi ?" _ Taehyung hết nhìn cái nạng lại nhìn cổ chân được băng trắng xóa kia.

  "Cậu đi được chứ ? Tớ cõng cậu nhé ?" _ Jimin lo lắng hỏi.

  "Tớ không may bước hụt cầu thang. Không tệ lắm đâu. Vẫn có thể đi được." 

  Haemi mỉm cười yếu ớt nhưng thực ra trong lòng đang ai oán không ngừng. Thiên a, con còn phải đi "cưa trai" mà, người nỡ lòng nào triệt đường đi lại của con như vậy cơ chứ TT^TT.

  Taehyung đột nhiên đi tới trước mặt Haemi, khom người xuống.

  "Này là ý gì đây Taehyung ?"

  "Cõng cục nợ là cậu đi học chứ sao ? Cậu mập như vậy nhỡ làm Jimin bị đau lưng thì sao ?"

  "Cậu được lắm Kim Taehyung. Lão nương cóc cần nhé !!!" _ Haemi giận dỗi bỏ đi, dám chê cô mập cơ đấy.

  "Thôi mà Haemi." - Jimin cười khổ - "Sắp trễ học rồi đó. Giáo sư Lee chắc chắn sẽ miễn phí cho chúng ta thêm cả tiếng 'nghe giảng' vì tội tới trễ đó."

  "Được rồi. Coi như nể mặt Jiminie tôi mới leo lên đó."

    Nhìn hình ảnh hòa hợp trước mắt, Jimin cười buồn. Cậu là nét vẽ thừa trong bức tranh lãng mạn mất rồi. Càng nghĩ, bước chân càng chậm. Rốt cục tụt lại phía sau.

  Thật muốn được Taehyung cõng như vậy, thật muốn được dựa vào bờ vai ấy. Chắc ấm áp lắm nhỉ ?

  Nhưng Jimin lại chẳng có cái cớ nào có thể khiến Taehyung cõng cậu cả. Không lẽ bây giờ mình tự té sao ? 

  Bật cười trước suy nghĩ điên rồ của mình, lòng Jimin nặng trĩu. Bỗng lúc này phía trước có thanh âm truyền tới.

  "Mau lên nào Jiminie." _ Không hẹn mà hai người phía trước đồng thanh.

  "Ừ."

  .

  .

  .

  Chuông reo lên cứu mọi người khỏi ma trận của giáo sư Lee. Ai nấy đều đổ xuống nhà ăn cả và ba người họ cũng không ngoại lệ.

  "Cậu dìu Haemi xuống trước, tớ dọn xong đồ sẽ xuống sau."

  Mấy người shipper của hai người kia chắc không muốn nhìn thấy cái bóng đèn sáng nhất Đại Hàn Dân Quốc là cậu đâu.

  "Nhanh nhé. Tớ sẽ gọi đồ ăn luôn. Cậu muốn ăn gì Jiminie ?"

  "Mì hải sản đi."

  "Tớ cũng muốn ăn mì hải sản." _ Haemi lên tiếng.

  "Chân như vậy mà đòi ăn hải sản gì chứ." _ Taehyung nói khi chậm rãi đỡ Haemi đi xuống từng bậc cầu thang.

  Trong lòng Jimin dấy lên một cỗ dư vị đã có phần quen thuộc. Ghen tị ? Vì cậu luôn mặc định rằng Taehyung duy nhất chỉ ghi nhớ mọi thứ về cậu hay vì Taehyung quên mất rằng cậu ghét ăn hành ? Chắc là cả hai đi.

  Nhưng Jimin a, cậu có biết rằng họ Kim kia đã có sẵn kế hoạch ngồi nhặt hành cho cậu chưa thế ? Thương tâm không đúng chỗ rồi. Taehyung quan tâm đến Haemi nhưng đối với cậu thì còn hơn cả quan tâm nữa. Chính là để ý từng li từng tí. Có hay không việc cậu vốn đã nhận được sự chăm sóc đặc biệt của Taehyung quá lâu rồi khiến nên cậu lãng quên nó ?

  Với một sự tập trung ít ỏi khi đi nên bạn học Park đã trượt cầu thang. Và chỉ vài giây trước khi cậu về với đất mẹ thì có một cánh tay mạnh mẽ tóm lấy cánh tay cậu kéo mạnh khiến cậu ngã vào một lồng ngực ấm áp.

  "Em không sao chứ ?" _ Một giọng nói dễ nghe cất lên.

  " A... dạ. Em không sao." _ Jimin lúng túng thoát khỏi lồng ngực người kia.

  Người đỡ Jimin không ai khác ngoài Kim học trưởng anh minh thần võ - Kim Seokjin.

  "Lần sau chú ý hơn nhé, em sẽ bị thương nếu ngã từ bậc đó xuống đấy." _ Seokjin nhìn người nhỏ bé trước mặt, xoa xoa đầu cậu, trong mắt không cất dấu nổi ôn nhu.

  "Dạ, em nhớ rồi. Xin phép học trưởng." _ Jimin cúi chào rồi nhanh chóng rời khỏi.

  Seokjin ngoái nhìn theo bóng hình cậu đến khi khuất hẳn, trên môi là một mạt cười nhàn nhạt.

  Những tưởng tên Kim Taehyung kia biết trân trọng em nên tôi lựa chọn im lặng. Nhưng bây giờ xem ra mọi chuyện khác rồi.

  Một Kim Seokjin yêu thầm Park Jimin hai năm đã quyết định hành động. Còn đối tượng của hành động kia đang ngồi ăn mì hải sản một cách ngon lành.

  Này Park Jimin, quý nhân của đời cậu vừa xuất hiện đấy.

  End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro